6 tháng 9, 2012

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Người gửi tiền bí mật


Đời sống gia đình chị vô cùng khó khăn. Khu phố có giúp đỡ chị nhưng cũng chẳng đáng gì. Hai đứa con chị rất ngoan và các cháu học giỏi. Rồi một ngày chị nhận được giấy nhận tiền không ghi địa chỉ người gửi. Tiếp những tháng sau cũng vậy...


Chẳng biết câu chuyện tôi kể sau đây có phải là chuyện khó tin đối với mọi người không. Nhưng với tôi, những hành động như thế thật đáng kính trọng và cũng thật khó tin. Tôi đã kể bằng miệng câu chuyện này cho nhiều người quen nghe. Không phải tất cả mọi người đều ủng hộ. Đó cũng là chuyện tất nhiên. Hình như bây giờ con người đối với con người khác trước kia. Có lẽ chính vì thế mà tôi thấy nên kể câu chuyện này.

Tôi sống ở một thị trấn nhỏ cách Hà Nội chừng 50 kilômét. Gần nhà chúng tôi có một người phụ nữ tên là M. Chị M. là công nhân cầu đường và góa chồng khi tuổi đời còn rất trẻ. Từ ngày chồng mất, chị M. phải lo cuộc sống cho một mẹ chồng đã già và hai đứa con nhỏ.

Nhưng là một công nhân cầu đường thì lương chẳng đủ sống. Đời sống của gia đình chị vô cùng khó khăn. Khu phố có giúp đỡ chị như giúp đỡ một hộ nghèo nhưng chẳng đáng gì. Hai đứa con chị rất ngoan và các cháu học giỏi. Nhiều lần chị tính cho đứa con lớn nghỉ học để giúp gia đình và sau này xin cháu vào làm công nhân cầu đường. Như vậy, tạm thời có thể gia đình chị sẽ đỡ khó khăn một chút nhưng tương lai của cháu sẽ vô cùng thiệt thòi khi cháu lại là một học sinh giỏi. Tôi đã đưa ý định của chị ra khu phố và kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ chị để cháu tiếp tục được đến trường. Nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn.

Nhưng sau đó ba tháng, chị M. tìm đến nhà tôi và kể cho tôi một chuyện. Đã ba tháng nay, cứ vào đầu tháng chị lại nhận được thư báo lĩnh tiền ở Bưu điện huyện. Lúc đầu chị nghĩ họ hàng hay người thân gửi tiền giúp đỡ. Nhưng thư gửi tiền lại không cho biết tên người gửi.

Lần thứ nhất, chị không để ý lắm. Nhưng đến lần thứ hai thì chị phải hỏi bưu điện xem ai đã gửi tiền. Bưu điện trả lời là người gửi tiền đề nghị được giấu tên.

Chị tìm gặp tôi kể lại câu chuyện đó và vô cùng băn khoăn về chuyện người gửi tiền. Chị nói số tiền đó chị vẫn giữ và không dùng đến vì chị không biết nguồn gốc. Tôi nói chắc là ai đó biết hoàn cảnh của gia đình chị nên tìm cách giúp đỡ.

Chị nói với tôi nếu một lần thì chị có thể nhận nhưng cứ gửi thường xuyên thì chị không dám nhận sự giúp đỡ đó. Tôi giải thích với chị rằng người gửi chắc là một người có tấm lòng nhân ái chứ không phải định lợi dụng gì. Tôi nói thế bởi chị còn rất trẻ và phải công nhận rằng chị là một phụ nữ rất xinh và nết na. Sau khi chồng chị mất, không phải không có những gã đàn ông tìm cách lợi dụng chị. Có gã nói với chị nhiều lần nếu chị chịu quan hệ với gã thì gã sẽ cho chị tiền nuôi con. Nhưng chị đã kiên quyết từ chối.

Mấy tháng sau đó, chị vẫn tiếp tục nhận được giấy của bưu điện báo đến nhận tiền. Chị đã đến bưu điện và nói với bưu điện là chị không thể tiếp tục nhận tiền mà chị không biết của ai. Bưu điện huyện đành trả lại số tiền đó cho người gửi.

Rồi chị M. cũng lần tìm ra được nhưng chỉ biết người gửi tiền là từ Bưu điện thị xã. Chị rà soát lại những người trong họ hàng nhà chị và họ hàng nhà chồng cũng như những người quen xem có ai sống và làm việc ở thị xã có thể gửi tiền cho chị không.

Chị đã nói chuyện trực tiếp với một số người mà chị nghĩ có thể họ gửi tiền giúp chị. Nhưng họ đều không biết việc này. Trong lúc đó, chị lại nhận được giấy báo nhận tiền từ Bưu điện huyện. Chị lại cương quyết không nhận số tiền này.

Một hôm, chị nhận được thư của người gửi tiền. Chị mang lá thư đến cho tôi xem. Tôi đã đọc lá thư đó và vô cùng xúc động. Lá thư được viết bằng tay. Nét chữ trong lá thư là nét chữ con gái nhưng lời lẽ tôi thấy là của một người đàn ông.

Lá thư khá dài, tôi chỉ xin chép lại một đoạn trong lá thư: "Tôi thấy cháu PH. là một học sinh rất giỏi và có đạo đức. Tôi không muốn tương lai của cháu phải thiệt thòi. Hơn nữa, nếu cháu PH. được học hành sẽ chắc chắn trở thành một người tài giúp cho đất nước sau này. M. phải cho cháu tiếp tục đi học. Nhưng hoàn cảnh gia đình M. rất khó khăn. Chính vì thế mà tôi thấy mình có trách nhiệm với cháu vì tôi cũng là người có điều kiện hơn M. M. yên tâm rằng không bao giờ M. biết tôi là ai, cho nên không phải mang ơn huệ với tôi. Việc làm này chỉ là lương tâm của tôi thúc giục tôi phải làm mà thôi. Tôi mong M. hãy vì cháu PH. mà nhận những đồng tiền nhỏ bé nhưng chân thành của tôi. Hãy nghĩ đến tương lai của cháu PH. Đừng vì lòng tự ái của mình mà để cho cháu không có một tương lai tốt đẹp mà với đạo đức và trí thông minh của cháu thì cháu được quyền có một tương lai xán lạn".

Sau khi đọc kỹ lá thư, tôi hoàn toàn tin đó là một người tốt và rất chân thành. Tôi khuyên chị M. nên nhận số tiền đó để nuôi các con ăn học lúc này, sau này các cháu trưởng thành, công việc ổn định thì tích góp lại trả sau.

Nói như vậy, nhưng phải đến mấy tháng sau, chị M. mới chịu nhận tiền của người hảo tâm giấu tên đó. Tôi mách chị viết một lá thư cho người hảo tâm vô danh và nhờ Bưu điện huyện gửi cho Bưu điện tỉnh và nhờ Bưu điện tỉnh tìm cách gửi cho người hảo tâm vô danh.

Sau này, chị M. có mua một cuốn sổ nhỏ ghi chép đầy đủ số tiền từng tháng chị nhận được. Chị M. cũng nói với cháu PH. về số tiền đó và khuyên cháu hãy học cho thật giỏi để xứng đáng với những tấm lòng nhân ái như thế. Cháu PH. đã không phụ lòng mẹ và lòng tốt kỳ lạ của một người vô danh. Cháu đã đỗ đại học với số điểm rất cao. Sau này cháu được học bổng du học tại Nhật.

Sau nhiều năm học tập ở Nhật, cháu đã về nước với bằng thạc sỹ. Gia đình chị M. thay đổi rất nhiều. Các con chị đã xây một ngôi nhà to và đẹp ở thị trấn. Từ ngày đó, chị M. tìm cách để biết được ai đã giúp đỡ gia đình chị. Cháu PH. cũng gặp tôi nhiều lần nhờ tôi tìm giúp người đã giúp đỡ gia đình cháu nhiều năm để mẹ con cháu được bày tỏ lòng biết ơn.

Theo nguyện vọng của mẹ con chị M. và cũng là nguyện vọng của tôi muốn biết con người kia là ai, tôi đã ra Bưu điện thị xã hỏi thăm người làm ở bộ phận chuyển tiền của Bưu điện thị xã. Có người vẫn còn làm việc nhưng có người đã về hưu. Gặp ai tôi cũng trình bày lại câu chuyện một cách đầy đủ nhất về gia đình chị M. và lòng nhân ái đặc biệt của một người giấu tên.

Cuối cùng tôi đã tìm ra được con người hảo tâm đó. Một chị làm ở bộ phận chuyển tiền đã cho tôi biết tên của người đàn ông này. Chính người đàn ông này đã chối từ cho chị biết tên của anh. Nhưng chị bắt anh phải cho biết tên và hứa với anh là chị sẽ giữ bí mật cho anh. Vì chị hiểu đó là lòng tốt thực sự của anh chứ không có chuyện gì khuất tất.

Khi chị nhân viên bưu điện cho biết họ tên và địa chỉ của người hảo tâm đó thì tôi vô cùng bàng hoàng. Vì đó là một người đàn ông làm nghề sửa chữa xe máy ở thị trấn của tôi. Tên anh là Đ. Để chắc chắn, tôi đã chụp ảnh chung với người đàn ông sửa chữa xe máy đưa cho chị nhân viên bưu điện xem. Cầm ảnh là chị nhận ra ngay.

Chị kể với tôi cứ hàng tháng anh đi xe máy từ thị trấn ra thị xã để gửi tiền cho chị M. Chị nhân viên bưu điện có hỏi vì sao phải ra tận Bưu điện thị xã gửi thì anh ngượng ngùng nói để cho chị M. không phát hiện ra ai gửi. Nếu anh gửi ở Bưu điện thị trấn thì chỉ sau một lần là mọi chuyện sẽ lộ.

Sau khi đã biết chính xác người hảo tâm giấu tên, tôi bàng hoàng mất cả tuần lễ. Tôi biết anh rất rõ. Anh có vợ và ba đứa con. Anh sống ở thị trấn không có điều tiếng gì. Các con anh học hành giỏi và thành đạt. Tôi kiểm tra nhiều người xem quan hệ giữa anh và chị M. có điều gì không. Tôi được biết, tuy ở cùng thị trấn nhưng có khi cả mấy tháng chị M. cũng chẳng sáp mặt chào anh được một câu.

Một buổi tối, tôi đã gặp riêng anh Đ. Lúc đầu anh Đ. từ chối. Nhưng khi biết tôi nói chuyện nghiêm túc và hứa sẽ giấu kín chuyện này thì anh mới chịu nhận. Tôi tế nhị hỏi anh những hóa đơn gửi tiền của anh. Anh Đ. lấy một tập hóa đơn gửi tiền được cất kín cho tôi xem.

Anh Đ. xin tôi không được nói cho chị M. biết. Tôi đã hứa với anh. Nhưng bây giờ anh Đ. không còn nữa. Anh bị bệnh ung thư và mất cách đây mấy năm. Khi anh ấy mất, tôi đã tìm chị M. và nói cho chị biết ai là người đã gửi tiền giúp mẹ con chị trong nhiều năm trước đây. Hai gia đình chị M. và anh Đ. giờ đã trở nên thân thiết như anh chị em ruột thịt. Và có một chuyện thật vui, thật hạnh phúc là con trai anh Đ. đã kết hôn với đứa con gái thứ hai của chị M.

Câu chuyện của tôi là như thế. Dù thế nào thì tôi cũng vẫn tin đó là một câu chuyện khó tin có thật.
(CAND)

Ý kiến của bạn:

0 comments: