29 tháng 7, 2011

KỸ NĂNG SỐNG: “Hãy cố lên, mươi phút nữa chị sẽ có một thiên thần”


Tôi sang Cộng hòa Czech thăm con gái vào đúng dịp cháu chuẩn bị sinh. Hôm cháu trở dạ, cả nhà tôi tháp tùng vào bệnh viện. Ngồi chờ một lát thì cháu cùng một người phụ nữ, có lẽ là bác sĩ, từ phòng khám bước ra. Bà nói: “Chúng tôi đã thăm khám cho cô ấy. Hai tiếng nữa sinh. Mọi việc sẽ tốt đẹp. Gia đình cứ yên tâm”.
Chúng tôi chờ đợi trong thắc thỏm. Chừng gần hai tiếng sau, hai cô gái trẻ có lẽ là hộ lý hoặc y tá gì đó bước đến dìu con gái tôi đứng dậy. Dường như cháu đau quá nên gượng một lúc mới đứng dậy nổi, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó.

Tôi nhìn con mà lòng xót xa như chính mình đang đau. Một trong hai cô gái Czech vừa vuốt vuốt bụng con gái tôi vừa khẽ nói một câu gì đó, rồi đưa cháu vào phòng sinh. Con gái út tôi giúp chị đứng dậy xong quay lại nói với tôi: “Mẹ có biết họ vừa nói gì với chị Oanh không? Họ nói: Chị hãy cố lên. Chỉ mươi phút nữa chị sẽ có một thiên thần”. Tôi nhẹ người vì câu động viên rất đúng lúc đó và lòng thấy yên tâm lạ lùng.

Lát sau từ phòng sinh, bà bác sĩ bước đến chỗ gia đình chúng tôi: “Xong rồi. Tốt đẹp rồi. Ai là cha cháu bé?”. Con rể tôi đứng dậy tiếp chuyện bà. “Con gái anh xinh như một nàng công chúa. Đây là bước chân đầu đời của bé. Anh hãy giữ lấy làm kỷ niệm”. Nói rồi bà đưa ra một tờ giấy cứng trắng tinh, trên có hai vết chân nhỏ xíu bằng máu. Góc trái bên trên ghi: “Bao Anh Phamova. Sinh lúc 12g15..., cân nặng 2,9kg, dài 46cm”. Gia đình tôi thống nhất đặt tên cháu là Bảo Anh, cháu họ Phạm, sinh ở Czech nên giấy chứng sinh ghi họ là Phamova.

Ánh mắt con rể tôi sáng lên. Tôi đọc thấy niềm hân hoan vui sướng vô hạn của cháu qua ánh mắt ấy. Cháu nói với tôi: “Con sẽ ép plastic để lại mãi mãi”. Chưa hết. Về đến buồng nghỉ, trên tủ đầu giường con gái tôi nằm đã có sẵn một bó hoa, một thiếp chúc mừng và một gói quà.

Bà bác sĩ chỉ những thứ đó nói: “Đây là thiếp và quà mừng của cơ quan bảo hiểm y tế nhờ chúng tôi chuyển đến chị. Chị có thể mở gói quà”. Con rể tôi đỡ gói quà, mở ra. Đó là một tá bỉm để đóng vệ sinh cho bé, một suất ăn chiều và một cuốn sách ảnh cỡ lớn hướng dẫn cách chăm sóc bé. Rồi bà ân cần nhắc: “Gia đình chỉ nên lưu lại đến trước 17g. Mọi việc ở đây có chúng tôi lo. Tất cả cũng sẽ tốt đẹp như vừa qua”.

Phòng cháu rộng rãi, thoáng. Chỉ có mình mẹ con cháu nằm nên thừa những hai giường. Tôi ngỏ ý muốn ngủ đêm lại với con và cháu nhưng con rể tôi nói luôn: “Không được đâu mẹ ơi và cũng không cần thiết phải vậy. Họ chu đáo lắm. Còn hơn mình nhiều. Mai con lại đưa mẹ vào thăm cháu”.

Câu chuyện cách đây đã mấy năm. Kể lại ở đây để cho thấy ngành y tế của ta kém nước ngoài lại là cái nằm trong tầm tay, không phải tốn kém mua bán học hỏi đâu xa. Đó là sự tận tụy phục vụ, chia sẻ, an ủi và nụ cười. Dễ vậy mà sao khó thế?
(St)

XẢ STRESS

Mẹ cháu không cho

Cô vợ cứ nằng nặc đòi ly dị chồng. Tổ hòa giải của khu phố đến nói chuyện với cô.
- Anh chị đẹp đôi thế mà sao chị lại xin ly hôn?
- Vì... vì... Vì anh ấy ngáy to quá làm cháu không ngủ được!
- Vậy trước khi cưới, chị đã tìm hiểu kỹ chưa?
- Dạ! Tìm hiểu kỹ rồi ạ!
- Thế tại sao không phát hiện ra anh ta có cái bệnh ấy?
- Vì mẹ cháu không cho cháu ngủ với anh ấy ạ!

Di truyền và hoàn cảnh

Giáo sư y khoa hỏi sinh viên: “Di truyền và hoàn cảnh có gì khác nhau?”
- Nếu con giống bố thì đó là di truyền.
- Tốt lắm, nói tiếp.
- Nếu con giống người hàng xóm thì đó là hoàn cảnh.

Không mệt bằng...

Đám cưới xong thì có bữa cơm gia đình, cô dâu run lắm. Cô cứ cầm chừng bát cơm trên tay, còn mắt thì ngó quanh xem ai vừa vơi bát là lật đật đi xới.
Bà mẹ chồng thấy con dâu cứ thấp tha thấp thỏm thì tội nghiệp bèn bảo:
- Con cứ ăn đi, đứng lên ngồi xuống như vậy ăn uống gì được, mệt cả ngày rồi.
Nàng dâu bèn thưa lại mẹ chồng:
- Ôi mẹ đừng lo, con chả sao, khi còn bên nhà, con chăm bầy heo mấy chục con ăn uống cả ngày còn không mệt, nhà mình có mười mấy người, có hề gì!

Bồ câu biết nói

Cu Tí hỏi mẹ: "Bồ câu có biết nói không hả mẹ?"
- Không con ạ.
- Thế sao hôm qua lúc mẹ đi vắng, con nghe thấy bố nói qua điện thoại là: “Bồ câu của anh, em nói đi?"
- Được, loại bồ câu này mẹ sẽ cho nó nhiễm H1N1.

KHÔNG GIAN VĂN HOÁ: KHÔNG ĐỦ...CHO MỘT TÌNH YÊU

(Tiếp theo)
Ngày nó chuyển đến sống chung với anh, đồ đạc không có gì nhiều ngoài vali quần áo, những thứ khác nó đã để lại căn nhà trọ vì anh nói, ở nhà anh cái gì cũng có, không nên đem đi cho lủng củng và mệt mỏi...
Buổi sáng hôm ấy, trời mưa... mây xám xịt và không khí u ám nặng nề... chỉ có nó là điểm sáng duy nhất của thời tiết ảm đạm không có mặt trời ấy... Nó vui vì được bắt đầu một cuộc đời làm người thực sự...
Đêm đó, là đêm đầu tiên của nó và anh... Rất lâu... rất lâu từ khi 2 người yêu nhau...
Tấm ga giường....Một người đàn ông...Chiếc chăn mong manh... Ánh đèn đỏ... Mùi mồ hôi nồng nàn... Bàn tay to lớn lướt trên cơ thể co quắp... Đã từ bao giờ xa vời với nó... Nay lại trở về...
Và lại là.... với người đàn ông mà nó yêu.....
Miên man với suy nghĩ hạnh phúc và cảm giác tuyệt vời đang trải qua...

Sau khi làm chuyện đó... nó thấy anh quay lưng đứng dậy... mặc quần áo...
Nó cười:
- Anh ngốc thế... sao phải mặc đồ nhanh vậy!
Anh lạnh lùng không nói gì...
Mặc đồ tử tế, quay lưng lại đến tận khi đó vẫn chẳng nói gì thêm với nó... Sau khi xong xuôi, anh rút trong ví ra 1 tập tiền...
Rồi ném vào mặt nó... khi nó còn đang trần truồng ở trên giường, phủ lên thân thể con gái là một tấm chăn nhỏ, đủ để tiền lướt qua da làm nó lạnh... Nó hoàn toàn không hiểu điều gì đang xảy ra, thế giới như sụp đổ, cánh cửa một cuộc đời đóng khép... Nó sốc đến mức không nói được câu nào, chỉ biết im lặng... đờ đẫn như vậy nhìn anh.
- Nhiều hơn một đêm của cô ngủ với bố tôi chứ?
- Anh... anh...
- Tôi chỉ muốn xem cô ngủ với bố tôi như thế nào... Người cha đáng thương của tôi đã bị cô làm mù mắt... Tôi chỉ muốn xem... khả năng làm điếm của cô thế nào thôi....
- Anh.... anh...
- Một con điếm suốt đời chỉ là 1 con đĩ không hơn. Cầm tiền và cút khỏi đây....
- Anh...
- Tôi muốn tất cả cái lũ điếm như cô, và nhất là cô, phải chịu cái cảnh mà mẹ tôi phải chịu... Nhục nhã vì bị ruồng bỏ... Nhục nhã rõ chưa? Cầm tiền và xéo đi... Con điếm!

Nó cười lớn... Nó cười sằng sặc... Nước mắt nó ào át tuôn trào... Đôi môi ướt đẫm... Nó cắn môi.... Giữ nguyên cái bộ dạng trần truồng đó... Nhặt... Nhặt... Nhặt những đồng tiền bán thân xác mà anh vừa trả nó...
Anh ta quay đi... không nhìn...
- Bố anh là ai?
- Là người bằng tuổi bố cô, là cái lão già mà cô đã cặp kè và làm si mê suốt 4 tháng trời, để ông ta đòi bỏ vợ. Đuổi vợ ra khỏi nhà, và bà ấy là mẹ tôi, gần 50 tuổi mà phải xách vali ra khỏi nhà và đi tự tử vì nhục! Là mẹ tôi! Là mẹ tôi! Cô hiểu chưa? CON ĐĨ! - Anh gào lên, nước mắt anh trào ra... nỗi tức giận và niềm căn phẫn ứa lên mạnh mẽ - Tôi thậm chí đã không về kịp để nhìn mẹ lần cuối, chỉ vì cô đấy, con đĩ!
- Em không biết bố em bao nhiêu tuổi - Nó cười... môi cắn môi... máu chảy ra hoà cùng dòng nước mắt tan - Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai... chưa từng!
- Một con đĩ như cô, thì làm sao biết mình đã ngủ với bao nhiêu người? Làm sao biết mình đã phá nát bao nhiêu cuộc đời chứ? Khốn nạn! Đồ điếm! Đồ chó cái!


Nước mắt... dù đã kìm nén... vẫn tuôn ra không ngừng... lông mi đẫm nước... má đỏ... môi ướt máu... nó cười...
- Tất cả chỉ là giả dối hả anh?
- Tôi chắc sẽ yêu cô! Tôi tưởng tôi đã yêu cô! Đã quên đi mục đích tiếp cận cô của tôi, những gì cô thể hiện quá tuyệt vời, sự che dấu hoàn hảo! Nhưng... rồi... trên giường cô cũng chỉ là con đĩ thôi... Tôi không thể quên! Một con đĩ giết mẹ tôi, nó ám ảnh tôi!
- Vậy là... anh sẽ yêu em... như anh đã trót yêu em... nếu như... em .... không phải là một con đĩ... phải không?
Anh quay đi.........

Không khí căn phòng đêm đầu tiên này... đầy máu và nước mắt... tràn ngập nỗi đau...
Nó đứng dậy... cầm số tiền của anh trên tay... giơ lên... ngang mặt... cười và nói với anh: "Nhiều hơn em được trả cho một đêm!"
... Mặc quần áo... kéo nốt đống quần áo mới xếp vào tủ trong sung sướng và hạnh phúc sáng nay... Nó nhét vào vali và kéo lết đi...
- Cám ơn anh!

Người đàn ông gục xuống! Anh ta khóc...
Cánh cửa kéo ra rồi đóng sầm... Trời lại đổ mưa...

Nó lết vali bước đi trên đường nước, nước mưa tát vào mặt nó rát và nước mắt làm nó buốt giá, môi cắn bật máu giờ đây xót... chảy tan trong nước mưa những giọt máu đỏ... Nó cầm nắm tiền trên tay.......
Kiệt sức và đau đớn!

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một người con gái, với giọt máu ở khoé môi.... nước mắt hai dòng khô trên đôi mắt nhắm u sầu... Cô ấy đã chết... Cổ tay hằn vết và máu chảy đẫm áo....

Một cái chết đau đớn và oan uổng!
Nó lết trong cái đêm mưa bão đau xót ấy... Nỗi đau đã làm tiếng cười của nó bật nước... Nó quỳ xuống một góc khuất ... bên mái hiên của căn nhà bên ngõ vắng.... Lục lọi đống đồ đạc mà nó đem theo... Hôp dao cạo mua cho anh... để anh cạo râu... Nó nghĩ vậy khi mua... và vui lắm, cái cảm giác được chăm sóc cho anh như cho chồng mình... Mở quyển sổ nhật ký nhỏ nhắn nó mua... với ước mơ hồn nhiên ghi chép lại những ngày sống chung của cả hai đứa mà nó vốn nghĩ sẽ rất hạnh phúc... Nó rạch 1 vết nhỏ trên ngón trỏ của tay phải và bắt đầu viết... trong nước mắt... trong mưa... trong máu... trái tim nó... vỡ nát theo từng dòng chữ đớn đau...

Người ta nhìn anh, khi anh đến đồn công an để nhận xác và khai báo.... Nhìn anh như nhìn một con ác thú giết người....
Anh lặng lẽ khai những gì mà người ta hỏi....
Đám tang của nó chỉ có một mình anh!
Không phải là đám tang mà chỉ là một nắm đất chôn người chết, được đào xới lên và thả cái xác xuống... cắm một vài nén hương... bia mộ là những dòng chữ trống rỗng...
Một cái tên như bao cái tên...
Bức thư tuyệt mệnh và chiếc vali của nó... nằm im lìm ở góc nhà... Anh không hề đụng đến...

Một buổi sáng, anh giật mình bởi tin nhắn: "Tao lại thấy bố mày cặp kè với con kia rồi đấy!"
Anh bàng hoàng...
Gọi điện thoại lại cho bạn!
- Ừ, đúng rồi, tên thế mà... nhưng nó bỏ làm ở đó lâu rồi, bỏ từ trước khi mày về nước cơ!
Thế còn những tấm ảnh thì sao? Anh cảm giác như mình sắp nổ tung. Mở những cái ảnh chụp cha mình và cô gái đó... Anh chợt rùng mình... Vì những bức ảnh đó... không có rõ mặt... người con gái kia... chỉ 1 mái tóc giống nhau... 1 cái tên giống nhau... 1 chỗ làm mới... giống nhau!
Anh chạy đến góc phòng, đôi bàn tay run rẩy... cầm bức thư...
Nước mắt trào ra... lăn lóc trong trái tim anh hoảng loạn, đôi môi run... hàm răng va đập... những tiếng nấc không thành lời... Một bức thư đẫm máu... viết bằng máu và bởi một trái tim đau...

"Anh à, em nói thật mà! Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai! Em biết anh nhầm lẫn... Nhưng em không thể giải thích... vì anh nói đúng... em chỉ là một con đĩ! Em ước gì, em được sinh ra một lần nữa! Một lần trong sạch chưa bao giờ trải thân đĩ điếm...
Anh à, anh đúng... anh không sai...
Nhưng có một điều anh sai...
Số tiền anh trả cho em... không đủ... không đủ... cho một tình yêu...
Lẽ ra... anh nên trả em nhiều hơn..."

Những nỗi đau dồn dập lên một cuộc đời và nhiều con người.... vì một người đàn ông mà hai người đàn bà phải chết... Người đàn ông kia đã mất vợ... Và con của ông ta.... đã vô tình giết chết một người con gái mình yêu...
Nó đã cố gắng quên quá khứ, để học cách yêu một người nhưng nó vẫn được trả tiền vì yêu người đó! Vì đơn giản... nó chỉ là một con đĩ!
Một con đĩ!

Quá khứ quay lại... giơ bàn tay tử thần bóp nghẹt con tim yếu đuối!
"Anh đã không cho phép mình yêu em! Anh đã để em ra đi... vì anh có một trái tim... quá hẹp hòi..."
_Hết_

28 tháng 7, 2011

GÓC LÃNG ĐÃNG: Nhẹ như mây trắng về trời

Điều gì đã dẫn đường cho lòng tri ân của bao thế hệ hành hương về nguồn cội nếu không phải là những chân giá trị sống được hun đúc bởi lịch sử và những con người làm nên lịch sử? Sự hy sinh cho chính nghĩa, hòa bình và hạnh phúc trên xứ sở này đã hóa thân vào nguồn mạch núi sông, thiên thu vĩnh hằng.
Trời của miền Trung mùa này phả nắng nóng rát. Nắng làm tan chảy ý niệm ngồi trước màn hình máy vi tính để "google" những thứ cần thiết cho sự gia tăng hiểu biết về tất cả. Đi về phía đất nắng để cúi mình trước các tượng đài về ý chí, lòng quả cảm, tinh thần đồng đội. Đi về phía đất nắng để lặng người rơi những giọt nước mắt khi tai ta nghe bức thư của một anh lính chiến trường gửi người vợ trẻ, cha mẹ già khi biết trước sự hy sinh nhẹ tựa lông hồng. Đi về phía đất của đạn bom, xác pháo trong chiến tranh vệ quốc để thấy sức trẻ hôm nay đang tiếp bước từ tiền nhân để xây dựng đất nước là một tiếng gọi của lương  tri.
Bức ảnh tỏa sáng nụ cười hồn nhiên anh lính 14 tuổi tham gia chiến đấu trong 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị đã nằm gọn trong bộ nhớ của chiếc Iphone của một học sinh lớp 8. Một sự so sánh nghiễm nhiên đến: cùng độ tuổi nhưng một người cầm súng, một người mải mê cầm bút và hí hoáy với tiện ích công nghệ. Một sự kế tiếp đầy lạc quan cho một quốc gia đi qua hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, vượt qua đói nghèo để đi vào quỹ đạo phát triển, hội nhập.
Sự ác liệt của chiến tranh in dấu trên những bức ảnh, di vật còn lại từ chiến trường, hiển thị trên con số của thương vong và con số tổng kết của các loại vũ khí. Nhưng ý chí để chiến thắng sự ác liệt lại nằm ở đôi mắt, nụ cười, ở nơi thẳm sâu  trái tim những người cầm súng. Tuổi trẻ của họ đã thuộc về sự sinh ly tử biệt cho chính nghĩa của một dân tộc. Vì thế, rưng rưng đã chạm khắc bia đá: "Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ, Đáy sông còn đó bạn tôi nằm, Có tuổi hai mươi thành sóng nước, Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm..."(thơ của cựu binh Lê Bá Dương).

Con trẻ trên dòng Thạch Hãn ngày nay biết chèo đò cho du khách thả hoa đăng viếng thăm một thế hệ thanh xuân đã nằm lại dưới lòng sông bất tử. Ngọn đèn sáng lên, lênh đênh trên sông để những ai biết được trong cõi tâm linh có điều quý giá- lòng  tri ân. Bao nhiêu ngọn cỏ xanh nơi Thành cổ Quảng Trị có che lấp đi được máu xương người lính của hơn một vạn người lính nằm xuống ngày ấy đã góp phần vào thắng lợi của Hiệp định Paris 1973, góp cho mùa xuân đại thắng 1975? Sự bình yên, non xanh Thành cổ hôm nay mang theo một thành ý từ tâm như nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết: "Những người chết không phải vì để trở thành anh hùng mà chính là để đằng sau họ những người khác được tiếp tục sống trong tự do và hòa bình, chết cho nhân loại sống còn và thức tỉnh".
Những bà mẹ già di chuyển tấm lưng còng còm cõi để vào Thành cổ thắp một nén nhang cho người thân của mình. Họ chăm đắm đôi mắt tìm kiếm những kỉ vật gần gũi để rồi lặng lẽ khóc chồng, khóc con...Xa đường, sức mọn về thăm Thành cổ, họ bước đi như đang hội ngộ với người đã khuất.
Tiếng chuông vọng vang ở nơi người lính nằm lại trên Đường 9, Trường Sơn đã thiêng liêng dẫn lối cho bao người tìm lại đồng đội, tìm lại người thân. Nén tâm hương là cách bày tỏ cụ thể nhất (và cũng nhỏ bé nhất) tấm lòng của người hành hương về với mảnh đất còn đó những cái tên và cả những người chưa biết tên đã ngã xuống vì Tổ quốc!
Có ai không tìm thêm nghĩa của từ "Hy sinh" khi đặt chân lên nơi mà hàng vạn người đã được quy tập? Có ai soi lại mình khi một lần nào đó trong cuộc sống mình đã trở nên nhỏ bé, thậm chí đến mức hèn mọn? Một phần của sự "thức tỉnh"  có phải là ở đây?
Mười mái tóc dài đã làm nên huyền thoại tại ngã ba Đồng Lộc. Khu tưởng niệm 10 cô gái trong một sáng yên lành có thêm tiếng chim hót, gió lay nhẹ cây lá và thơ. Người ta đọc thơ để trân trọng cảm xúc của người làm thơ nhưng cũng trân trọng hơn nữa mười cái tên đã đi vào niềm rung cảm. Thơ gọi tên các chị về đoàn tụ trong nước mắt: "Tiểu đội đã xếp một hàng ngang/ Cúc ơi em ở đâu không về tập hợp?/Chín bạn đã quây quần đủ hết/Nhỏ-Xuân-Hà-Hường-Hợi-Rạng-Xuân-Xanh/A trưởng Võ Thị Tần điểm danh/Chỉ thiếu mình em (Chín bỏ làm mười răng được!)...("Cúc ơi" của nhà thơ Yến Thanh)
Đã không chín bỏ làm mười. Mạch ngầm của đất đã yên ủi các chị, tưởng nhớ của người đời đã sống cùng các chị. Người ta đã tinh tế đem cây bồ kết trồng bên cạnh mười mái tóc dài để bồi đắp một đức tin cho hậu thế, rằng: tuổi thanh xuân của các chị đã hóa thành một phần của sự sống.
Dải đất nào cũng nhiều trầm tích lịch sử. Có những thứ phù sa đang bồi đắp đâu đó trong mỗi con người tâm niệm mỗi chuyến về nguồn cội là mỗi chuyến đi nhắc nhở lương tâm. Bao nhiêu chuyến đi đó, phải nhẹ như mây trắng bay về trời!
(theo Vietnamnet)

KHÔNG GIAN VĂN HOÁ: KHÔNG ĐỦ...CHO MỘT TÌNH YÊU

Mỗi con đĩ đều có một lý do vào nghề của riêng mình.... Một lý do để khóc lóc van xin và nài nỉ mỗi khi sa cơ lỡ bước.... Một lý do có thật hoặc một lý do ảo nào đó....
Đối với nó, làm đĩ, đơn giản chỉ vì tiền. Nó cần tiền và nó biết, khó có cái nghề nào cho nó đủ số tiền nó cần như nghề này.
Nó coi nó là 1 nghề, và nó không hề xấu hổ về cái nghề mình đang làm.
Nhưng...
Lý do của nó lại là...
Gia đình nó có "truyền thống" như vậy!
Mẹ nó sinh nó ra mà thậm chí bà còn không biết nó là sản phẩm của lần quan hệ với người đàn ông nào. Sinh ra như một sai lầm nghề nghiệp, sau khi sinh nó ra, mẹ nó không còn sinh nở được nữa.... nên đối với những người phụ nữ khác thì đó là một sự đau xót, nhưng với mẹ nó thì là một niềm vui.... Một mình nó bà ta đã quá đủ ngán ngẩm rồi.... Nó lớn lên trong sự thiếu thốn... thiếu cả tình cảm của mẹ, và cả vật chất..... Nhưng xui xẻo thay.... nó vẫn xinh đẹp.... Nó không xấu xí.... Đàn bà có vốn tự có... để bán trinh tiết, thể xác, đàn bà đẹp lại có càng nhiều thứ để mài mòn.... Nó chưa từng yêu, 20 tuổi chưa từng hiểu yêu một thằng đàn ông sẽ có mùi vị gì? Hay tất cả chỉ là mùi thể xác hoà lẫn trong cái vị mặn mồ hôi nơi đầu lưỡi mỗi khi quan hệ để được trả tiền. Học hành không đến nơi đến chốn, 15 tuổi đã bỏ học và làm nghề cùng với mẹ... Nó chẳng thể cho mình một cái nghiệp để kiếm tiền dễ hơn!
Vậy là nó chấp nhận cuộc sống như một dòng sông phẳng lặng chảy xuôi chiều...
5 năm trôi qua, có đủ để một con đĩ an phận phải chấp nhận số phận hay bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình.... Người ta tự hào khi kế thừa một truyền thống còn nó ... có nên đau xót khi phải đi theo một lối mòn....
Con người có những lựa chọn và nó biết cái nghề nó đang làm không phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho 1 thứ việc làm.... Nó chui vào một góc và bắt đầu khóc! Lần đầu tiên nó nức nở về số phận của mình, đã không chèo lái được cuộc đời, mặc nước xuôi chiều cuốn trôi.... Phải chăng nó đã sai rồi sao???? Những lần đi khách không phải lần nào cũng dễ dàng, chưa kể công an, bảo kê và bọn dắt mối.... hành hạ... còn là những khách hàng khiếm nhã.... Như người ta vẫn nói, có thằng nào đi "chơi gái" là thằng đàn ông tử tế đâu? Nó đôi khi còn bị khách đánh đập, những thằng đàn ông vẫn bạo lực như vậy khi làm tình....
Có hôm, nó lết dậy trên giường mà không sao bước đi được, cảm giác thân thể rã rời, phần dưới đau nhức không thể tả...
Lại một ngày trôi qua của một con đĩ với tai nạn nghề nghiệp đây mà! Nó cười! Cười lớn dần! Rồi trong tiếng cười vỡ vụn ấy, giọt nước nào đó lăn ra từ hai khoé mi... Lần đầu tiên trong đời, nó cười mỉa mai cái nghề và cái thòi đời này....


Nó sẽ.... từ bỏ!
Nó không muốn chịu cái sự đau đớn trên thân thể thiếu nữ.... không muốn chịu cái sự nhục nhã ngày nối ngày thế này nữa....
Nhưng...
Ai cho nó sự can đảm để bỏ nghề???
Ai???

Xã hội này là nơi rất dễ dàng cho sự bắt đầu.... nhưng lại quá khó khăn để kết thúc....
Nó quyết định đi tìm người đàn ông của mình, một người đàn ông mà như bao phụ nữ trên đời này vẫn có ít nhất một người.... Người đàn ông yêu nó.... Yêu nó để nó yêu chứ không phải yêu nó như yêu một con điếm....
Nó bắt đầu vẽ ra cái ảo tưởng cho đời mình.... Một điểm sáng le lói có thể bước tới từ đâu đó ở phía những người đàn ông tử tế kia, không phải những khách hàng của nó....
Nó thay đổi nhiều, đi khách ít hơn, mặc cho bọn dắt mối cằn nhằn.... cay nghiệt chửi bới, cùng với bảo kê liên tục đe doạ.... Người ta phải liều lĩnh! Ai đó, đâu đó hay trong một bộ phim nào đó đã nói vậy!
Cho đến khi nó quyết định bỏ nghề....Dù sao nó cũng chẳng có ràng buộc gì với cái nghề này, ngoài 1 từ "truyền thống" xót xa....
Như tất cả những con điếm bỏ nghề nào khác, đều chịu đựng những cái nhìn mỉa mai của "đồng nghiệp" và sự quấy rầy của quá khứ... Nhưng thời gian sẽ làm mọi chuyện trôi qua... Nó cắn răng chịu đựng với ý nghĩ đó và cố an ủi mình với mơ ước về một người đàn ông sẽ đến...
Phải là một đứa con gái trong sạch mới xứng đáng với một người đàn ông như thế...
Khi con người ta đã thay đổi những ước mơ về hạnh phúc xa vời... thì nó thật buồn cười chỉ có một mong ước bình thường không xa xôi là được yêu dù chỉ một lần thôi...
Nó bắt đầu thói quen đi xem film một mình,đọc sách thường xuyên và tìm hiểu những công việc khác, trên báo... Rồi nó tìm được một công việc ở một quán cafe, bồi bàn... Nó hài lòng với công việc đó... Cố gắng tẩy rửa và lau chùi quá khứ của mình... thay đổi tất cả, thuê một căn phòng trọ nhỏ ở nơi mới, dùng một số điện thoại mới... Thường xuyên ra đường không trang điểm chứ không loè loẹt như xưa...

Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt và khó khăn cũng nhiều đến chóng mặt...
Một năm trôi qua...
Người đàn ông ấy vẫn chưa đến....
Cho đến một ngày, trước sinh nhât nó một tháng, nó nhận được một bó hoa...người ta nói là có người tặng nó. Bó hoa hồng đẹp hơn cả trong giấc mơ của nó... không rõ người gửi... Và cứ thế trong một tháng liền, những bó hoa được gửi tới nơi nó làm một cách đều đặn....
Vào ngày sinh nhật nó... không còn thấy bó hoa đó xuất hiện vào buổi sáng như thường lệ, nó có chút buồn thoáng qua... Một tháng nay... nó đã mong chờ bó hoa ấy.... và chủ nhân của những bó hoa này làm nó tò mò... đôi khi là mong nhớ... mong nhớ một người xa lạ...
Nó như một đứa trẻ lần đầu tiên trong đời được tặng một con búp bê đẹp...
Tối hôm đó, khi nó đóng cửa quán, vì ca trực của nó là ca trực quán cuối cùng... Một anh chàng xuất hiện, với một bó hoa như mọi ngày trên tay...
-Chúc em sinh nhật vui vẻ...
Nụ cười tan mây, nụ cười ngọt ngào trên đôi môi ấy làm trái tim nó tan chảy, một đứa con gái khát khao hạnh phúc bao lâu nay, giờ đây được đón nhận niềm vui thì sẵn sàng nhận lấy mà không mảy may đề phòng... Nó im lặng, sững sờ, luống cuống không biết phản ứng thế nào...
Vậy là... tình yêu của nó bắt đầu như vậy đấy...
Nó chưa bao giờ yêu và cũng không biết yêu nhau người ta sẽ làm như thế nào và... làm gì với nhau...
Hẹn hò này, đi chơi này... nhắn tin, gọi điện thoại và còn gì nữa... Nhiều hơn cho một sự bắt đầu...
- Sao anh lại thích em?
- Anh nhìn thấy em vào ngày đầu tiên em làm ở đây! Anh là khách quen của quán... hì hì... nhưng từ khi nhìn thấy em, anh không vào đây nữa...
- Tại sao vậy?
- Ồ, anh phải nghỉ ngơi và dành thời gian để nghĩ đến chiến dịch cưa cẩm chứ?!...
Nó cười... hạnh phúc!
Cuộc sống đơn giản vậy, hạnh phúc đến đơn giản vậy...
Một vài tháng sau... nó chuyển về sống chung với anh... Đối với nó, đây hẳn là một sự phân vân, anh không biết quá khứ của nó... và nó cũng không biết sống chung với người đàn ông mình yêu chứ chưa phải là chồng thì có là đúng đắn và... giống con gái bình thường không?

Nhưng mặc kệ!
Anh muốn thế... Và như thế thì 2 người mới có nhiều thời gian bên nhau, nhất là khi bố mẹ anh ở xa và anh lại đang sống một mình, cần 1 người phụ nữ để chăm sóc... cần một bàn tay phủ ấm căn nhà hoang lạnh...
Lại nói về bố mẹ anh, nó nhớ chưa một lần anh nhắc đến họ... Có vài lần nó cũng định hỏi... nhưng nghĩ lại thì thôi... bởi nếu anh có trả lời, rồi anh hỏi về bố mẹ nó... nó sẽ trả lời thế nào?
Một đứa trẻ không biết bố là ai? Và một bà mẹ là điếm hết thời đang sống cuộc đời nghiện ngập, rượu chè, không hiểu đang ở nơi nào.... Trả lời như thế sao???
Dù vẫn biết là anh sẽ biết hết dù sớm hay muộn... nhưng nó vẫn không thể mở lời nói về cái cuộc đời xưa cũ mà nó đang cố gắng rũ bỏ...
Trước khi chuyển về sống chung, 2 đứa đi mua sắm rất nhiều vật dụng... vẽ ra một viễn cảnh của tình yêu hoàn hảo....
Nó nhòe mắt, cay lòng:
- Anh tốt với em quá!
Anh cười:
- Anh không tốt đâu...
- Không sao, em sẽ yêu anh, cho dù anh là người xấu đi chăng nữa...
(Còn nữa)

XẢ STRESSSSSSSSSSSSSSSS

GÓC LẴNG ĐÃNG: Giá có ai đó giúp em khỏi lạc đường

Chiều Hà Nội buồn, chỉ có tiếng gió thoảng qua xen lẫn tiếng thở dài tiếc nuối. Chẳng biết ai đó đã vô tình đi ngang đời em đánh rơi nỗi nhớ thương, gieo vào lòng người con gái mười tám tuổi một niềm hy vọng.


Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng mỗi khi nghĩ tới, em vẫn thấy nỗi đau như vết cứa trong lòng mang những ký ức ngày xưa trở lại. Tự nhủ mình là người rộng lượng, lý trí đã quy thuận nhưng con tim không biết tự bằng lòng. Ngày hôm nay, cũng một ngày trời mưa như hôm đó của năm năm về trước, em vội vàng chạy vào văn phòng cho kịp buổi họp và bất chợt gặp lại anh trong vai một vị giám đốc thành đạt - nơi công ty em đang làm việc.

Anh của hôm nay và trước kia vẫn vậy, một dáng người cao gầy và một nụ cười rất khẽ đủ làm mê hoặc trái tim của những cô gái vốn yếu ớt như em. Tự hỏi lòng mình liệu đã quên chuyện cũ chưa? Em không tìm thấy cho mình câu trả lời nhưng lại cũng không muốn tìm kiếm, bởi hình như em đã tha thứ. Có người con gái nào vĩ đại như em không anh? Có người con gái nào chấp nhận ra đi để người yêu mình đến với cô bạn thân nhất như em không? Em dám chắc với anh rằng, sẽ chẳng có ai như em đâu, và cũng sẽ chẳng có người con gái nào đủ can đảm đứng lại nhìn anh và cô bạn thân trao nhau những nụ hôn nồng thắm nhất….

Em bỏ đi không phải vì em hèn nhát, cũng không phải vì em đã bỏ qua, mà vì em hiểu rằng chỉ có ở bên cô ấy, anh mới hạnh phúc. Em chưa bao giờ oán trách anh vì điều đó, nhưng em lại hận vì anh đã nói dối em. Cảm giác lòng tự ái bị tổn thương không cho phép con bé kiêu hãnh như em đứng lại van xin một lý do để mình chấp nhận. Em ra đi dù bản thân mình không phải là người thứ ba.

Sau bao năm trời như vậy, lẽ ra em vẫn nghĩ rằng anh đang hạnh phúc với người con gái anh thật lòng yêu. Nhưng có chuyện gì xảy ra thế? Ngày hôm nay anh là một doanh nhân thành đạt, anh có mọi thứ mình muốn nhưng anh vẫn là người độc thân. Anh đến công ty trong vai một người giám đốc uy nghiêm và quyền lực để rồi đến tối trở về nhà, anh lặng lẽ úp cho mình một gói mỳ nguội ngắt trong căn nhà thiếu vằng bàn tay phụ nữ. 

Lặng nhìn bàn tay cầm chiếc thìa gõ lanh canh những âm hưởng vô định trong ly cà phê đắng ngắt, anh chẳng nói gì ngoài việc nén những tiếng thở dài. Em cũng không hỏi vì em hiểu, anh vẫn như ngày xưa, chỉ  khác rằng anh không dám nhìn vào mắt em. Vì anh sợ phải nói lời xin lỗi. Con tim em không tha thứ, hay đã bằng lòng khi đôi bàn tay anh nắm chặt đôi bàn tay em. Khó lắm, em muốn giằng mạnh tay ra để anh hiểu sự tức giận từ những năm tháng trước đây đến giờ vẫn như một kỷ niệm buồn. Nhưng chẳng hiểu sao em lặng yên để anh nắm đôi bàn tay đó mà không nói một lời.

Chiều nay trời lại mưa, những hạt mưa cứ rơi như trút vào lòng người thêm một gánh nặng. Hình như em đã lạc đường, muốn tìm cho mình một lối ra nhưng lại không dám bước thử vì sợ mình lại nhầm phương hướng như trước đây. Em sẽ đến với anh, chấp nhận từ bỏ tất cả để được quay về với những hồi ức tuổi mười tám hay quên anh đi để tiếp tục cuộc sống với người con trai yêu em hơn cả chính bản thân mình? Những suy nghĩ lặng lẽ như dòng nước chảy ngược mà em đang phải gồng mình để không bị cuốn theo. Trách mình sao thiếu bản lĩnh.

Người ta thường bảo, “khi yêu ai đó, đừng viết tên họ vào hình trái tim mà hãy viết vào một vòng tròn. Bởi vòng tròn không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối. Bạn không thể biết vì sao mình yêu người đó và tốt nhất là tình yêu đó không bao giờ có điểm kết thúc…”.

Có phải chăng chính vì suy nghĩ đem toàn bộ những tình cảm đầu đời của em đặt vào vòng tròn đó mà giờ đây, em không thể tìm cho mình một câu trả lời đủ làm con tim em quy thuận. Thấy dòng đời sao lắm chông gai. Hơn bao giờ hết, em mong muốn có một ngôi sao băng như thủa bé vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ để em thực hiện được điều ước của mình. Nhở nhoi lắm, nhưng giá mà, có ai đó giúp em khỏi lạc đường!
(ST)

27 tháng 7, 2011

GỠ RỐI TƠ LÒNG: "Chết" vì chiếc áo voan mỏng manh

Người ta có thể hối hận vì đã nói dối, vì đã gây ra đổ vỡ và đau khổ nhưng chẳng khi nào hối hận vì đã yêu. Tôi cũng đã yêu hết mình, đâm đầu vào yêu em mù quáng đến mức quên cả bản thân và gia đình.

Lần đầu tiên gặp em tôi đã bị hút hồn bởi vòng 1 căng tròn phập phồng sau chiếc áo voan mỏng manh. Cái lạnh cắt da, cắt thịt của Đà Lạt càng làm cho sự hớ hênh trong trang phục của em quyến rũ đối với con mắt thèm thuồng của gã đàn ông si tình như tôi. Trái tim tôi đã tê dại khi bắt gặp ánh mắt của em cũng đang nhìn tôi đầy nồng nàn và nóng bỏng. Và khi "tình trong như đã mặt ngoài còn e" tôi đã bắt đầu câu chuyện làm quen với em bằng vài ba câu xã giao và mời em đi hóng gió. Em đáp lại tôi bằng nụ cười đầy quyến rũ khiến hồn tôi ngây ngất.

Nghe em thỏ thẻ bằng giọng Huế ngọt lịm khi kể về cuộc sống sinh viên thiếu thốn phải đi làm thêm ở quán bar để có tiền trang trải cuộc sống và tiền học thêm mà lòng tôi ngậm ngùi, thương thương.

Thế là chỉ trong mấy ngày ở Đà lạt tôi đã có những kỷ niệm thật ngọt ngào cùng em, chúng tôi cùng tản bộ bên Hồ Xuân Hương, cùng nhâm nhi tách cafe trong quán Thủy Tạ, cùng sánh bước bên nhau đi thung lũng Tình yêu, đồi Mộng Mơ và khi màn đêm buông xuống cùng hú hí trong khách sạn Palas tráng lệ. Mùi thơn của da thịt em quyện chặt trong mùi nước hoa đắt tiền, cho tôi cái cảm giác được ngụp lặn khi khám phá cơ thể em. Em đã đem đến cho tôi cảm giác đê mê, tuyệt diệu mà vợ tôi chưa khi nào làm được điều đó.


Sau chuyến công tác ngắn ngủi ở phố núi, tôi như lột xác trở thành một con người khác. Hàng ngày viện ra đủ mọi lý do để tôi trốn tránh thời gian bên vợ con và thoái thác trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình. Những bữa cơm gia đình cũng dần thưa vắng đối với tôi. Thay vào đó tôi hay khóa mình trong phòng làm việc để tán chuyện với em và thi thoảng có khi nhớ em quá tôi lại gọi cho em xuống Sài Gòn.

Yêu em, tôi giống như một chàng trai bồng bột mới bước vào ngưỡng cửa của tình yêu, đầu óc tôi quay cuồng trong thiên đường tình ái, bóng hình gợi cảm của em như có ma lực mê hoặc tôi ghê gớm. Tôi chu cấp cho em tất cả, không tiếc thứ gì chỉ để mua vui một vài giây phúc, chỉ để người đẹp ban phát cho tôi giây phút hạnh phúc khi được quấn lấy em.

Đôi lúc tôi không hiểu mình yêu em hay tất cả chỉ là dục vọng, là để thỏa mãn sự đói khát sau một thời gian dài ở với vợ mà không có cảm giác. Bản thân tôi chứa đựng đầy rẫy mâu thuẫn, khi lý trí và con tim tôi không thể trở thành một thể thống nhất. Lý trí tôi nói hãy rời xa cám dỗ của tình trường đầy hỉ nộ ái ố để trở về với gia đình, chăm lo, vun đắp, gìn giữ cho tổ ấm bé nhỏ, nhưng trái tim tôi thì như ngây dại khi nghĩ tới việc phải rời xa em- người con gái bốc lửa, gợi tình, có thể hâm nóng bất kỳ trái tim nào dù là người đàn ông có trái tim băng giá.

Tôi biết yêu em là tội lỗi, nhưng tôi lại tự ngụy biện cho việc làm sai trái đó của mình. Việc qua lại với em tôi đã rất sòng phẳng “bóc bánh trả tiền”, chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý, chỉ là để giải quyết cái bản năng của một thằng đàn ông thiếu thốn. Bởi chưa khi nào trong suy nghĩ của tôi lại có ý nghĩ sẽ đánh đổi hạnh phúc gia đình để lấy em, chưa khi nào tôi có suy nghĩ sẽ ly dị vợ để đến với em. Nhưng tôi không ý thức được rằng những phút giây lên tiên bên người tình bé bỏng lại là ngọn nguồn thiêu hủy chính bản thân tôi, chính tổ ấm của gia đình tôi.

Chẳng có giấy nào bọc được lửa, cũng như chẳng có sự thật nào giấu mãi trong lớp vỏ bọc của thời gian. Người yêu bé bỏng của tôi do chán cảnh sống “già nhân ngãi non vợ chồng” đã thẳng thừng điện thoại và còn tìm đến nhà tôi thông báo cho vợ tôi về mối quan hệ bất chính giữa tôi với em. Tôi đắng lòng trước sự thật bị phơi bày mà không thể ngụy biện cho hành động của mình, còn vợ tôi vì sốc quá đã ngất lịm đi.

Đã một tuần trôi qua tôi như một kẻ tội đồ đang phải sống trong tâm trạng dằn vặt, day dứt và hối hận. Mặc dù vẫn có em bên cạnh nhưng sao lòng tôi thấy nguội lạnh, tôi thèm quá một bữa cơm gia đình có vợ con và đầy ắp tiếng cười yêu thương. Giá mà có cơ hội để tôi được làm lại từ đầu?
(St)

KHÔNG GIAN VĂN HOÁ: VẾT CHÂN TRÒN TRÊN CÁT

Năm 1981, trong một lần dạo quanh bờ biển Tiền Hải thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nhạc sĩ Trần Tiến đã bắt gặp những dấu nạng in hằn lên trên cát biển. Sau đó, ông đã dò hỏi người dân xung quanh và biết được dấu nạng đó chính là của một anh thương binh bị thương tật ở chân, đang trên đường đi đến trường dạy học cho các em nhỏ trong làng. Xúc động vì hình ảnh những dấu tròn trên cát đó, nhạc sĩ đã sáng tác bài hát khi trên đường đi bộ từ bãi biển về nhà trọ, đặt tên là "Vết chân tròn trên cát". Tuy nhiên, cho đến tận ngày trả lời phỏng vấn báo Sài gòn Giải phóng vào tháng 7 năm 2009, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn chưa một lần được gặp người thương binh là nguyên mẫu cho bài hát này.


“Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi”, lời bài hát trầm lắng đưa tôi về với những kỉ niệm nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Xa quê đã nhiều năm, những bộn bề lo toan của cuộc sống có lúc khiến tôi như chẳng kịp để nhớ về một vùng kí ức cháy bỏng. Chiều nay, lời bài hát cất lên như một đôi cánh diệu kì đã chở tôi về với những gì thân yêu nhất.

Chiến tranh đã qua, nhưng nhọc nhằn và đau thương trên quê hương tôi vẫn còn đó. Nỗi đau chiến tranh đang hiện hình trên quê hương tôi hôm nay qua “vết chân tròn” của anh trên cát. Bom đạn của kẻ thù vốn không trừ bất cứ ai. Trên chiến trường gay go ác liệt, có biết bao người lính đã nằm lại hóa thân vào dáng hình xứ sở. Những người lính may mắn hơn, trong gang tấc có thể thoát được cái chết, nhưng cơ thể làm sao tránh được thương tổn. “Vết chân tròn trên cát” như dấu chấm lặng xoáy vào tâm trạng của những người đang sống.

Nhưng bom đạn không giết được tâm hồn và tình yêu đối với đất nước trong những người lính. Dù phải đối mặt với bao khó khăn trong cuộc đời trên chiếc nạng gỗ, anh vẫn cất tiếng hát bằng một nghị lực phi thường. Cảm phục biết bao khi tiếng hát hôm nay cất lên không phải là tiếng bi ca. Họ vẫn hiên ngang như khi cầm súng ra trận. Ngày xưa, họ đã chiến đấu vì một tình yêu thiêng liêng to lớn cho dân, cho nước, thì hôm nay họ vẫn đang sống thật xứng đáng với những đồng đội của mình đã ngã xuống.

“Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương”. Bản hùng ca được viết tiếp khi những con người trở về từ lửa giờ lại đi tiếp lửa. Họ như thân cây sau trận bão, bị gió quật rụng lá, rơi cành. Nhưng khi cơn bão qua, trong thân cây ấy vẫn mãnh liệt một nguồn nhựa sống, vẫn khao khát dâng đời bóng mát và tiếng chim ca, nên chồi xanh lại mọc lên từ những vết gãy.

“Vết chân tròn”, cho tôi thấm thía hiểu rằng, mặt sau của tấm huy chương còn biết bao nỗi đau, bên cạnh âm hưởng hào hùng của chiến công là máu và nước mắt. Nhưng cao cả biết bao khi người lính quan niệm “sống là cho đâu chỉ nhận ra mình”. Bài hát của anh gợi cho tôi nghĩ về rất nhiều những người lính từ chiến trường trở về vẫn đang ra sức dựng xây đất nước. Họ là những tấm gương sáng về nghị lực “tàn mà không phế”.

Thế hệ của chúng tôi chỉ có thể biết đến những năm tháng đau thương của dân tộc qua những thước phim, những trang văn, trang sử. Trí tưởng tượng của chúng tôi dù có phong phú đến đâu cũng không thể nào hiểu hết những gian khổ hi sinh thế hệ trước đã đi qua. Nhưng hôm nay, qua những điều được học từ sử sách, và qua trang sử đang sống là những thương bệnh binh, là “vết chân tròn”, chúng tôi thấm thía được bao nhiêu điều. Đó là “bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ cát không lời” mà cứ hát mãi, hát mãi…

Bức chân dung của một người lính thời hậu chiến, trầm lắng, xúc động nhưng không hề bi thương, đã đánh thức trong mỗi chúng tôi, những người trẻ hôm nay, suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước khi mình may mắn được sinh ra không một ngày phải sống trong đạn lửa.

Phải chăng nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác bài hát này với mong muốn lưu giữ những dấu chân đi trước, những dấu chân vẫn đằm hơi ấm thiết tha có khả năng tiếp thêm sức mạnh cho những bước chân đi sau? Cảm ơn “dấu chân tròn” của anh đã cho thế hệ tôi và bao thế hệ mai đây có một quá khứ thiêng liêng để nhìn lại và bước tới mạnh mẽ hơn. Bài hát về anh và những người lính như anh là “bài ca cuộc đời! Cháy mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi…”.

Cảm ơn nhạc sĩ về một bài hát đầy xúc động như thế!
(Sưu tầm)

26 tháng 7, 2011

IRS thông báo về việc ủy quyền giao dịch của NĐT theo Thông tư 74/2011/TT- BTC


Công ty Chứng khoán IRS trân trọng thông báo tới Quý NĐT một số nội dung chính cần thực hiện liên quan đến TK giao dịch ủy quyền của NĐT tại IRS kể từ ngày 1/8/2011 như sau:

1. Các hình thức ủy quyền giao dịch
• Ủy quyền bằng hợp đồng ủy quyền cho IRS.
• Ủy quyền bằng hợp đồng ủy quyền cho cá nhân khác (không phải là nhân viên IRS).

2. Nội dung và phạm vi ủy quyền
Bên ủy quyền và bên được ủy quyền phải ký hợp đồng ủy quyền (mẫu hợp đồng do IRS cung cấp) trong đó nêu rõ nội dung và phạm vi ủy quyền giữa hai bên.

3. Ủy quyền như thế nào?
NĐT có thể ký hợp đồng ủy quyền theo mẫu do IRS cung cấp có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc phòng công chứng.

Nhằm tạo thuận lợi cho NĐT, IRS phối hợp với Phòng Công chứng cung cấp dịch vụ công chứng trực tiếp tại sàn GD 30 Nguyễn Du từ 27/7 – 29/7/2011 (mức phí thu đối với NĐT là 140.000 VND/hợp đồng).

4. Thủ tục và giấy tờ cần thiết
• Người ủy quyền và người được ủy quyền phải có mặt để ký hợp đồng ủy quyền.
• CMTND (bản gốc và photo) của người ủy quyền và người được ủy quyền.
• Hợp đồng mở TK tại IRS.

IRS xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý NĐT !

GÓC LÃNG ĐÃNG: NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG...

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình rằng nếu chỉ còn một ngày để sống thì bạn sẽ làm gì? bạn sẽ nghĩ về điều gì? bạn muốn điều gì?
"Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà.
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ, mơ tiếng Mẹ Cha."

.... một mong ước thật giản dị của những người con xa quê muốn tìm về với cội nguồn quê cha, muốn về với mái ấm gia đình và để được sống trong tình yêu thương, vòng tay che chở của những người thân....

"Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu.
Người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui."

.... mong ước của người chồng cho người vợ yêu thương được hạnh phúc, của một người cha mong cho đứa con thơ có một cuộc đời bình an....

"Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời.
Làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh."

.... trong suốt cả cuộc đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, nhiều người trở thành những người bạn thân thiết, nhiều người lại là những đồng nghiệp tuyệt vời, cũng có những người không đi chung con đường với ta... có những người bạn sẽ luôn giúp đỡ ta, nâng đỡ cho bước chân ta trên suốt chặng đường đời đầy chông gai... vậy hãy sống thật tốt, hãy mở lòng ra để quan tâm đến mọi người, đến bạn bè,bạn nhé. đừng sống thờ ơ và khép kín lòng mình.



"Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm.
Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông."

.... trong suốt cuộc đời này, không ai trong chúng ta có thể khẳng định rằng mình không hề có sai lầm, không hề mắc lỗi. khi bé mỗi lần mắc lỗi ta sẽ được cha mẹ bảo ban, dạy dỗ. từng ngày trôi qua, mỗi người lại lớn dần lên. ra ngoài cuộc sống, tiếp xúc nhiều người, sẽ có những lỗi lầm nhỏ nhặt mà mọi người có thể tha thứ nhưng cũng có những sai lầm lớn lao mà không bao giờ có thể nói câu "giá như..." được. đến lúc đó cuộc sống sẽ chỉ là chuỗi ngày ân hận và dằn vặt... vì thế bạn ạ, hãy sống hết mình, sống sao cho thật tốt để một ngày kia khi nhìn lại cuộc đời mình bạn sẽ không phải ân hận và tiếc nuối điều gì.

"Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành.
Buồn vì ai? Ta làm ai buồn?Xin bao dung tha thứ vì nhau. "

.... một lời xin lỗi chân thành, một tấm lòng vị tha... tha thứ luôn làm cho tâm hồn mình thanh thản vì thế hãy để cuộc sống của chúng ta luôn được sống trong tình thương và lòng vị tha bạn nhé.

"Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp.
Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an."

.... dù cuộc sống có đôi lúc không được như ý muốn của ta nhưng đừng bao giờ để bi quan và chán nản giam cầm con người bạn ở trong đáy sâu của tăm tối, sẽ không bao giờ bạn có thể nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời đâu. vì thế hãy biết trân trọng và hãy sống thật chậm để tận hưởng từng giây phút của cuộc sống nhé. cuộc đời không cho ai được cơ hội thứ hai bao giờ.

"Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này .
Cho tôi được ngắm sao trên trời, giữa hương đồng cỏ nội.
Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa.
Cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người.
Cho tôi được sống trong tim người, bằng những lời ca"....

...những lời nguyện cầu này cũng như lời kết cho tất cả nguyện ước của chúng ta. trong suốt cả cuộc đời luôn mong cuộc sống được bình an, tâm hồn luôn được thanh thản.
Kkhúc ca này thay cho lời chúc đến tất cả mọi người,cha mẹ, những người thân trong gia đình, các bạn bè, và cả những người chưa quen... chúc mọi người thật bình an và hạnh phúc!

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Mừng thọ


Cả tuần bận tối mắt tối mũi, mỗi ngày Chủ nhật xả hơi thì ông anh ở quê nhắn, cuối tuần này chú về vui với anh cái lễ mừng thọ ngũ thập.

Ô hay, cái ông này sao bỗng dưng đốc chứng ra thế? Năm mươi lên lão là chuyện ngày xưa, giờ tuổi này ông gọi tôi về mừng có thêm bà nữa thì còn có lý… he he…

Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Anh giờ hom hem lắm. Khao lão lần này chứ chả biết còn mấy nỗi nữa đâu!

Đã đến mức ấy thì cũng đành… gạt nước mắt mà lỗi hẹn với trận banh có tí độ để về quê với ông anh lên lão lúc đương xuân!

Cũng vì chuyện ấy mà cả quãng đường đi tự nhiên cứ lẩn thẩn nghĩ về cuộc đời. Nói dài thì đằng đẵng, mà nói ngắn thì cũng chẳng tày gang. Ngày xưa, người bốn mươi đã được trong làng, trong họ quý như lão ông. Năm mươi tuổi đã được làm lễ lên lão. Dẫu không phải chức sắc trong làng, nhưng những dịp hội hè, các cụ ra chốn đình trung ngồi riêng cỗ trên chiếu cạp điều. Oai như cóc! Ngay nay, phú quý sinh lễ nghĩa (hay là con gà tức nhau tiếng gáy chẳng biết), phong trào mừng thọ như pháo nổ dây chuyền. Thôi thì… gia đình có điều kiện, gọi là báo hiếu chút đỉnh cũng chẳng sao. Với người trong cuộc, đó cũng là cái dịp tổng kết lại một đoạn đời, dài hay ngắn chả quan trọng, miễn là mình đã làm được cái gì và xã hội coi mình ra cái thứ gì mà thôi…

Ngay như bạn bè mình cỡ xấp xỉ tứ thập. Phần lớn có đủ tiền để làm nhiều thứ, đồng thời thiếu tiền để làm mọi thứ. Gay cái là càng có tuổi lại càng thấy mình nhỏ bé, càng thấm thía rằng thời của mình đang dần qua. Nhất là khi gắn với chốn bạc tiền chứng cổ. Đó phải là những sân chơi của những tên tuổi lớn, đủ giàu để làm mọi thứ. Tại sao? Đại gia giàu theo cấp số nhân, dân mài mực kiếm tiền theo cấp số cộng, vĩnh viễn đó là một khoảng cách không thể san bằng.

Nhưng đồng tiền cũng khiến chúng ta tù túng hơn. Ví dụ thế này, một anh xe ôm, dễ dàng tạt xe vào vệ đường làm cốc trà đá, rít điếu thuốc lào, nhưng một ông bệ vệ đi Lexus sẽ cảm thấy khó hơn nhiều, đơn giản vì họ sống trong một thế giới khác, với nhiều nỗi sợ hơn... Nói tóm lại, khi càng trên cao, người ta càng bị trói buộc, dù rằng sự trói buộc đó có khi lại do chính mình đặt ra.

Ví như chứng khoán (cứ như bị tự kỷ, cứ lan man một lúc là lại quay về chứng khoán) là cái chợ bậc cao, tiến tới những nấc thang gần như tột cùng của kinh tế thị trường, việc nó có những nguyên tắc đôi khi rất phức tạp thì cũng chẳng lạ. Đôi khi cứ nghĩ thế này, thị trường xứ ta mới hơn chục tuổi. Những bát nháo, nhố nhăng, thậm chí dị hợm, ấy là ta so sánh với NYSE, với Nasdaq - những cụ ông, cụ bà trăm năm tuổi. Khi mới khai sinh, các cụ ấy chắc cũng hiếu động chả kém. Một đứa trẻ mà cứ đi lừ lừ, ngồi bó gối thì biết đường mà đi khám khẩn trương.

Nhưng ra đời mới mươi năm, chứng khoán xứ này sinh nhật hay mừng thọ? Mình thì thấy xã hội đang mừng thọ chứng khoán. Mừng thọ một cậu bé chưa lớn đã bắt già. Như thường lệ, sinh nhật dẫu buồn thì cũng là cái dịp nhìn lại. Xã hội đã quay lưng thì thử xem người trong cuộc nhìn nhận thế nào. Bởi trải hơn thập kỷ, non ba ngàn phiên tranh hùng, dầu gì chứng khoán đã thành một cái xã hội đa dạng lắm. Hôm trước nghe có người phân chứng trường ra thành các giai cấp mà thấy thú vị. Xin biên ra đây coi như là một cách để… mừng thọ thị trường.

Trong xã hội ấy, phím hàng là thành phần đại gia. Đặc trưng là nhiều tiền, tay to, có quan hệ, sau khi no xôi chán chè thì kêu gọi bìm bịp vào đổ vỏ. Nói gì thì nói, thành phần này vẫn đứng đầu xã hội chứng.

Bìm bịp là dân kẹp hàng chính hiệu. Đặc trưng là lẽo đẽo theo dân phím hàng hóng hớt, tung hô. Khẩu hiệu là "múc, múc, múc", múc xong rồi… thì đi viện. Lịch sử chắc chắn không thể phủ nhận vai trò quan trọng của bìm bịp. Họ dũng cảm đem tài sản riêng đóng góp cho thị trường và xứng đáng được tôn vinh.

Chim lợn là thành phần vừa cutloss mà chưa dám bắt đáy. Đặc trưng giai cấp: vừa sai lầm vừa sợ sệt, suốt ngày hô down. Vai trò lịch sử: chủ yếu là sinh ra để tạo cân bằng, cảnh tỉnh giai cấp bìm bịp, phê phán giai cấp phím hàng, nhưng liên tục bị các giai cấp khác ném đá. Bản thân mình cũng đang loay hoay giữa hai dòng bịp - lợn với một ước mơ thoát xác ú ớ hàng đêm.

Xưa nay, người ta thường chỉ nói, chết vì thiếu hiểu biết. Nhưng TTCK đang có những người chết vì… quá hiểu biết. Đó tạm gọi là dân biết tuốt. Mới đầu, dân ấp chứng, nhất là bìm bịp nể phục giới này lắm. Vì họ toàn dùng nhiều từ lạ tai, thuật ngữ, chêm dăm ba câu Anh, Pháp. Nào là ngưỡng, nến, dải, nào là bollingger band, bulltrap... Đặc trưng của thành phần này là có thể chém gió cả ngày không biết chán trên các diễn đàn mạng. Nhưng chứng trường nước Nam vốn khó đoán như gái già hồi xuân. Tưởng là khắc như nước với lửa mà có thời giai cấp phím hàng, chim lợn hay bìm bịp đã từng là nhóm bạn cùng tiến, nở rộ liên minh. Dân biết tuốt bắt đầu bớt mồm bớt miệng hơn và họ bắt đầu dao động. Lúc ngả theo giới phím hàng, lúc lại xuôi theo tầng lớp chim lợn. Và họ cũng bị kẹt như ai!

Tuy nhiên, tổng kết lại thì xứ ta đều thích giống ngắn ngày. Mà xét ra cũng chẳng phải riêng chứng sĩ, suốt 11 năm nay, cái cây chứng khoán có được tưới tắm mấy đâu, chỉ thích vặt, vặt, vặt, cây nào chịu được. Sinh nhật năm nay hẳn có nhiều người buồn vì những niềm ước mong không thành và có những điều tưởng đã nằm trong lòng bàn tay mà lại hoá ra xa lắc… Đến con gấu cũng đang buồn vì trong cuộc đấu, con bò đã quay đơ từ lâu lắm. Nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, cái được và cái mất trên chứng trường cũng giống như chuyện tái ông thất mã. Có người bảo (ngày vui, phủ phui cái mồm), thị trường đang giãy chết. Nhưng nhìn thấy sắp chết nghĩa là lúc sự sống mới đang bắt đầu!
(St)

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Những bức tranh cát khổng lồ và ấn tượng

Nghệ sĩ tranh cát người Mỹ, Jim Denevan (sinh năm 1961) đã dành ra phần lớn thời gian trong cuộc đời để tạo nên những bức tranh đẹp và vĩ đại nhất thế giới. Hơn 17 năm, ông đã sáng tác hàng trăm bức tranh cát độc đáo trên các bãi biển tại California cũng như trên toàn thế giới. 


Dù hầu như chỉ có thể chiêm ngưỡng qua ảnh, bởi tất cả chỉ tồn tại cho tới khi đợt thủy triều tiếp theo dâng lên, nhưng những bức tranh này vẫn có thể làm rung động cảm quan của bất cứ vị "khán giả" nào.





Những bức tranh của Jim không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa



















Không thể tin nổi đây lại là tác phẩm do con người tạo ra









(St)