Khi bất chợt gặp một nét thân quen
Của ai đó trong dòng người tấp nập
Tôi lại nhớ em của thời xa lắm
Em tôi ơi - khờ dại của tôi ơi
Chút nắng vàng cũng chợt tắt mất rồi
Thời gian đã phủ mờ tất cả
Kỷ niệm ngày nào giờ xa xăm quá
Tôi tìm về, nào tìm kiếm được đâu
Bao lo toan khó nhọc vẽ lên đầu
Khuân mặt cũ của những ngày đã cũ
Những dại khờ khiến đêm về mất ngủ
Giờ cũng thành vệt nắng xa xôi
Gió cuốn đi năm tháng dấu yêu rồi
Tôi ngồi lại với trần gian chật chội
Ngồi lại với những câu thơ ngày nào tôi viết vội
Trao cho em - khờ dại của tôi ơi
Năm tháng qua đi - năm tháng nhạt phai rồi
Tôi lại vẽ ký ức buồn vào mắt
Rồi mai sau em có về cóp nhặt
Cả một trời ký ức ở trong nhau
Hẹn nghe em, một ngày tóc phai màu...
Tác giả: Bình Nguyên
0 comments:
Đăng nhận xét