6 tháng 12, 2010

Số phận nghiệt ngã của cậu bé mê bóng đá

(Dân trí) - “Con còn chân không hả mẹ ?”. Nghe tiếng con hỏi mà chị cảm thấy cổ họng như đắng lại. Biết nói thế nào đây trước sự thực quá phũ phàng. Chị không dám nghĩ xa hơn, khi mạng sống của thằng bé vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc.

Nỗi buồn chất chứa trên khuôn mặt cậu bé điển trai
Khi cậu bé vừa mở mắt ra, những đau đớn của thân xác không làm cậu buồn bằng ánh mắt của mẹ. Một nỗi lo mơ hồ khi cậu không tài nào cử động được đôi chân của mình. Cậu có cảm giác hẫng hụt, thiếu thiếu một cái gì đó ở phía dưới. Ánh mắt đỏ hoe của mẹ đã khiến cậu lờ mờ hiểu ra tình trạng của mình: chân trái của cậu đã bị cắt.

Vừa nghĩ đến điều đó, cậu bé như chết lặng đi. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hi vọng, vậy là tan thành mây khói. Từ nay mình sẽ thành người tàn phế thật sao ? Nghĩ đến đó cậu òa khóc. Bao nhiêu năm nay, nỗi đau khi thấy bố mẹ không còn ở cạnh nhau, cậu đã không hề khóc. Cậu muốn làm người đàn ông mạnh mẽ để xua tan nỗi buồn cho mẹ. Nhưng nay thì…

Cậu bé có cái tên trùng với danh thủ bóng đá Việt Nam một thời: Lê Huỳnh Đức. Năm nay 15 tuổi, nếu như không gặp phải căn bệnh ung thư xương cẳng chân ác tính thì em vào lớp 10. Đức cũng ham mê bóng đá. Đã có lúc cậu mơ ước sẽ theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp như thần tượng của mình. Mới 15 tuổi nhưng Đức nặng đến 63 kg, cao to, lực lưỡng như một người đàn ông thực thụ.

“Giờ con không thể đá bóng nữa hả mẹ ?”, nằm bên giường bệnh, Đức nhướng mắt hỏi mẹ. Không nghe mẹ trả lời, thế là cậu bé òa khóc. Cậu không thể tin được mình bỗng dưng thành người tàn phế. Cậu không thể nghĩ được bỗng một ngày không còn có thể đá bóng, hay cả đến việc đi lại như người bình thường cũng rất khó khăn.

Thấy con khóc, chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, mẹ của Đức cũng òa khóc theo. Người mẹ trẻ có cuộc sống gia đình vốn dĩ không hạnh phúc, tất cả tình yêu thương dành cho đứa con trai xinh xắn, mạnh khỏe như bị tước đoạt đi hạnh phúc cuối cùng. Chị Tuyến khóc như mưa. Nỗi đau kìm nén trong suốt hai năm sống một mình nuôi con cùng mấy tháng trời ròng rã chữa bệnh cho cậu bé được dịp tuôn ra.

Cậu bé mê đá bóng Lê Huỳnh Đức đã phải cắt chân trái do bệnh ung thư xương cẳng chân

Bỗng dưng thằng Đức nín bặt. Nó quay sang bảo mẹ: “Con đau thì con khóc thôi chứ mẹ đừng có khóc. Mẹ đã khổ nhiều rồi, con không muốn mẹ lại vì con mà khổ nữa”. Giọng cậu bé có chút mạnh mẽ nhưng cũng chứa đựng không ít nỗi buồn sâu lắng khi cậu ý thức được về hiện trạng của mình.

Chị Tuyến năm nay bước sang tuổi 36, đang làm kế toán tại một doanh nghiệp tư nhân. Cuộc sống tần tảo của chị lo cho gia đình đến một ngày thì tan vỡ, khi chị và anh không hòa hợp trong cuộc sống. Cuộc chia tay là điều chị không hề muốn, nhưng nó đã xảy ra. “Tôi và anh ấy ly hôn đã hai năm rồi, giờ mẹ con về sống bên ngoại. Tôi lấy con làm điểm tựa tinh thần trong cuộc sống. Nhưng ông trời thật là ác…”, chị nói trong nước mắt lăn dài.

Đứa con chị yêu thương, chăm sóc hàng ngày bỗng một ngày kêu bị đau chân bên trái. Đi khám từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, người ta đều khẳng định chân thằng Đức không bị làm sao, chỉ là đau cơ do bị ngã trong lúc đá bóng thôi. Chị vẫn hi vọng điều bác sĩ khẳng định là đúng. Nhưng thằng Đức mấy tháng trời vẫn kêu đau chân. Mãi đến khi khám ở Bệnh viện Xanh Pôn thì nguyên nhân mới được tìm ra: ung thư xương cẳng chân giai đoạn 2B. Cái tin làm chị nghe như sét đánh ngang tai. Bởi giai đoạn 2B là cận kề của giai đoạn cuối. Nghĩa là cái chết của con chị đang đến rất gần.

Biết con bị ung thư xương cẳng chân, chị bàn với chồng và lẳng lặng đưa con về bên nội. Chị muốn con vui vì thấy bố mẹ đã về lại với nhau. Chị muốn nó được hưởng tình yêu của bố, của mẹ như chúng bạn. Chồng chị cũng vậy. Những tình cảm vợ chồng vì nhiều lý do mà sứt mẻ, nhưng với đứa con trai thì anh vẫn yêu thương vô cùng.

Nằm trên giường bệnh, thằng Đức hiểu hết. Nó hiểu nỗi khổ trong tâm can của mẹ, nên nó không còn khóc nữa. Mỗi ngày nó vẫn cười, vẫn đọc tờ báo thể thao và kể tên những cầu thủ nó yêu mến cho mẹ nghe. Nhưng chị thì không thể cười được, bởi việc chạy chữa cho đứa con đang quá đỗi chật vật so với đồng lương của chị kiếm được. Cả chồng chị và gia đình hai bên gom góp đã vèo bay trong đợt điều trị theo phác đồ của thằng bé.

“Giờ mình vẫn còn nợ tiền phẫu thuật cắt cẳng chân trái của con. Chân trái đã phải cắt, tiền đã hết, mà bệnh của con vẫn đang giai đoạn thập tử nhất sinh. Làm mẹ thấy con đau mà tôi xót xa quá”, nước mắt chị Tuyến lại tuôn trào. Nhìn khuôn mặt điển trai với mái tóc đã bị trọc sau đợt hóa trị, nhìn nước da trắng với thân hình vạm vỡ của Đức, tôi cũng không khỏi buồn.
Sông Lam

3 comments:

nguyenminh
(11/2/2010 11:29:00 PM)
nguyenminhforestry@gmail.com

Những mảnh đời bất hạnh, thật đáng tiếc. Tuy nhiên anh mong Đức hãy cố gắng lên. trước hết vì mẹ sau đó là vì mình. Niềm đam mê bị dập tắt, thiếu một phần cơ thể, là nỗi đau, sự mất mát lớn về tinh thần và thân xác. Tuy nhiên có rất nhiều điều tuyệt vời còn chờ đón em ở phía trước, rất có thể sau này em sẽ là một bình luận viên thể thao tài năng thì sao. Đã có rất nhiều tấm gương tốt mà em cần noi theo học tập, mà trước đó họ đã có một quá khứ đau thương hay bị bệnh hiểm nghèo, tuy nhiên họ vẫn đã vượt qua biết bao khó khăn của cuộc đời để chứng tỏ bản thân mình. Cố lên cậu bé!

trần hoàng việt
(11/2/2010 8:46:00 PM)
vietcarlo@yahoo.com

Bố mẹ anh cũng li dị khi anh còn nhỏ. Dường như tất cả những đứa tre có hoàn cảnh như chúng ta đều mơ ước trở nên thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người mẹ thân yêu. Anh tin anh và em đã từng trải qua nhiều cảm giác giống nhau trong cuộc sống. Hãy nắm tay anh. Cố lên em. Một người đàn ông mạnh mẽ sẽ coi đau khổ là những thử thách giúp tôi luyện ý chí. Mất đi một chân, em hãy chứng minh 2 cánh tay và 1 chân còn lại vẫn sẽ mang đến cho em 1 cuộc sống hoàn toàn bình thường như trước đây. Anh tin em sẽ làm được. Anh của em.

nguyễn văn nhất
(11/2/2010 8:35:00 PM)
nhatpro08x3d@yahoo.com

Thật tội nghiệp cho em Tàn mà không phế phải không em?Tuy không còn ước mơ thi đấu bóng đá nữa nhưng em vẩn có thể làm huấn luyện viên được mà Chúc em tiềm được niềm vui trong chặng đường tếp theo.

Lê Thu Thủy
(11/2/2010 7:27:00 PM)
thuylt0803@gmail.com

Nhìn em,nhìn khuôn mặt tròn trịa ngây thơ của em mà chị không cầm được nước mắt. Mới hơn hai mươi ngày trước, chị cũng đau đớn vĩnh biệt người yêu chị về bên kia thế giới vì căn bệnh ung thư phổi. Ông trời bất công quá, còn bao nhiêu dự định mà em chưa thực hiện được. Hãy vui vẻ lên nhé, chị tin là em sẽ khỏi bệnh, rồi em sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Luc LQ
(11/2/2010 6:54:00 PM)
vuontoimotvisao20390@yahoo.com
cố lên em....!!!

trần văn công
(11/2/2010 5:39:00 PM)
micky.qc@gmail.com

cố gắng lên em, em là người đàn ông mạnh mẽ em sẽ vươt qua dược qua mất mát nay. anh tin ơ em! mạng mẽ lên Đức !!!

nguyễn văn thành
(11/2/2010 5:13:00 PM)
nguyen.johnytung.thanh31@gmail.com

em ơi như vậy chưa phải là hết cuộc sống sẽ tươi đẹp đón em hãy vững tin lên nhé anh tin em làm được.

hồ kim yến
(11/2/2010 3:32:00 PM)
ho_kimyen1987@yahoo.com

Nhà mình cũng vừa trải qua những gì mà chị Tuyến và gia đình đang fai chịu đựng, em mình cũng vậy, 16 tuổi, cái tuổi mộng mợ rất đẹp, vậy mà lại vướng vào căn bệnh quái ác, đi khám bao nhiêu nơi bác sĩ đều nói là chỉ bị cơ bình thường, uống thuốc thôi được rồi, nhưng uống 2,3 tháng trời, đau vẫn đau, đến khi khớp gối sưng lên thì BS mới nói là bị sacom xương. e cũng ko biết nói gì chỉ biết chúc chị và em Đức hãy cố gắng lên, nhất là e Đức, hay lạc quan yêu đời ( như em của chị) giữ gìn sức khỏe để chống lại căn bệnh quái ác kia. Em tin là mọi người sẽ giúp đỡ gia đình rất nhiều. cầu trời phù hộ em !

Hieu
(11/2/2010 3:21:00 PM)
hieuvuminh99@gmail.com

Tôi cũng có đứa con trai bị bệnh ung thư, năm nay cháu đã 12 tuổi, cháu bị bệnh từ năm 3 tuổi, cũng đi chữa chạy tại các bệnh viện hết hai năm trời, trải qua 2 lần lên bàn mổ, 6 đợt điều trị hóa chất, hai tháng chạy tia xạ, nhưng nay cháu khỏe mạnh đi học bình thường, ngoan và học khá. Tôi thật sự cảm thông với anh chị vì vợ chồng tôi cũng đã trải qua những ngày rất lao đao khổ sở, nhìn thấy cháu Đức mà tôi thấy thương cháu quá. Anh chi phải động viên cháu và anh chị cũng phải thật sự nghị lực để cả nhà vượt qua giai đoạn khó khăn này để chữa trị cho cháu và phải luôn luôn hy vọng cháu sẽ khỏi bệnh. Chúc cháu nhanh chóng khỏi bệnh, sẽ còn nhiều mơ ước đợi cháu ở phía trước.

thúy hằng
(11/2/2010 2:38:00 PM)
vietan91@gmail.com

xin chia buồn với em!! chị mong em sẽ số gắng học tập tốt và vượt qua hoàn cảnh em nhé!!! cố lên em ơi!!

hữu vũ gia lai
(11/2/2010 1:44:00 PM)
anhseden_h32@yahoo.com.vn

Thật sự là cảm động. cuộc đời ai cũng có những ước mơ nhưng ưoc mơ đó của em đã tắt thật rồi, cuộc sống còn nhiều cánh cửa hảy chọn cho mình một cánh cửa khác em nhé!
nhp

(11/2/2010 12:35:00 PM)
hoang_phong87@yahoo.com

Mong cho e sớm bình phục

thuyan
(11/2/2010 12:10:00 PM)
thuyan@vn.weel-union.com

Thật là tội nghiệp cho 2 mẹ con cháu quá.cháu hãy cố gắng để vượt qua cơn hoạn nạn này.hãy cố gắng lên nhé Lê Huỳnh Đức.

nguyen thi thùy
(11/2/2010 12:03:00 PM)
nguyenthithuyf_kt2k5_ltvu@yahoo.com.vn

cố lên Đức nhé. chi thực sự lể phục nhị lực của em. khộng có gì là không thể vượt qua được. Chị tin em sẽ vượt qua được những ngày tháng khó khăn này. Cố lên em nhé!

hoàng sơn
(11/2/2010 11:54:00 AM)
nguyenson48dt3@gmail.com

Cuộc sống thật nhẫn tâm, người tốt thường hay gặp khó, trong khi đó những kẻ hàng ngày vẫn sống bằng mồ hôi nước mắt của người nghèo thì chỉ có võ mồn. Giá như những rủ ro đến hất với những tên tham quan thì người dân bớt khổ. Chúng ta hãy cùng chung sức giúp cho những người không may gặp khó như gia đình chị Kim Tuyến. Chúc cháu Đức sức khỏe

hoàng sơn
(11/2/2010 11:53:00 AM)
nguyenson48dt3@gmail.com

Cuộc sống thật nhẫn tâm, người tốt thường hay gặp khó, trong khi đó những kẻ hàng ngày vẫn sống bằng mồ hôi nước mắt của người nghèo thì chỉ có võ mồn. Giá như những rủ ro đến hất với những tên tham quan thì người dân bớt khổ. Chúng ta hãy cùng chung sức giúp cho những người không may gặp khó như gia đình chị Kim Tuyến. Chúc cháu Đức sức khỏe

Nguyễn Tiến Hoàng
(11/2/2010 10:14:00 AM)
tienhoang72@gmail.com

Thật tội nghiệp cho em. Giấc mơ bóng đá của em có thể tắt nhưng giấc mơ sự sống của em vẫn còn le lói. Đức ơi, cố gắng lên nhé. Nghị lực và lòng dũng cảm của em sẽ chiến thắng bệnh tật. Mọi người sẽ luôn ở bên em.
Hãy cố gắng vượt qua em nhé

(11/2/2010 9:55:00 AM)
ducliem_19@yahoo.com

Tương lai còn ơ phía trước, vì vậy em hãy cố gắng lên nhé, hãy vì người mẹ tần tảo của mình ma cô gắng.FIGHTING!!1

linh
(11/2/2010 9:43:00 AM)
truclinh81@yahoo.com

Cầu mong em mau hết bệnh... thương em quá. Hy vọng sẽ có những tấm lòng hảo tâm giúp gia đình em có tiền chữa trị, cứu sống em.

xuân phương
(11/2/2010 9:39:00 AM)
maicho_221005@yahoo.com

đọc xong bài này tôi thấy thật thương tâm. Tôi cũng sắp làm mẹ!!!

Không Tên
(11/2/2010 9:31:00 AM)
khongten@yahoo.com

Tội nghiệp quá. Các đại gia bóng đá việt nam nếu đọc được tin này, hãy ủng hộ cho em bé đáng thương !

Hà Trang
(11/2/2010 9:25:00 AM)
hâtrngit87@gmail.com

Đức ah.chị biết là em đang rất buồn và đâu đớn,nhưng vì thwơng mẹ mà em phải cố vui vẻ cười nói...chị thật khâm phục em,em hãy cố gắng lên nhé

nguyễn hải phong
(11/2/2010 8:32:00 AM)
phong_ktr09@yahoo.com.vn

Đức à.Cuộc sống vẫn còn ở phía trước.Em hãy cố gắng chiến dấu với bệnh tật.Anh tin một em sẽ vượt qua được khó khăn này.Anh cũng thích bóng đá giống em đấy.Hy vọng mọt ngày nào đó anh sẽ được nghe em bình luận trên đài truyền hình việt nam.chúc em may mắn.

Lê Quốc Huy
(11/2/2010 7:31:00 AM)
lequochuy.aof@gmail.com

ông trơi đã lấy đi cái chân trái của em thì sẽ phải bù cho em cái gì đấy cố gắng lên em nhé cuộc sống còn bao điều tốt đẹp ở phía trước đang chờ em

Cháu Đức là con của bạn một nhà đầu tư tại sàn IRS. Khi biết tin, IRS và CLB NĐT đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ cháu, đặc biệt đã liên hệ với báo điện tử Dân trí để kết nối hoàn cảnh của cháu với cộng đồng.

Hiện tại, cháu Đức đã nhận được hơn 30 triệu đồng từ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và rất nhiều chia sẻ khác về tinh thần.

Qua trường hợp của cháu Đức, CLB NĐT và BBT Blog mong muốn sẽ là cầu nối của những tấm lòng đến với những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Xin cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác từ các thành viên và độc giả.

BBT