13 tháng 9, 2012

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: Chuyện tình kỳ lạ trong cuộc đời đắng cay của mẹ (Kỳ I)

Cha mẹ tôi học cùng lớp cả 10 năm học, nghĩa là từ lúc đi mẫu giáo, lên vỡ lòng cho đến lúc mỗi người thi đỗ vào một trường đại học và trung cấp, rồi trọ học xa ở trên tỉnh. Mẹ tôi kể lại rằng, chuyện của mẹ quá éo le. Cha mẹ tôi đến với nhau trong bộ ba của tình yêu. Ngày ấy mẹ tôi là cô thiếu nữ Bí thư Chi đoàn lớp, học giỏi, xinh đẹp, hát hay nổi tiếng cả trường huyện. Còn cha tôi chỉ là một học sinh bình thường trong lớp. Đặc điểm nổi bật nhất của cha là ít nói, sống thu mình lặng lẽ và ít ai để ý nhất ở trong lớp. Lớp của mẹ gọi cha là “kẻ vô tiếng, vô hình”. Trái khoáy là cha lại đem lòng si mê mẹ, cô bí thư yêu kiều của lớp. Nhưng mẹ tôi, hình ảnh chiếm trọn trong trái tim mẹ là anh Bí thư Đoàn trường đẹp trai và chưa có gia đình, là giáo viên dạy văn lớp 10 của trường mẹ học. Thế nên mặc cho cha tôi ngày ngày vẫn lẽo đẽo đi theo sau bóng mẹ như một người si tình, chờ mẹ đi học về chỉ để nhìn mẹ một lúc, hay cả buổi tối đến nhà mẹ để chỉ được nhìn thấy mẹ rồi trở về, thì mẹ tôi vẫn chỉ coi cha tôi như người bạn tốt. Tình yêu tay ba của mẹ bắt đầu từ đấy.



Lớp 10, cuối cấp 3 mà mẹ đã lén lút vụng trộm lao vào yêu đương như thiêu thân lao vào lửa. Càng yêu, mẹ càng quyết tâm học để thi vào Trường Đại học Sư phạm, Khoa Văn, để có thể sánh vai và xứng đáng với người yêu của mình. Nhưng tình yêu, thần tượng của mẹ không như mẹ đã dệt nên màn sương lung linh huyền ảo. Mẹ vào đại học, xa mặt cách lòng, khi mẹ hối hả từ Trường Đại học V, vượt 60km về trường cũ ở quê nhà để báo tin cho người yêu hậu quả cái thai trong bụng khi lỡ vượt rào ăn cơm trước kẻng, thì mẹ cay đắng, choáng váng phát hiện ra, có một nữ Bí thư Chi Đoàn xinh đẹp và trẻ trung như mẹ của hai năm về trước đang quấn quýt bên thầy giáo Bí thư Đoàn trường, người yêu của mẹ. Dẫu choáng váng, điên dại, song mẹ vẫn kiên nhẫn chờ cho cuộc hẹn hò của người yêu kết thúc để gặp và nói chuyện về đứa con mẹ đã hoài thai trong bụng. Điều gì xảy ra, sẽ phải xảy ra bộc lộ tận cùng bản chất của vấn đề. Người yêu mẹ, thầy Bí thư Đoàn trường đẹp trai và là thần tượng của biết bao nữ sinh trung học đã thẳng thừng nói với mẹ: “Em bỏ cái thai đi. cuộc đời còn dài, ai biết trước tương lai ra sao mà vội cưới chồng sinh con bây giờ. Với lại anh chưa sẵn sàng cho việc làm cha lúc này”.

Mẹ lê bước trở lên trường đại học. Nước mắt chan nước mắt. Khi chuyến xe khách đêm đến cầu BT cách trường của mẹ mấy km, mẹ đã dừng xe lại. Mẹ đi xuống mé cầu và điên cuồng với một ý nghĩ là phải tự tử, phải chết. Mẹ rơi vào trạng thái cùng cực của một người vừa mất hết tất cả, không có cơ hội để sửa chữa sai lầm, không có tương lai để đi về phía trước, không hy vọng để có thể bắt đầu làm lại. Dẫu sao mẹ cũng mới chỉ là cô gái 18 tuổi. Thời của mẹ cách đây 30 năm việc phá thai đâu có dễ dàng gì nhất là với một sinh viên tay trắng như mẹ. Việc nữa, có thai khi đang đi học, đó là một nỗi ô nhục của gia đình, dòng họ. Mẹ cùng quẫn!

Mẹ không kịp nghĩ gì nữa khi nhắm mắt gieo mình xuống dòng nước giá lạnh trong đêm tối mịt mờ. Nhưng số phận đã không cho mẹ dễ dàng được buông bỏ để ra đi, để biến mất tăm mất dạng trong cuộc đời này. Khi mẹ đứng bắt xe khách, mẹ không hề biết rằng số phận run rủi thế nào lại để cha tôi có mặt trên chuyến xe khách ấy. Cha tôi không xuất sắc như mẹ, cha chỉ đỗ vào Trung cấp Công Nghiệp cách trường của mẹ 3 cây số. Thứ 7 tuần nào cha chẳng đến phòng mẹ trồng cây si cho dù biết mẹ đã có người yêu, và mẹ nói rõ giữa hai người chỉ có bạn bè học với nhau suốt mười năm qua. Mặc kệ, cha vẫn âm thầm yêu mẹ, như tình yêu trên đời này không có áp lực gì ngăn cản nổi. Trên chuyến xe khách ấy cha nhìn thấy mẹ thất thần, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều nên cha chưa kịp hỏi mẹ. Cha chỉ lặng lẽ ngồi từ phía sau quan sát. Khi thấy xe chạy đến cầu BT, mẹ đột ngột dừng xe đi xuống, thậm chí còn không buồn xách chiếc ba lô con, hành trang của mẹ, cha đã vội vã tụt xuống xe, ôm ba lô chạy theo mẹ.

Thấy mẹ đứng một mình bất động như pho tượng nơi thành cầu, cha chỉ linh cảm rằng, mẹ có chuyện gì đó buồn lắm nên mới vậy. Cha còn chần chừ chưa biết sẽ xuất hiện bên mẹ ra sao trong tình huống tế nhị này. Cha không đủ tinh tế hay sự trải nghiệm của một người đàn ông đã trưởng thành để cảm nhận hết sự bùng nổ đầy tuyệt vọng trong mẹ. Cha còn quá trẻ, 18 tuổi, làm sao cha hình dung được cảm xúc của một thiếu nữ thất tình tuyệt vọng muốn đi tìm tới cái chết. Thế nên khi mẹ gieo mình xuống dòng nước giá lạnh trong đêm đen, cha đã lao tới thét lên kinh hãi mà không thể kịp để níu mẹ lại khỏi tử thần. Tiếng thét của cha bàng hoàng xé toạc màn đêm làm kinh động người lái đò đang gác mái chèo nằm ngủ ngay mé chân cầu. Hai người đàn ông đã cứu cuộc đời của mẹ, đó là người lái đò bao nhiêu năm làm từ thiện vớt xác người đuối nước trôi sông trên cầu BT và cha. Cú rơi tự do của mẹ ở mé chân cầu đã không làm cho mẹ ngập nước hẳn để dòng sông có thể nhấn chìm mẹ và cuốn mẹ đi thanh thản vào cõi chết. Nhưng cú ngã từ trên thành cầu xuống va đập vào bãi đá cạn đã làm cho mẹ liệt não một thời gian dài.

Mẹ nằm viện, bảo lưu kết quả học và cha là người đàn ông duy nhất bên mẹ khi mẹ tận cùng của cơn bĩ cực. Hôn mê mất một tuần, khi mẹ tỉnh dậy thì cha đã ở bên cạnh mẹ như thể cha là người thân máu mủ ruột rà của mẹ. Cái thai không giữ được vì cú va đập quá mạnh. Cha lặng lẽ ký vào mọi giấy tờ thủ tục để làm phẫu thuật cho mẹ như một người yêu, một người chồng sắp cưới. Mẹ nằm viện, đã qua được cơn nguy kịch, qua được ranh giới của sự sống và cái chết, ông bà ngoại mới được cha báo tin. Ông bà ngoại tôi lúc bấy giờ mới cuống cuồng chạy ra viện.

Không thể nói hết nỗi bàng hoàng của ông bà ngoại tôi khi chứng kiến mẹ tôi nằm bất động trên giường bệnh, đầu tóc cạo trắng xoá vì sau ca mổ cấp cứu. Ông bà ngoại tôi quá sốc và đau khổ trước tai nạn của con. Sau khi nghe bác sỹ kể lại toàn bộ việc con gái bị tai nạn ra sao, nhảy cầu tự tử thế nào, rồi cái thai trong bụng bị sẩy do cú va đập mạnh, ông bà ngoại tôi không còn có thể giữ được bình tĩnh nữa. Ông bà đã gặp cha tôi để hỏi chuyện cho rõ ràng, vì lâu nay chỉ biết hai đứa là bạn bè chứ không hề biết là chúng nó yêu nhau. Không ngờ cha tôi đã cúi đầu nhận hết mọi tội lỗi, và thừa nhận chính mình là tác giả cái thai trong bụng mẹ tôi. Ông bà ngoại tôi không còn sức để mà đau khổ nữa. Bà ngoại chỉ biết khóc và chửi mắng cha tôi thậm tệ, đã từ mặt cha tôi vì gây ra tai họa khủng khiếp cho con gái. Ông bà còn cấm tiệt không cho cha đến chăm nom mẹ tôi. Ông ngoại tôi còn viết đơn tố cáo lên Trường TC-CN nơi cha đang học năm thứ hai với đầy đủ bằng chứng để nhà trường kỷ luật đuổi học cha.

Sau tai nạn, mẹ bị liệt hai chân, tinh thần bị chấn động nặng, mẹ chỉ biết khóc và khóc. Mẹ không thể học tiếp đại học được nữa. Giấc mơ trở thành cô giáo dạy văn của mẹ dở dang…(Còn nữa).
(CAND)

Ý kiến của bạn:

0 comments: