5 tháng 9, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Ai không sợ tháng ngâu?

Trăng còn tròn hai lần một tháng, cớ gì thời chứng khoán huy hoàng không lặp lại. Sống là phải hy vọng chứ!

    Tháng 8 vừa rồi có nhiều sự lạ. Ngày cùng tháng tận lịch Dương, lại nhằm đúng hôm rằm tháng 7 bỗng xuất hiện “Trăng xanh”. Cũng hiếm, cũng lạ thật, nhưng với người hiểu biết thì chỉ là chuyện trăng hai lần tròn một tháng. Thế nhưng, kẻ hiếu sự thì vốn thích điều huyền hoặc. Nhiều người vẫn tin rằng, đêm rằm nào xuất hiện “Trăng xanh” là đêm đó người sói xuất hiện. Người ta còn dẫn cả nghiên cứu của Hiệp hội Y khoa thú y Anh, Mỹ để chứng minh rằng, vào đêm trăng xanh, tỷ lệ chó mèo - vốn dị ứng với chó sói - nhập viện tăng 23 - 28% so với ngày thường. 
    Chuyện này thì mình chả tin lắm, chắc là trăng sáng tức cảnh sinh tình, người ta thích dẫn chó mèo đi dạo nên hay sơ sảy. Kiểu như đi đêm lắm có ngày gặp ma… Nhưng có sự lạ này thì không thể không thừa nhận, vì nó được chứng minh bởi… cái hóa đơn tiền điện nhà mình. Rằng đã nhiều năm rồi, giữa tháng ngâu sập sùi mà đất trời Hà Nội lại nóng như rang.
    Nhưng gã bạn bia cỏ của mình lại có vẻ phởn. Gã bảo, khi tầng ô zôn ngày càng mỏng thì nhìn đời qua vại bia vàng càng thú… Thế mà chả hiểu sao giữa đêm rằm nóng nực, ngồi bên vại bia, gã có vẻ tư lự tợn.
    - Này, tôi nhìn ông đăm chiêu mà bỗng ghê ghê, hay là bản tính sói sắp trỗi dậy đấy?
    - Thôi bố ạ, toàn chuyện nhảm nhí mấy ông Hollywood nghĩ ra để câu tiền bọn yếu tim. Giờ sói mà xuất hiện ở Hà Nội có mà lên Nhật Tân sớm. Chỉ là bệnh già hay sao mà đêm rằm tự nhiên tôi lại nhớ về cái thời trẻ con nghèo đói ngày xưa.
    - Chắc ông lại nhớ cái đận anh em mình đi cướp cháo thí, cướp bỏng ngô phỏng? Kể cũng thú. Hình như miếng gì ăn của thiên hạ cũng dễ vào thì phải.
    - Một phần thế thôi, sáng nay đi qua Hàng Mã thấy siêu xe, điện thoại ùn ùn... đổ về âm phủ mà tôi cứ suy nghĩ mãi.
    - Có gì mà phải suy nghĩ. Ở đời phú quý sinh lễ nghĩa mà.
    - Nếu đúng trần sao âm vậy mà toàn gửi đồ hiện đại hại điện… Giá xăng, giá điện tăng tháng vài lần thì dưới âm cũng méo mặt chứ đùa.
    - Ô hay, có tiền mua siêu xe, siêu nhà thì xá gì mà không đốt thêm téc xăng, can dầu, có nhà còn mua cả em chân dài đi hóa để người thân có bầu có bạn cơ mà.
    - Thôi, đấy là chuyện nhà người ta, nói ra nhạy cảm. Mà tôi vẫn chưa hiểu tại sao tháng 7 người ta lại gọi là tháng cô hồn, để rồi kiêng đủ thứ chuyện nhỉ?
    Thì cũng dân gian đồn đại mà ra. Từ xưa người ta bảo rằng, từ mùng 2/7, Diêm Vương ra lệnh mở Quỷ Môn Quan và đến ngày rằm thì “thả cửa” để cho hồn ma bóng quế tự do đi lại...
    - Thảo nào, tôi thấy ngày này người ta kiêng cữ nhiều lắm. Nào là không treo chuông gió ở đầu giường; nào là không được nhổ lông chân, vì… “một sợi lông chân quản ba con quỷ”; rồi thì đêm hôm không được réo gọi tên nhau vì ma quỷ nghe thấy; nhìn thấy tiền bạc rơi vãi không được nhặt, vì đó là của bọn đầu trâu mặt ngựa… vân vân và vân vân…
    - Thế mà lúc mới vào bãi bia, ông cứ réo tên tôi ầm ầm, chả thấy kiêng cho nhau gì cả.
    - Ôi dào, anh em mình chỉ sợ nhất khi lương thưởng bị gấu mẹ tịch thu, rồi trở thành một khái niệm siêu nhiên, chỉ có thể cảm nhận được mà không thể nắm bắt được thôi.
    - Nhưng dân kinh doanh vốn hay kiêng cữ. Ông xem người ta lên báo kêu ời ời đấy. Xe máy, ô tô cả tháng chả bán được chiếc nào, chủ hàng xi măng, sắt thép ruồi đậu mép chả buồn đuổi. Chưa kể với mấy đại gia mới vào ngồi sau song sắt thì tháng này đúng… cô hồn thật.
    - Cứ xem cái bãi bia chật cứng này thì có nhẽ tháng ngâu chỉ phần gắp rót là thịnh nhỉ. Còn cái việc ngồi sau song sắt, cứ gì cô hồn với cô xác, vẫn là đi đêm lắm có ngày gặp ma thôi.
    - Nói thế thôi, cũng có nhiều người chả sợ gì tháng cô hồn cả. Các chủ đầu tư bất động sản đấy, tháng ngâu mà xuất hàng ầm ầm. Hay là nhiều đại gia DN quyết thoái vốn cả trăm tỷ ngàn tỷ nhẹ như không, có coi tháng cô hồn ra phân lạng nào đâu.
    - À, chuyện ấy thì đúng. Vừa rồi hết chuyện một đại gia bán cả ngàn tỷ đồng cổ phiếu, lại đến vợ đại gia ấy dự định bán hơn trăm tỷ cổ phiếu, rồi quỹ nọ quỹ kia ra hàng, đảo danh mục... Món cháo loãng trên sàn hóa ra đem “thí” quanh năm, rồi lại than, sao dòng tiền cạn kiệt???
    - Tiền nội cạn kiệt thì đã có tiền ngoại. Trước kỳ nghỉ lễ, Bloomberg chả đánh tiếng rằng, chứng khoán Việt Nam đang khá rẻ, cơ hội lớn đang mở ra đấy còn gì.
    - Ôi dào, hy vọng lắm để rồi thất vọng. Hơn năm trước, mấy ông ấy còn kêu chứng khoán Việt rẻ… nhất thế giới cơ. Cũng là một kiểu đốt mã cho các cô hồn thôi!
    - Ơ, thế ông bảo tôi không hy vọng thì cũng như nhịn thở để khỏi hít phải vi trùng à?
    - Tôi thì thấy rẻ chưa chắc đã ngon, ngon chưa chắc đã dám ăn nhiều. Cứ ngồi vào mâm rồi cắm cúi ăn, ngẩng lên có khi còn mỗi mình mình… Ông có thấy, các bác quản chợ chắc là thương thực khách gặp nạn cô hồn cả năm nên cũng… kiêng cữ mà giơ cao đánh khẽ. Như cái nghi án bán khống sau đận đại gia vào đếm kiến vừa rồi ấy. Nhiều bác ấy thừa nhận là có, nhưng… bằng chứng đâu? Thế nên, chả biết bao giờ… cho đến tháng Mười.
    - Ông cứ kiên nhẫn mà chờ đợi đi. Trăng còn tròn hai lần một tháng, cớ gì thời chứng khoán huy hoàng không lặp lại. Sống là phải hy vọng chứ!
    - Tôi thì chỉ hy vọng sau đợt nghỉ lễ này có món cháo lá đa T+3 để các cô hồn sống đỡ cơn đói lòng. Sắp hết tháng cô hồn, chắc là đến tháng… cô thương đây?
    (ĐTCK)

0 comments: