Chưa bao giờ tôi để đủ tiền mới mua tài sản. Thường gần đủ tiền, tôi sẽ vay thêm ngân hàng rồi sau đó trả nợ dần hàng tháng. Cứ như thế, tôi dần tích lũy được.
Tôi là công chức, lương hàng tháng hiện nay của tôi trên 7 triệu đồng. Tôi không hề tham nhũng, tham ô, hay nhận tiền từ vị trí công tác của mình.
Chồng tôi cũng là công chức, nhưng vì có nhiều ham muốn, thú vui riêng ngoài luồng, nên lương của chồng làm ra không đủ chi tiêu cho bản thân.
Anh không hề đưa tiền cho vợ để chi tiêu cho gia đình, mãi gần bốn năm nay, anh mới góp tiền đóng học phí cho con. Những việc còn lại, từ mua đất, làm nhà, mua tài sản, sửa nhà, chăm lo cho các con, lo đối nội, đối ngoại và hàng loạt chi tiêu khác của một gia đình 5 người tôi đều phải gánh vác.
Tôi không hề biết đến lương hoặc thu nhập thêm của chồng. Những ngày lễ tết, anh ấy cũng không đưa tiền để chi tiêu trong gia đình (trừ hai Tết gần đây, chồng tôi có đưa cho tôi 4 triệu đồng để chi tiêu dịp Tết). Trong khi đó, hàng tháng tôi phải chi tiêu cho gia đình khoảng 18 – 20 triệu đồng.
Tôi rất muốn chồng là chỗ dựa cho tôi và các con, nhưng sau khi cưới vài năm, đồng thời sau khi đưa cho chồng những khoản tiền lớn để mua đất, mà đất không thấy, tiền cũng không còn, thì tôi đã thấy đó chỉ là ước muốn xa vời, nên bản thân tự nhủ, phải tự cố gắng để nuôi con.
Tôi trở thành trụ cột của cả gia đình. Để có tiền mua nhà, tôi sống rất tiết kiệm, chỉ chi tiêu cho con và gia đình.
Tôi làm thêm nhiều việc để có tiền như viết thuê dự án, vẽ thuê, thiết kế, phân tích thông tin để mua - bán vàng.
Khi có tiền tích lũy, tôi vay thêm ngân hàng để mua đất. Ban đầu, tôi mua miếng đất có giá trị nhỏ, khi có lời, tôi bán đi v.v…
Chưa bao giờ tôi để đủ tiền mới mua tài sản. Thường gần đủ tiền, tôi sẽ vay thêm ngân hàng rồi sau đó trả nợ dần hàng tháng. Cứ như thế, tôi dần tích lũy được.
Đến nay, hơn 20 năm ra trường, dù chưa phải là giàu, song tôi có đủ tiền để nuôi con, có thể cho con đi du lịch, cho con học đầy đủ, có 2 căn nhà (1 căn 4 tầng ở khu đô thị của Hà Nội, 1 căn ở thành phố Hồ Chí Minh), có đất ở Hà Nội …
Tôi không phải là quan chức có quyền, tôi không phải là doanh nhân, song nhờ chăm chỉ và tiết kiệm, tôi đã hơn một số bạn bè ở Hà Nội. Hiện nay các bạn tôi, có bạn thì đang ở với cha mẹ, bạn thì đang ở căn hộ tập thể, một số bạn thì ở trong căn nhà nhỏ bé trong những con ngõ chật hẹp.
Tôi muốn chia sẻ để các bạn biết, làm giàu chân chính không khó. Chỉ cần không ngại khổ, suy tính cẩn thận và sống tiết kiệm, bạn sẽ có được điều bạn muốn.
(Lê Minh)
1 comments:
Bài viết hay!
Đăng nhận xét