123

30 tháng 7, 2010

Yêu lắm những nụ cười...

...

Cho ai đó đã từng yêu đơn phương

Trên đời này có một thứ tình cảm đau đớn nhưng cũng vĩ đại ... thứ tình cảm mà một đứa như tôi lúc nào cũng quan niệm "Cái gì ko thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn không thuộc về mình", không bao giờ đủ kiên nhẫn để theo đuổi... Đó là tình yêu đơn phương...Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả? Cho đi mà người ta chẳng buồn nhận... Chẳng biết làm gì hết, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ một nơi rất xa .. bởi biết...

30/7/2010 - Thị trường tiếp tục tăng điểm nhẹ

Dữ liệu MetaStock ngày 30/7/2010Bản tin ngày 30/7/2...

Những người đàn bà xóm chài

Tôi sinh ra và lớn lên ở một xóm chài nhỏ ven giòng sông Đáy. Ký ức tuổi thơ tôi ngày ấy bập bùng như những cơn gió lùa vào vách liếp chắn phía khoang thuyền. Cảm giác mênh mông và rợn ngợp theo tôi suốt những năm tháng đầu đời non dại ấy. Hồi đó cuộc sống mọi người nơi đây nghèo khó, gieo neo và bấp bênh như những đợt triều đeo đẳng liên miên không bao giờ dứt. Ngày ngày những con người cùng công việc giản đơn đến tội nghiệp. Những ông lão hút thuốc...

29 tháng 7, 2010

29/7/2010 - Thị trường đã tăng điểm

Dữ liệu MetaStock ngày 29/7/2010Bản tin ngày 29/7/2010Do trục trặc kỹ thuật, bản tin ngày 29/7/2010 được đăng chậm trễ hơn mọi ngày. IRS xin chân thành xin lỗi quý nhà đầu ...

Có một thời như thế

Có một thời vừa mới bước raMùa xuân đã gọi mời trước cửaChẳng ngoái lại vết chân trên cỏVườn hoa nào cũng ở phía mình đi.Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễnTrang nhật ký xé trăm lần lại viếtTình yêu nào cũng tha thiết như nhau.Có một thời ngay cả nỗi đauCũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổiMơ ước viển vông, niềm vui thơ dạiTuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanhVà tình yêu không ai khác ngoài anhNgười trai mới...

Cảnh giác khi gửi xe tại các địa điểm công cộng

Tối thứ 7, tôi đưa bà ngoại đi chợ đêm Hà Nội, gửi xe tại bãi xe tại tầng một tòa nhà Hàm Cá Mập Bờ Hồ. Sau khi tham quan, mua sắm, chúng tôi ra lấy xe để về. Lúc ấy khoảng 9h tối.Bãi xe khá đông người, đang lo vì chuyện lấy xe khó khăn thì bỗng nhiên có hai anh chàng trông mặt mũi khá sáng sủa đang ngồi trên một chiếc xe máy khác trong bãi xe nhiệt tình hỏi tôi để xe ở đâu để anh ta dắt hộ. Vốn đã quen với việc được nhân viên trông xe lấy giúp nên...

28 tháng 7, 2010

Thư giãn

Đắp chănMột anh đi ở cho một lão nhà giàu, lão ta hẹn sau mười năm sẽ trả tiền công cho về mà làm ăn. Ðến kì hạn, lão nhà giàu muốn quịt, bèn đưa ra một cái chăn vừa ngắn vừa hẹp, bảo:- Anh phải làm sao đắp cái chăn này cho vừa người tôi thì tôi trả tiền công cho, bằng không thì một là anh về, hai là ở thêm mười năm nữa, sau đó tôi trả công cả hai mươi năm cho anh luôn thể.Nói xong, lão nhà giàu nằm thẳng chẳng ra giữa giường. Người lão rất dài, mà cái chăn thì rất ngắn, nên anh kia cố đắp mãi không xong, đắp được đằng đầu lại hụt mất đằng chân....

28/7/2010 - Vn-Index còn 491 điểm

Dữ liệu MetaStock ngày 28/7/2010Bản tin ngày 28/7/2...

Ông lão đánh cá và con… cá mập

Chuyện "Ông lão đánh cá…" hầu như ai cũng biết, đại loại tóm tắt như sau: Ông lão đánh cá đánh được một chú cá vàng. Cá vàng, cũng như trong các truyện cổ tích khác, lại hóa ra là một vị thần oai phong, nhiều phép thuật (sao lắm phép thuật thế mà lại dính lưới thì chịu). Cá ta hứa là nếu ông lão thả ra, nó sẽ lại quả rất nhiều thứ, từ máng lợn, đến bất động sản, tiền bạc, xe ngựa… vân vân và vân vân…Ông lão, như ta đã biết, có một bà vợ! Vợ ông lão...

27 tháng 7, 2010

27/7/2010 - Thị trường vẫn giảm điểm

Dữ liệu MetaStock ngày 27/7/2010Bản tin ngày 27/7/2...

Bến Đợi

Chiến tranh qua đi đã 35 năm. 35 năm đủ để cho những người còn sống trở về, nhưng cuộc sống vốn đầy bất trắc. Bởi vậy đến bây giờ, vẫn có những người chưa về, làm dài thêm những cuộc đợi chờ.Thuyền về bến Đợi.Bến sông quê tôi nằm trên dòng sông Tích, chảy qua Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất..., đã chứng kiến một cuộc đợi chờ có thể là dài nhất. Người con gái chọn bến sông quê tôi để làm bến đợi, không phải người quê tôi, mà là người của quê lụa Hà Đông....

Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 - Những bài ca đi cùng năm tháng

Vết chân tròn trên cátThời hoa đỏMùa xuânBài ca không quênĐất nướcMàu hoa...

26 tháng 7, 2010

26/7/2010 - Vn-Index mất mốc 500 điểm

Dữ liệu MetaStock ngày 26/7/2010Bản tin ngày 26/7/2...

Mẹ của con!

(Bài hát: Mừng Tuổi Mẹ)Mẹ à! Sau bao năm tháng vất vả nuôi dưỡng chúng con, giờ mẹ đã có thể tự hào nhìn chúng con khôn lớn và trưởng thành thật rồi…Con là con gái út ít của mẹ, mọi chuyện con muốn tâm sự với mẹ đều thông qua điện thoại, quãng đường Hà Nội – Lào Cai cũng đâu có quá xa... vậy mà con ít về thăm mẹ quá... con xin lỗi….Mẹ của con ơi, mỗi lần về nhà thấy mẹ vui và khỏe là con mừng lắm và mẹ vẫn không quên hỏi con thích ăn gì để ra chợ mua. Khi đi, mẹ dặn đi dặn lại những điều mà 4 năm trước đây khi con bắt đầu học xa nhà mẹ cũng đã...

23 tháng 7, 2010

Lời của gió

Sáng trở mình thức giấc, em nghe âm vang tiếng chuông gió bên hiên nhà. Em vươn tay mở cửa sổ và cứ để như thế. Em mặc cho gió tràn vào, gió hiu hiu, se se lạnh khiến cho lòng em cứ nao nao nhớ...

Khi anh là doanh nhân...

Khi anh là doanh nhân, anh mải mê nâng ly chúc tụng bạn hàng mà quên mất lời chúc giản dị cho em trong đêm qua - đêm sinh nhật vợ anh!Em yêu!Khi anh là doanh nhân! Anh đưa con đến trường, rước em tới công sở bằng xe hơi.Khi anh là doanh nhân! Em không còn hoảng hốt trước những khoản chi tiêu bất ngờ nào đó.Khi anh là doanh nhân! Nhận một tấm thiệp hồng em không phải tần ngần với tủ quần áo nghèo nàn như ngày nào.Khi anh là doanh nhân! Chúng mình...

23/07/2010 - Vn-Index tăng nhẹ 0.03 điểm

Dữ liệu MetaStock ngày 23/7/2010Bản tin ngày 23/07/2...

22 tháng 7, 2010

22/7/2010 - Sắc đỏ thị trường đậm hơn

Dữ liệu MetaStock ngày 22/7/2010Bản tin ngày 22/7/2...

Cười vui khi thị trường giảm điểm :))

...

21 tháng 7, 2010

Góc nhìn hài hước cho cuộc sống thêm vui...

...

Mắm tôm

Bắt đầu thế nào nhỉ?Thế này vậy. Hồi mình còn bé, có rất nhiều thứ mình không thể ăn được/không dám ăn/không muốn ăn. Đặc biệt là các loại mắm. Đặc biệt hơn nữa là mắm tôm. Mà nhà mình thì lại rất hay ăn mắm tôm. Vì cả nhà thích ăn đậu rán.Mình thì không thích một chút nào. Mình nghĩ là cái thứ mắm đó, cái mùi thật là kinh chết đi được, mà nhìn thì lại đâu có gì hấp dẫn lớn lao đâu cơ chứ. Thật không hiểu nổi cả nhà mình có thể thích nó ở cái điểm...

21/7/2010 - Thị trường tiếp tục giảm

Dữ liệu MetaStock ngày 21/7/2010Bản tin ngày 21/7/2010...

20 tháng 7, 2010

Cổ tích về Vợ

Một đôi vợ chồng mới cưới được hai tuần. Anh chồng, mặc dù đang say mê với tình yêu nhưng vẫn muốn được đi nhậu cùng bạn bè. Vì thế, anh ta năn nỉ vợ:“Em thân yêu, anh sẽ về ngay thôi”.“Anh định đi đâu, chàng ngốc của em?” – cô vợ hỏi.“Anh đi đến quán rượu, khuôn mặt xinh đẹp của anh ạ, sẽ uống chút bia”.“Anh muốn uống bia hả tình yêu của em?”Cô mở cửa tủ lạnh và chỉ cho chồng thấy 25 loại bia khác nhau, nhãn hiệu từ 25 nước: Đức, Hà Lan, Nhật Bản,...Anh...

20/7/2010 - Hai sàn giảm điểm nhẹ cuối phiên

Dữ liệu MetaStock ngày 20/7/2010Bản tin ngày 20/7/2...

19 tháng 7, 2010

19/7/2010 - Vn-Index tăng điểm nhẹ

Dữ liệu MetaStock ngày 19/7/2010Bản tin ngày 19/7/2...

Vợ tôi say chứng khoán quên cả sinh con

Vợ tôi về nhà cũng là lúc cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng ngồi vào bàn mà cô ấy dường như không để tâm đến mình hay chồng có ngon miệng hay không. Câu chuyện chỉ xoay quanh công ty này mới họp đại hội cổ đông, mã kia đang được các nhà đầu tư để ý…Tôi và vợ tôi đã xây dựng gia đình được gần 3 năm nay, chúng tôi chưa có con và mọi chuyện trong gia đình nói chung không có gì để phàn nàn. Mọi việc chỉ thay đổi khi một năm gần đây, vợ tôi tham gia thị...

17 tháng 7, 2010

Cùng nhau chúc mừng sinh nhật Mrs.Hồng Chung - Thành viên ban biên tập blog IRS

 Chúc chị một tuổi mới luôn tươi trẻ, dồi dào sức khoẻ và đạt được những ước mơ trong cuộc sống ...

16 tháng 7, 2010

Một chuyện tình đầy nước mắt

Những hiểu lầm vô tình nối tiếp, đã làm vấp những bước chân của hạnh phúc. Khi số mệnh bắt ta trả giá, tất cả đã trở nên muộn màng. Đây là một câu chuyện có thực và đầy nước mắt.1. Mẹ ở quê lênSau khi kết hôn hai năm, chồng tôi bàn với tôi đón mẹ lên ở chung để chăm sóc bà những năm tuổi già.Chồng tôi mất cha từ ngày anh còn nhỏ, mẹ chồng tôi là chỗ dựa duy nhất, mẹ nuôi anh khôn lớn, cho anh học hết đại học.“Khổ đau cay đắng” bốn chữ ấy vận đúng vào số phận mẹ chồng tôi! Tôi nhanh chóng gật đầu, liền đi thu dọn căn phòng có ban công hướng Nam,...