Cơn lũ vừa rồi, nhà 3 chị em Quyên nước vào hơn 1 mét. Lũ đi qua, hàng chục đoàn cứu trợ về huyện Can Lộc thì trường hợp của 3 chị em Quyên luôn được UBND xã Xuân Lộc ưu tiên. Khi chúng tôi hỏi: “Ăn hết số gạo, mỳ tôm cứu trợ này thì bọn em sẽ xoay sở thế nào?”. Nghe chúng tôi hỏi vậy, 3 chị em Quyên ôm nhau, mắt lưng tròng khoé lệ nhìn lên bàn thờ mẹ. Một lúc sau, Trang khóc sụt sùi nhỏ nhẹ nói: “Cháu cũng không biết làm sao nữa. Nhưng chúng cháu muốn được đến truờng như các bạn”.
8 tháng 12, 2010
CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG: Nỗi đau của 3 chị em bị bố bỏ rơi vừa mất mẹ
(Dân trí) - Những tiếng khóc như xé lòng của 3 chị em mồ côi Trần Thị Quyên, Trần Thị Trang và em Trần Thị Thương, xóm Văn Trung, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã làm cho cuộc nói chuyện của chúng tôi không ít lần bị gián đoạn.
Trong ngôi nhà xây thấp tè loang lỗ gạch vữa, rêu phong 3 chị em Quyên đầu đội khăn tang trắng xoá đứng trước vong linh của mẹ vừa mất. Gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên cặp má héo gầy chị em Quyên bắt đầu kể về câu chuyện đẫm nước mắt: “Mẹ em bị bệnh Vi rút ban đỏ hành hạ suốt 7 năm nay. Bố thì bỏ 4 mẹ con em đi đâu lâu rồi không về. Không có điều kiện đưa mẹ đi bệnh viện nên chúng em phải để mẹ nằm ở nhà chăm sóc. Nhiều hôm 3 chị em đi học cùng buổi. Lúc về thấy mẹ nằm kêu la lăn lóc dưới sàn nhà. Nhìn mẹ như rứa nên tụi em phải thay nhau ngày cũng như đêm phải có một đứa ở bên cạnh chăm sóc mẹ. Nay mẹ mất rồi chúng em đau đớn lắm”.
Chị Dương Thị Tâm ra đi ở tuổi 37, để lại 4 đứa con mồ côi nhỏ dại. Đứa con đầu phải đi làm ô sin, 3 đứa còn lại phải tá túc cùng nhau trong căn nhà thiếu hơi ấm tình thương.
Hoàn cảnh khó khăn, mẹ lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Dù muốn được đến trường như các bạn cùng trang lứa nhưng em Trần Thị Thảo con gái đầu của chị Tâm phải bỏ học năm lớp 9 đi ra Hà Nội làm ô sin gửi tiền về nuôi em và lấy thuốc cho mẹ. “Mỗi lúc nghĩ chị phải bỏ học đi làm ô sin ngoài Hà Nội chúng em cũng thương chị lắm, nhưng vì hoàn cảnh nên cũng không biết phải mần răng” – Quyên nói.
Ngày chị Tâm mất đến nay, bà con xóm làng đã đến thăm hỏi và động viên 3 chị em Quyên vượt qua nỗi đau trước mắt. Tối đến, bà nội Trần Thị Thuận (77 tuổi), lưng còng rạp, lụ khụ chống gậy đến ngủ với 3 chị em Quyên. “Tội thân cho mấy đứa cháu của tôi. Ngày cái Tâm còn sống chúng nó đã phải khổ sở hết mức khi chăm sóc mẹ đau ốm liệt giường suốt 7 năm trời ròng rã. Nay mẹ mất rồi, các cháu lại càng đau buồn và thiếu thốn tình cảm hơn. Không biết mấy chục triệu tiền vay ngân hàng chữa trị cho mẹ biết khi nào mới trả được” – bà Thuận yếu ớt ôm các cháu vào lòng.
Bố bỏ đi biệt xứ, mẹ mất, chị đi làm ô sin bữa cơm của em chị em Quyên, Trang, Thương luôn chan đầy nước mắt. Nhiều hôm bưng mâm cơm ra đặt giữa nền nhà 3 chị em chẳng thèm buồn ăn, đành nhịn đói
Đến thăm hoàn cảnh tội nghiệp của 3 chị em Quyên hôm đó còn có thầy Hoàng Thế Anh – Hiệu phó trường THCS Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Thầy Anh cho biết, em Quyên hiện đang học lớp 8, em Trang lớp 7, còn em Thương học lớp 5. “Mấy em tuy đang còn tuổi ăn, tuổi học nhưng đã thay bố, thay chị chăm sóc mẹ ốm liệt giường. Nhiều hôm thấy em Quyên và Trang không đến trường để ở nhà chăm sóc mẹ, nhà trường cũng đã xuống thăm hỏi và động viên các em quay lại lớp. Các khoản đóng đậu đầu năm nhà trường cũng đã miễn giảm cho hai em. Nhưng để các em có điều kiện được đến trường thì vẫn rất cần sự quan tâm chia sẽ của cả cộng đồng xã hội” - thầy Anh nhìn hoàn cảnh các em mà rơi nước mắt.
Chia tay 3 chị em Quyên lúc đã quá trưa. Thấy đứa em út mặt tái mét, ôm bụng kêu đói, Quyên liền vội xuống bếp dọn bữa cơm trưa đạm bạc. Chứng kiến cảnh 3 chị em Quyên bên mâm cơm chỉ có chén nước mắm và mấy củ kiệu muối mặn, chúng tôi không khỏi nhói lòng.
1 comments:
Cảm thương trước tình cảnh của gia đình 3 chị em mồ côi mẹ, IRS đã ủng hộ gấp 2.000.000 đồng để các em vơi đi những khó khăn trước mắt.
Chúc các em có nghị lực để vượt lên số phận, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng, để có được điều kiện sống tốt hơn, chăm sóc bà và được đến trường.
BBT
Đăng nhận xét