4 tháng 11, 2011

GÓC LẴNG ĐÃNG: Trò đùa của số phận

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, mọi người cùng nhau vỗ tay, vài người còn tinh nghịch ném những bông hoa giấy lên bầu trời, dưới màn hoa lung linh ấy, đôi vợ chồng vừa mới cưới nắm tay đi bên nhau hạnh phúc. Cô dâu trông thật lộng lẫy, chú rể cũng không kém phần bảnh bao. Tất cả làm nên một đám cưới tuyệt vời.
Nhưng nếu là một người đứng từ xa nhìn lại, thì chỉ thấy một khung cảnh thê lương. Một chàng trai, đứng dưới gốc cây tuyết tùng, nhìn theo cặp uyên ương nọ, nước mắt anh lăn nhẹ trên má, còn đôi tay anh đang nắm chặt chiếc nhẫn – thứ mà anh đã không thể trao đến cho cô dâu ở phía đằng xa kia. Anh không trách cô đã phản bội mình, anh chỉ trách mình đã để thua dưới bàn tay của định mệnh…
Ở một góc nào đó của Hà Nội
Có một chàng trai đang đứng trước gương, nhìn ngắm mình thật kĩ trong đó, anh chỉnh lại chiếc áo sơ mi phảng phất mùi nước hoa nhẹ, anh đang huýt sáo một bài hát không tên, mỉm cười, anh bước ra khỏi căn hộ của mình, đi xuống chiếc cầu thang xoắn với những bước chân rảo bước thật nhanh. Bỗng anh dừng lại, tặc lưỡi một tiếng rồi quay trở lên, anh quên chiếc đồng hồ mà người yêu anh mua tặng ngày sinh nhật
Trong lúc đó, có một cô gái đang đi bộ dọc con đường lá vàng rụng đầy, vài cơn gió mơn man qua mái tóc cô, chiếc tai nghe đang ngân lên những khúc ca thật nhẹ nhàng, cô dừng lại và soi mình trong khung cửa kính của một cửa hàng thời trang. Lúc ấy gió vẫn ngân lên những khúc hát dịu êm
Chàng trai bước ra đường với niềm vui hân hoan, trong tay anh cầm một chiếc hộp nhỏ, có lẽ không khó để nhận ra đó là chiếc nhẫn cầu hôn anh định dành tặng người yêu, anh ghé vào một hàng hoa, mua một bó hoa hồng nhỏ, niềm vui của anh lây sang cả cô bán hàng, khiến cô bất giác mỉm cười thật dịu dàng.
Cô gái bước vào quán cà phê, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra dây thường xuân còn đang đẫm những giọt sương của một mùa đông ấm áp. Cô nhẹ nhàng từ chối gọi đồ uống khi anh phục vụ hỏi, với lí do đợi người rồi mới gọi. Lúc ấy cô đến sớm 10 phút.
Cô bán hàng xin lỗi anh rối rít, anh chỉ mỉm cười không sao, anh nói anh có thể chờ. Cô bán hàng vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng. Do bất cẩn mà cô đã quên mất mua ruy-băng để bó hoa. Cô xin lỗi anh và mong anh chịu khó đợi 10 phút. Anh mỉm cười nhìn theo bóng dáng cô bước ra xuống thềm đầy lá. Bỗng một cơn gió ở đâu thổi tới thật mạnh.
Đến giờ hẹn, cô nhìn lên chiếc đồng hồ, vẫn ngân nga những khúc ca không lời. Chắc anh lại bận việc rồi, cô thầm nghĩ. Cô gọi một cốc expresso, thứ đồ uống mà cả cô và anh thích nhất. Cô lấy ra một cuốn sách, tựa tên sách thật hay “architecture of love”.

doc sach Trò đùa của số phận
Anh cầm bó hoa trên tay, chạy như bay trên con đường ngập lá vàng. Anh trễ hẹn với người yêu mất rồi, anh phải cố gắng để có thể đến kịp giờ.
Cô đọc sách, nhưng cũng thoáng thấy ánh mắt nhìn của anh chàng ngồi đối diện. Một chàng trai bảnh bao và nhã nhặn.
….
Anh vẫn tiếp tục chạy, băng qua một, hai, rồi ba ngã tư, bỗng anh dừng lại, một cậu bé đi xe đạp bị ngã.
Cô mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của chàng trai nọ, anh xin phép ngồi cạnh cô để có thể trò chuyện, cô lịch sự từ chối, anh nói không sao, chỉ một lúc thôi, và anh sẽ về bàn.
Cậu bé chảy rất nhiều máu, anh gọi cấp cứu, chỉ vài phút sau, xe cấp cứu có mặt tại hiện trường, anh bế cậu bé trên tay, và cùng cậu vào bệnh viện.
Chàng trai lấy ra từ trong balo một cuốn sách, “architecture of love”, cô ngạc nhiên một cách đầy thú vị, và rồi họ bàn luận say sưa về cuốn sách. Lúc ấy điện thoại của cô reo lên khe khẽ…
….
Cậu bé qua cơn nguy kịch, anh gọi điện xin lỗi cô, nói sẽ hẹn cô lần khác…
Cô nói không sao, nhưng trong lòng cô chỉ ngập tràn buổi nói chuyện ngày hôm ấy…
….
Anh ngồi cạnh cô, trong một ngày trời thật lạnh, cô giờ đã là vợ người khác. Mọi thứ đã xoay vần, và gió cũng đã đổi chiều, chẳng còn ấm áp như ngày nào nữa…
“- Em đã đúng. Chẳng có thứ gọi là tình yêu đích thực, chẳng có định mệnh nào hết….”
“- Không, có lẽ anh mới đúng. Nếu em không ngồi quán cà phê đó, nếu em đến muộn 10 phút thì sao? Nếu em không đọc cuốn sách ấy, hay…nếu anh đến đúng giờ…Có lẽ anh ấy sẽ không là chồng em hiện tại”
Có lẽ mọi chuyện, đã được sắp xếp một cách tình cờ, và đó, là trò đùa nghiệt ngã của số phận….
(St)

Ý kiến của bạn:

0 comments: