Tôi bật máy tính và đăng nhập vào trang blog. Có đến 16 bạn vào góp ý cho bài viết “Nụ cười con gái” của mình. Ai cũng khen tôi viết giống như một nhà văn thực thụ.
Tôi để ý đến góp ý của cô gái có nick “Bông hồng trắng”. Cô ta không khen, không chê. Cô ta viết có mỗi câu cụt ngủn: “Bác Mèo ơi, bác đã thấy con gái khóc bao giờ chưa?”.
Tôi tò mò mở sang trang blog của cô ấy. Một loạt bài viết nói về Trang nhật ký của mẹ được chọn phông chữ nghiêng nghiêng đều tăm tắp và tỉa tót cẩn thận. Tôi lần mở trang giới thiệu của cô gái ấy. Trang giới thiệu cũng ngắn gọn và đơn giản: Nickname: Bông Hồng trắng. Địa chỉ: Thủ Dầu Một. Giới tính: nữ, 32 tuổi, không cha, không mẹ. Hết.
Ảnh minh họa |
Tôi suy nghĩ một lúc rồi viết vào lưu bút: “Cháu là ai? Bác muốn kết bạn với cháu nếu cháu đồng ý. Bác cảm thấy thích cháu rồi đó”
Ba hôm sau, tôi nhận được lưu bút: “Cháu đồng ý. Cháu tên là Thiên Bình, sống nay đây mai đó trên mọi nẻo đường của thành phố Hồ Chí Minh. Ba cháu là ai cháu không biết và không thể tìm được ba vì thời gian không chờ đợi cháu”
Cô gái này đã gợi trí tò mò của tôi. Cái tên Thiên Bình sao mà nghe quen quen. Tôi đã từng nghe ai đó một lần nhắc đến cái tên Thiên Bình.
Đêm khuya lắm rồi. Tôi không thể chợp mắt. Tôi ngồi dậy bật máy tính lên. Không có bloger nào trên mạng. Tôi bật sang Yahoo messenger. Chẳng có người quen nào đỏ đèn tín hiệu. Tôi lại lên giường nằm.
Tôi nhớ lại những năm trước 1975. Hồi đó đơn vị tôi được lệnh hành quân vào Đồng bằng Nam Bộ chiến đấu. Sau lần tập kích vào khu căn cứ Bù Đốp, tôi bị lạc đơn vị. Lang thang trong rừng hàng tuần, tôi lần về một làng nhỏ ở Phước Long. Vừa khát, vừa đói, tôi đã gục xuống và ngất xỉu bên một nương sắn. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong buồng một ngôi nhà nhỏ che bằng tôn cũ. Người ngồi cạnh tôi là một bà cụ trên năm mươi tuổi. Nét mặt phúc hậu pha lẫn chút lo lắng, bà nhìn tôi và bảo:
- Con có phải bộ đội Cụ Hồ không? Sao lại nằm mê man bất tỉnh bên rẫy của má vậy?
Tôi nhìn mẹ thở phào và có cảm giác như đã về đến nhà mình.
- Chào má, dạ con bị lạc đơn vị.
- Vậy hả, má cũng đoán vậy. Cũng may con gái má gặp và dìu về không thì chết rục trong rừng không ai biết.
Nước mắt tôi trào ra. Tôi thực sự cảm động và chỉ biết cám ơn má. Má sờ lên trán tôi và bảo:
- Con đang sốt cao nè. Má bảo em nó đi tìm thuốc cho con đó. Cố ngủ đi con.
Để má nấu cháo lát nữa dậy ăn rồi còn uống thuốc.
Nước mắt tôi lại chảy vì cảm động. Rồi tôi lại thiếp đi vì mệt.
Có tiếng con gái gọi nho nhỏ: Chú bộ đội ơi, dậy ăn cháo nè.
Tôi mở mắt. Trước mặt tôi là một cô gái cao cao, thon nhỏ. Cô có nước da trắng mịn với mái tóc xõa ngang vai trông thật giống một nàng tiên. Cô mặc chiếc áo bà ba đen rộng cổ để lộ khoảng da trắng ngần. Đôi mắt to, đen, ngượng ngùng quay đi khi bắt gặp cái nhìn như muốn nuốt chửng cô ấy của tôi. Tôi xấu hổ ngoảnh mặt ra cửa gọi: Má ơi, con dậy rồi nè.
Má giới thiệu với tôi: - Má là Sáu còn đây là Trang, con gái út của má. Má chỉ toàn con gái không hà. Chị hai và chị ba nó đã đi lấy chồng. Má còn mỗi mình nó thôi đó. Còn con, thứ mấy?
- Dạ, con thứ tám.
- Mang nước và khăn mặt cho thằng Tám rửa mặt mũi, tay chân đi con. Má bảo con gái.
Trang bưng vào cho tôi một thau nhỏ nước và khăn mặt bảo tôi rửa tay, rửa mặt để ăn cháo và uống thuốc. Tô cháo nóng của má và Trang đã làm cho tôi tỉnh hẳn. Ăn xong, tôi xin phép má và Trang để tiếp tục đi tìm đơn vị.
- Không được, con còn yếu lắm. Hãy ở lại thêm mấy hôm, khi nào khỏe hẳn má sẽ cho em dẫn con về đơn vị. Ở đây tình hình phức tạp. Quân của ông Thiệu lùng sục hoài à. Nguy hiểm lắm đó con .
Cứ chiều chiều tôi lại lên cơn sốt. Bao nhiêu chăn mền trong nhà má tấp hết lên người tôi mà vẫn run bần bật. Má và Trang nhìn tôi thương hại.
Có hôm sốt cao quá, hai hàm răng tôi cứ va vào nhau lập cập. Hai má con cô ấy ôm chặt tôi trong bó mền đến ngộp thở. Rồi cả hai má con cùng khóc. Ngày hôm sau má vắng nhà đi đâu không rõ. Trang ngồi canh cho tôi ngủ. Tôi không thể nào nhắm mắt được. Trang bảo tôi:
- Chú ngủ đi cho khỏe, Má đi cắt thuốc cho chú rồi đó.Vài ngày nữa Trang sẽ đi tìm đơn vị cho chú.
Trang ngồi ở mé giường kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện. Trang kể má bắt cô ấy lấy chồng cho má nhờ nhưng cô ấy không nghe. Trang bảo : Ai đời , mới mười chín tuổi mà đã lấy chồng. Mắc cỡ lắm!
Tôi cười : Đẹp như em lấy chồng lúc nào mà chẳng được. Trang lườm tôi rồi cự nự :
- Ở đây không thích nịnh đâu à nha.
- Không nịnh đâu. Em đẹp thật đó. Anh đã đi từ Bắc vô Nam mà chưa một lần thấy ai đẹp hơn em. Nói rồi tôi ngồi dậy nắm bàn tay Trang kéo vào lòng mình. Trang co người, nhìn ra ngõ như sợ ai nhìn thấy rồi rụt tay lại.
- Đừng chú! Đừng làm Trang sợ.
Những hình ảnh của quá khứ đang hiện lên trước mắt tôi như một bộ phim chiếu trên màn ảnh rộng.
- Ngủ đi anh, khuya rồi! Tiếng gọi của vợ làm tôi giật mình. Tôi nằm xuống. Cô gái có cái tên Thiên Bình cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
Tôi ngủ một mạch cho đến khi vợ đi chợ về gọi dậy ăn sáng. Tôi ngái ngủ hỏi vợ: Mấy giờ rồi em ? Từ trong bếp tiếng vợ vọng lên: Hơn chín giờ. Thôi đừng ăn sáng nữa. Đợi em chút xíu rồi ăn trưa luôn nha anh.
Tôi lại bật máy tính lên. Đèn tín hiệu ở trang blog của: Bông Hồng Trắng sáng lên. Tôi gõ: “Sáng nay cháu không đi làm à?”. Câu trả lời: “ Cháu làm đêm mà. Bác ngủ giờ mới dậy à? Bác sướng nhỉ. Bác ơi, bác vào đọc blog của cháu và nhớ để lại com nghe ( com là tiếng gọi tắt của chữ comment).
- Rồi, bác sẽ đọc. Nhưng cháu hãy nói cho bác biết cháu hiện làm nghề gì ở Thành phố Hồ Chí Minh ? Công ty của cháu là công ty gì vậy? Cho bác số điện thoại của cháu được không?
- Bí mật! – cô gái tắt máy ngay tức thì.
Tôi mở entry đầu tiên của cô gái Thiên Bình để đọc. Đầu đề của bài viết chỉ có mỗi chữ: “MẸ !”
“Đây là cuốn nhật ký của Mẹ mà Ngoại đã trao cho mình trước khi nhắm mắt. Ngoại nói trong nước mắt: Mẹ con bảo ngoại đưa cho con khi nào con khôn lớn. Bây giờ Ngoại phải đi và ngoại giao nó cho con. Con cố mà đi tìm ba đẻ của con. Ba con là bộ đội Cụ Hồ. . . Bông Hồng Trắng xin gửi tập nhật ký của Mẹ tới người mà Thiên Bình gọi là ba đẻ nếu người ấy còn sống ở đâu đó trên trần gian này và trái tim của người đó còn biết rung cảm.”
... Ngày ...tháng...năm 1972 : Cám ơn Trời Phật đã cho mình gặp anh. Anh mặc bộ đồ bà ba đen, da xanh, môi tím tái nằm ngất xỉu dưới chân núi Bà Rá. Chờ cho mặt trời khuất núi mình mới dám dìu anh về nhà. Khi anh tỉnh dậy trông anh hiền ơi là hiền. Hiền đến là dễ thương. Mình đã gọi anh bằng chú. Anh nhìn mình rồi cười.
Ngày... : Anh sốt cao. Mình quấn mền cho anh mà anh vẫn run. Mình và má thương anh rồi khóc. Mình chẳng biết làm gì để anh hết sốt. Hai má con chỉ biết nằm đè lên người anh để anh bớt run. Nghe hai hàm răng anh va vào nhau cầm cập mà mình đứt từng khúc ruột.
Ngày...tháng...năm: Má đi lên tận Phú Riềng gặp thầy lang bốc thuốc cho anh. Má về bắt mình đào giun đất rửa sạch bỏ vào ấm chè xanh sắc lên bắt anh uống. Má bảo thầy lang phán vậy. Thấy những con giun đất ngo ngoe mình sợ không dám bắt. Nhưng khi nghĩ đến anh đang bệnh, mình không còn sợ nữa.
Ngày...tháng...năm: Anh kéo tay mình đưa lên má anh ấy. Mình sợ. Anh xin lỗi mình và má anh đỏ gay. Thế mà mấy người cứ bảo Việt Cộng ác lắm. Gặp con gái họ sẽ hãm hiếp và sau đó họ sẽ giết chết. Không biết anh có phải Việt Cộng không nhỉ? Nhất định anh là Việt Cộng vì má mình bảo: thằng Tám là bộ đội Cụ Hồ ! Mà Cụ Hồ là ai mà người già trong ấp này đều gọi ổng bằng Cụ? Chắc ổng là người của Trời .Ừ , đúng rồi, con cháu của Người Trời nên anh ấy mới hiền lành và trong sáng đến vậy chứ.”...
Thôi! Đúng rồi! Đúng là Trang ngày ấy rồi. Tôi hét to và chạy vào bếp gọi vợ ra để đọc tiếp cho cô ấy nghe. Vợ tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
Tôi gõ vào ô lưu bút: “Hoa Hồng Trắng ơi, con đâu rồi. Con là Thiên Bình, là con gái của ba ! Con ơi!”.
Tôi mở trang Blog của cô gái có cái nick “Bí rợ”. Đã có lần Thiên Bình kể cho tôi nghe về Bí Rợ. Bí Rợ đã ngoài 50 tuổi. Biết Hoa Hồng Trắng là cô gái đặc biệt nên Bí Rợ nhận Hoa Hồng Trắng làm con nuôi trên mạng ảo. Tôi nhắn tin cho cô ấy: Em tìm Thiên Bình và đưa cháu về nhà em giúp anh. Anh có việc quan trọng cần gặp mặt cháu trong ngày mai.” Cả ngày hôm đó tôi không thèm ăn uống gì cả. Tối đến, Bí Rợ gọi điện cho tôi. Cô ấy bảo em không biết cháu ở đâu cả. Cháu không cho em địa chỉ nơi ở và cả số điện thoại của nó. Có chuyện gì vậy anh? Tôi không thể nói cho Bí Rợ biết qua điện thoại. Tôi hẹn khi gặp sẽ kể hết cho cô ấy nghe.
Tôi nhờ con gái lấy vé máy bay và bay vào Sài Gòn sau đó hai ngày. Xuống sân bay tôi bắt taxi chạy thẳng đến nhà Bí Rợ. Chồng cô ấy đón tôi niềm nở rồi bảo: bà xã tôi đi công tác nước ngoài đột xuất. Cô ấy bay vào 12 giờ đêm hôm qua nên không kịp điện thoại cho anh. Có gì anh cứ nói với tôi. Tôi sẽ thay mặt cô ấy đáp ứng mọi yêu cầu của anh.
Tôi thất vọng vô cùng. Tôi không thể kể cho chồng Bí Rợ chuyện riêng bí mật này được. Tôi nhờ anh gọi giúp taxi để đi lên Phước Long - nơi má con Trang đã cứu sống tôi 37 năm về trước. Thị xã Phước Long giờ thay đổi nhiều quá tôi không nhận ra lối cũ. Hỏi thăm về Trang và má sáu thì chẳng ai biết cả. Tôi lặng lẽ trở lại Sài Gòn.
Bạn bè tôi cứ khăng khăng không cho tôi về nếu không nói cho họ biết vì sao phải gặp được Bí Rợ. Tôi xin phép họ được im lặng. Đêm đêm tôi đi khắp các ngã đường của thành phố. Sài Gòn bây giờ rộng quá. Một thành phố tráng lệ và ồn ào. Tôi cứ đi tìm hết phố này đến phố khác may ra gặp được Thiên Bình. Đã hai tuần lang thang tìm kiếm . hai tuần mà Bí Rợ vẫn chưa về. Tôi đành lên tàu về nhà.
Tôi lại mở máy. Trên ô lưu bút có nhiều câu hỏi giống nhau được viết từ ngày tôi vào Sài Gòn cho đến tận ngày về: “Bác cho phép cháu gọi bác bằng Ba thật à? Cháu không xứng đáng làm con gái của bác đâu. Bác không thể có đứa con hư hỏng như thế này được.” Tôi viết trả lời: “Dù con có thế nào thì con vẫn là con gái của ba. Ba đã vào Sài gòn tìm con hai tuần nay mà không gặp.”
Tôi lại đọc. Nhật ký của Trang có đoạn: “Ngày...tháng...năm: Mình dấu anh để đi tìm đơn vị cho anh. Nửa mình muốn anh ở lại với má con mình mãi mãi, nửa muốn anh trở về đơn vị an toàn. Anh thường bảo với mình rằng: mất anh, đơn vị gởi báo tử về quê. Biết tin anh chết bố mẹ anh không sống nổi. Mình lên tận Trà Khiết, nơi có rất nhiều bộ đội đóng quân. Gặp ai mình cũng hỏi có phải đây là đơn vị của anh Minh Thiên không. Các anh bộ đội ngắm mình rồi bảo: Em đẹp thế mà không giữ được chồng à. Ở đây không có ai tên Thiên cả. Ở đây chỉ có Địa thôi. Thôi về lấy chồng khác đi em ơi.” .
Tôi không sao cầm được nước mắt. Những dòng chữ cứ nhòe đi trước mắt tôi. Tôi lấy tay quệt nước mắt và đọc tiếp.
(còn nữa)
Phạm Văn Mão (Theo Tintuconline)
2 comments:
Chuyện hay thế, Ban BT đăng tiếp lun đi nhé
Wa hấp dẫn, cho đường link xep tiếp đi nào
Đăng nhận xét