14 tháng 9, 2012

Gỡ rối tơ lòng: "Mất tiền cưới mày về thì tao muốn gì phải theo"


Nhiều lần, mẹ chồng nói với mình: "Con tao đẹp trai giỏi giang nhất cái làng này. Còn mày vừa xấu vừa ngu chắc phải lừa lọc mãi mới lấy được con tao". Hoặc: "Tao mất tiền cưới mày về cho nó thì muốn thế nào phải theo"...
Xin chào các độc giả!
Hôm nay tình cờ đọc được bài viết của bạn Phong với tiêu đề "Ngột ngạt vì mẹ luôn khuyên con trai bỏ vợ", mình thấy bạn giống hệt như chồng của mình vậy. Tuy nhiên mình còn chịu nhiều ấm ức khổ sở hơn vợ bạn nhiều.
Mình và chồng bằng tuổi nhau. Hai đứa lại cùng quê và cũng trải qua rất nhiều khó khăn để đến với nhau trước sự ngăn cản của mẹ chồng. 
Bản thân mình cũng đã bỏ công việc tốt, thu nhập cao ở Hà Nội để theo chồng về quê. Trước khi lấy nhau, anh cũng hứa hẹn với mình đủ điều để cưới được mình về làm vợ. Nhưng sau đó mình phát hiện ra anh chỉ lừa dối mình.
Từ ngày lấy anh làm chồng, anh bỏ mặc mình phải tự tìm lấy công việc. Mình bị mẹ chồng đối xử tệ bạc, anh cũng biết nhưng không bao giờ anh có ý kiến. Thậm chí ngay cả khi mình bị mẹ chồng chửi mắng thậm tệ, anh cũng im lặng hoặc lơ đi như không biết.
Bản thân anh cũng thấm câu nói của mẹ chồng hay nói rằng: "Mẹ chỉ có một, còn vợ không lấy vợ này thì mẹ lấy cho vợ khác". Do đó, anh không bao giờ ý kiến hay tỏ ý bênh vực mình khi bị mẹ chồng đối xử cay nghiệt.
Nhiều lần, mẹ chồng còn nói với mình: "Con tao đẹp trai giỏi giang nhất cái làng này. Còn mày vừa xấu vừa ngu chắc phải lừa lọc mãi mới lấy được con tao". Hoặc bà cũng thẳng thừng nói: "Tao mất tiền cưới mày về cho nó thì tao muốn thế nào phải theo tao"...
Bản thân mình thực tế thì đâu có ngu ngốc và xấu xí gì. Ngày trước khi yêu anh cũng phải vất vả theo đuổi mình mãi mới được. Bởi vì mình cũng học đại học, hình thức cũng khá xinh xắn. Vậy mà mẹ chồng mình cứ đay nghiến nói vậy.
Đến lúc mình mang thai, bà cũng thường xuyên bắt mình về nhà (hai vợ chồng mình cũng ở tỉnh). Mỗi lần về nhà chồng, bà hành hạ mình đủ kiểu làm mình động thai. 
Những tháng thai kỳ, mình đã phải khóc rất nhiều. Đến lúc mình gần đẻ, bà vẫn xoi mói và chửi bới. Nhà mình ở gần nhà chồng nhưng từ lúc sinh con ra đến nay cháu đã được hơn 2 tuổi hai mẹ con mình vẫn chưa được ngủ lại trên nhà ông bà ngoại. Chỉ vì bà nội cấm đoán đủ kiểu...
Đáng buồn nhất là anh biết mẹ mình sai nhưng không bao giờ dám ý kiến gì. Bà vào trông cháu nhưng không đỡ đần giúp mình cái gì. Mình đi làm vất vả nhưng về nhà mà chồng làm hộ việc gì là bà  nhiếc móc ngay. Câu cửa miệng của bà mỗi lúc thấy chồng mình làm việc nhà giúp vợ: "Đó là việc của đàn bà".
Thế là anh lại thôi không làm nữa và nằm dài chờ cơm bưng nước rót đến tận miệng. Mệt mỏi và nản hơn nữa là hễ một chuyện lớn hay nhỏ xảy ra giữa hai vợ chồng là bà lại bảo anh bỏ vợ.
Mẹ chồng mình cũng có con gái đi lấy chồng nhưng bà không thương con dâu. Chị chồng đi lấy chồng nhưng sống rất sung sướng nên cũng không biết thương em dâu. 
Nhiều lúc mình cũng muốn ly dị nhưng nghĩ thương bố mẹ và thương con quá mà không biết phải làm sao. Nhiều đêm mình nằm ôm con khóc vì thấy lấy chồng nhu nhược, không có chính kiến thật khổ và tủi thân.
Có anh chị em nào cho mình lời khuyên lúc này mình phải làm thế nào với chồng và mẹ chồng mình đây?
N.M

Ý kiến của bạn:

0 comments: