16 tháng 12, 2010

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: CHƯƠNG IV: LỖI HẸN VỚI TÌNH YÊU

Một chiếc xe khách 45 chỗ mới với giàn lạnh mát rượi chở tất cả chúng tôi về Phước Long. Những con đường tôi từng đi qua bây giờ khác nhiều lắm. Nhìn đâu tôi cũng thấy lạ.

Đường vừa rộng vừa phẳng. Hai bên đường, nhà cửa cao chọc trời. Những khu công nghiệp sầm uất rải dọc theo đường đi. Xe máy, ôt tô đủ các loại ken kín cả chặng đường dài.

Tôi hồi hộp và lâng lâng vì sắp được gặp đứa con gái yêu dấu của mình bao năm chưa hề gặp. Vợ tôi lần đầu tiên đi xa nên háo hức nhìn cảnh vật hai bên đường theo tay chỉ của các bạn trẻ.

Núi Bà Rá mờ mờ hiện ra trước mắt. Tôi chỉ cho vợ tôi những căn cứ trước đây đơn vị của chúng tôi đã giành giật từng, tấc đất, từng ngọn suối, từng gốc cây với quân thù. Những kỷ niệm ngọt ngào ập đến trong tôi.



KC ngồi cạnh tôi, trầm ngâm. Suốt cả chặng đường anh không nói gì cả.

Cậu ta vỗ vai tôi và bảo: - Gần đến nơi rồi đó anh. Anh hãy hết sức bình tĩnh nghe chưa? Anh mà nằm xuống đây là chúng tôi bó tay.com đó nha. Tôi ngờ ngợ một điều gì đó rất tồi tệ sẽ đến với tôi. Tôi bấm tay KC: - Cậu yên tâm. Tớ từng là trợ lý trên bàn đàm phán bốn bên mà.

KC nhìn tôi: - Thế thì em yên tâm.

Xe đỗ trên đường cái. Cậu tài xế mở nắp hậu cốp xe. Các bạn trẻ kéo ra những vòng hoa kết bằng hoa hồng trắng cùng những bó hương to. Tôi nghe lạnh toát từ sống lưng lên gáy và loạng choạng. KC và hai bạn trẻ chạy lại đỡ lấy tôi.

Trước mắt tôi là ba ngôi mộ được xây y chanh nhau đứng thẳng hàng. Đầu tiên là mộ của Má sáu, đến mộ Trang và cuối dãy là mộ của Thiên Bình. Tôi đứng lặng. Cả ba ngôi mộ đều không có lấy một bức di ảnh. Dưới bát hương nghi ngút khói của Trang là tờ giấy viết bằng bút xạ một dòng chữ lớn: “MẸ ƠI, CON ĐÃ TÌM ĐƯỢC BA ĐẺ CỦA CON RỒI”.

Vợ và con gái tôi lấy khăn lau lên những phiến đá cẩm thạch mà sụt sùi.

Chúng tôi đã đến chậm!

Mộ của Thiên Bình được phủ lên mấy chục vòng hoa kết bằng hoa hồng trắng với những chiếc băng vải in dòng chữ: “Vĩnh biệt bạn gái Thiên Bình”. Con gái tôi thì trân trọng đặt lên đó vòng hoa có dòng chữ: “Chị ơi, ba, mẹ và em gái chị đến với chị đây. Kính chúc chị bình yên”. Thì ra tối qua, đi chơi với bạn bè, họ đã nói cho con gái tôi biết hết mọi chuyện nên nó đã nhờ bạn đặt Vòng hoa viếng Thiên Bình.

Tôi cúi đầu và run run cắm nén hương lên mộ của má Sáu: - Má ơi, con thật có lỗi với má và Trang. Con thật tệ phải không má. Nơi chín suối, con cầu mong má bình yên và tha thứ cho đứa con bất hiếu này.

Ngồi trước mộ Trang, tôi móc ví lấy tấm hình em đã trao tôi vào cái hôm mà chúng tôi xé rào để phạm vào cái điều cấm kỵ. Bức ảnh đã theo tôi gần 36 năm và đã phai màu theo năm tháng. Dựng bức ảnh lên bia mộ, tôi cầu mong em thanh thản và tha thứ cho tôi. Tôi đã có lỗi với em.

Hình em trong bức ảnh trước mặt tôi nhìn tôi mỉm cười như được gặp lại tôi sau bao năm xa cách đầy sóng gió. Hy vọng ở nơi xa ấy, Trang sẽ hiểu hết hoàn cảnh của hai đứa sau ngày đất nước thống nhất.

Tôi cúi xuống thoa bàn tay thô ráp nhăn nheo của mình lên phiến cẩm thạch trên mộ Thiên Bình và gọi: - Con gái yêu, ba đẻ của con đã đến với con đây. Con đi nhanh quá nên ba vào không kịp. Đừng trách ba nghe con. Ba thương con nhiều lắm.

Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống tan nhanh vào phiến đá. Bát nhang trên mộ Thiên Bình tự dưng bốc lửa cháy ngùn ngụt. Hình như con gái tôi đã hiểu ra và thông cảm với nỗi đau xé lòng của tôi. Vợ tôi, con gái tôi và tất cả bạn bè có mặt nhìn tôi và lấy tay lau nước mắt.

Tôi đưa bức ảnh của Trang nhờ KC dùng vi tính, chỉnh sửa cho rõ và đem ra thợ khắc vào đá để gắn vào mộ.

Tất cả chúng tôi một lần nữa cúi đầu vĩnh biệt Má, Trang và Thiên Bình rồi lên xe về lại thành phố.

Trên xe, Bí Rợ kể cho chúng tôi nghe về sự ra đi của Thiên Bình.

- Trước khi đến Bà Rá, Thiên Bình có gọi điện cho tôi và bảo: “Má ơi, con đi chơi xa một chuyến, nếu có gì quan trọng, má chịu khó giúp con nghe má”. Nói xong, cháu cúp máy ngay, không cho tôi nói lấy một lời. Tôi linh cảm có điều chẳng lành đến với cháu. Tôi vội thông báo cho KC và các bạn bủa ra đi tìm. Lúc ấy cũng chính là lúc anh gọi cho chúng tôi nhờ tìm giúp đó.

Chúng tôi chia nhau đến các bệnh viện, các trung tâm chữa trị HIV để tìm nhưng không có tăm hơi gì. Rồi vào cái tối cách đây bốn hôm, chúng tôi vô tình mở đài truyền hình BP xem thì có thông báo tìm người thân cho một cô gái ngoài 30 tuổi, cao một mét sáu lăm bị chết bên cạnh mộ Má sáu và bà Mai Trang dưới chân núi Bà Rá chưa rõ nguyên nhân.

Tôi điện ngay cho KC và một vài bạn rồi tức tốc lên Phước Long ngay trong đêm. Đến nơi tôi nhận ra đây chính là Thiên Bình – người mà chúng tôi đang tìm kiếm. Công an điều tra ở đây lập biên bản và chuẩn bị mổ tử thi nhưng chúng tôi xin không mổ. Tôi ký vào biên bản nhận cháu và sáng hôm sau cùng với chính quyền địa phương khâm liệm và mai táng cho cháu. Bloger, bạn của Thiên Bình và anh đến từ biệt cháu đông lắm. Họ đề nghị được góp tiền để xây mộ cho cháu giống như mộ mẹ và ngoại cháu.”

Tôi bảo tài xế dừng xe và rủ KC xuống xe. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi bảo mọi người cứ về trước đi, tôi và KC bắt xe ôm đến thẳng đài truyền hình tỉnh. Tôi nhờ họ đăng giùm lời cám ơn của gia đình và bạn bè của Thiên Bình gửi tới Công an, Đài truyền hình, chính quyền cùng nhân dân địa phương đã phát hiện, thông báo và đã cùng bạn bè cháu đưa cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Chúng tôi lại đến Phòng cảnh sát điều tra Sở công an để xin lỗi vì đã gây phiền phức cho họ. Đồng chí trưởng phòng thân mật tiếp chúng tôi và gửi lời chi buồn tới gia đình. Anh ta đưa cho tôi lọ thuốc ngủ chỉ còn lại năm sáu viên và bảo: - Chúng tôi tìm thấy lọ thuốc này bên cạnh Thiên Bình. Hình như cháu đã uống rất nhiều nên các bác sĩ đành chịu bó tay. Tôi cám ơn anh và bắt tay anh thật chặt trước khi quay lại thành phố.

Tối hôm ấy, gia đình tôi mời tất cả bạn bè của tôi, của Thiên Bình đến một quán ăn bình dân trên đường Võ Văn Tần để nâng ly cám ơn ơn họ. Cám ơn những những người bạn bằng xương, bằng thịt mà trước đây chúng tôi thường cho đây là những người bạn ảo đã vất vả vì gia đình tôi trong việc tìm kiếm và lo cho Thiên Bình mồ yên mả đẹp.

Chúng tôi không ồn ào như những lần đi công tác hay du lịch gặp nhau. Chúng tôi trao nhau những cái nhìn thân mật, thông cảm và sự giúp nhau vô tư không hề toan tính. Tôi thật sự biết ơn họ.

Về đến nhà, tôi mở máy vi tính và vào ngay trang blog của mình và viết: “Cám ơn trang Website... đã đưa tôi tìm đến đứa con gái của mình đã lưu lạc 34 năm nay. Cám ơn các bloger - những người bạn chân tình nhất của tôi và con gái. Chính các bạn đã làm vơi đi nỗi đau mất mát, vơi đi nỗi nhớ nhung xa cách mà chiến tranh đã để lại cho chúng tôi. Các bạn đã giúp tôi vượt qua sự ân hận và mặc cảm vì đã để vuột mất mối tình đầu trong sáng được nẩy nở trong chiến tranh.

Mai Trang ơi, anh triệu lần xin lỗi vì đã để em phải mỏi mòn vì tình yêu, đau khổ vì tình yêu và phải ra đi khi chưa tìm thấy người mà em bao tháng năm chờ đợi. Cám ơn em đã giúp anh vượt qua cái chết. Em đã giúp anh trí nhớ phục hồi và giúp anh hiểu thế nào là chung thủy trong tình yêu. Anh cám ơn mối tình đầu của anh. Em hãy tha lỗi cho anh em nhé”

Dưới bài viết là những dòng thơ tôi viết cho em – người mà tôi đã bỏ mặc em trong khổ đau:

LỖI HẸN

Em đừng giận bởi tim anh lỗi hẹn

Đừng trách anh sao nỡ vô tình

Thuyền đâu muốn thuyền dập dềnh trên biển

Để sóng xô trôi dạt một mình

Biển rộng quá thuyền anh thì quá nhỏ

Một mình anh chèo chống sao đành

Biển rộng quá thuyền anh đi chệch hướng

Lỗi hẹn rồi đừng giận nữa nghe em!”


Mối tình đầu của tôi là thế đó các bạn ạ.

Tôi có được may mắn là người vợ bây giờ - một chiến sĩ quân y đã theo tôi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để chăm sóc tôi. Vợ tôi cũng chính là điểm tựa cho tôi vượt qua bệnh tật. Cô ấy đã yêu thương tôi ngay cả khi trí nhớ tôi đã biến mất.

Và bây giờ, cô ấy luôn là người vợ hiền luôn bên tôi và cùng tôi sánh vai đi trên con đường hạnh phúc mà chúng tôi đã giành cho nhau.

Viết tại Đà nẵng tháng 11 năm 2010



Phạm Văn Mão theo tintuconline

0 comments: