5 tháng 7, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Bài hát hay "Cơn gió lạ"


"Anh luôn nhớ đến em, chỉ một hình ảnh thoáng qua, một cơn gió lạ thoảng qua cuốn theo bao nhiêu cảm xúc anh nhớ đến em...".

Ngày đầu khi anh xuống sân bay, em đã gửi bài hát này. Khi nghe xong, anh đã muốn quay lại ngay với phòng vé. Mỗi lần nghe bài hát này, anh nghe như giọng nói em bên cạnh, anh muốn về ngay. Nhưng anh đã kiềm chế, không nói với em. Vì trách nhiệm công việc, bao nhiêu lần như vậy vì anh là quản lý nên không muốn mất đi hình tượng.
"Anh về đi nhé, hãy về đi nhé. Về chính nơi mà ta hẹn thề..." Ảnh: keturahweathers.
Anh vẫn biết xa em đã hơn hai tháng nhưng hôm đó đọc bản kế hoạch anh đã giật mình nhận ra đã ba tháng trôi qua. Hôm đó tâm trạng anh quẫn lên, anh nghe những bài hát em gửi rất nhiều lần bên cạnh việc thu xếp và gấp đồ đạc vào vali. Thời gian chờ chuyến đi anh đã viết những cảm xúc này, như lời xin lỗi em vì anh đã để em ở nhà quá lâu.

Em. Anh luôn nhớ đến em, chỉ một hình ảnh thoáng qua, một cơn gió lạ thoảng qua cuốn theo bao nhiêu cảm xúc anh nhớ đến em.

Hôm anh đi, "lặng yên căn gác, lặng yên vầng trăng..." Từ trước khi gặp em mỗi lần công tác xa anh chưa bao giờ đắn đo, hồi hộp và có cảm giác sắp phải rời xa nhiều hơn một nửa của đời mình, điều gì đó nghẹn trong anh không nói thành lời.

"Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng..."

Lần đầu tiên mình trao nhau nụ hôn, anh cảm nhận em, môi hồng thật trong sáng. Anh cảm nhận đúng nghĩa tình yêu. Anh chưa tùng có cảm giác lạ đến thế, luôn có sự thay đổi, mới lạ mà trước đây anh cũng từng yêu nhưng không cảm nhận được. Mãi sau này anh mới nhận ra đó là cảm giác khi anh yêu thật lòng và được yêu thật lòng.

"Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em,
Và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn
Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người
Một cảm giác trống vắng đến hiu quạnh..."


Thời gian anh xa em chưa bao giờ em nói hay thể hiện nỗi buồn, vì em nói em muốn anh công tác tốt, em không mở webcam vì em muốn anh nhanh về. Em luôn nghĩ mọi điều cho anh, luôn động viên, luôn an ủi. Em đi làm sau giờ học, đó là một quyết định anh không muốn. Nhưng khi em nói em đi làm để những lúc ấy em sẽ đỡ buồn khi không có anh bên cạnh, anh nghe mà tim thắt lại và chỉ có thể lẩm nhẩm câu "Anh yêu em".

"Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy
Giờ anh nơi ấy, hình dung em chốn này
Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng..."


Em luôn hiểu anh, nghĩ cho anh. Những lúc ở nhà em luôn dựa vai khi bên cạnh em. Những lúc ấy mọi thứ thật bình yên.

"Em thường vẫn ước ao rằng :
Một ngày đang đến, ngày ấy không xa vời
Và anh sẽ đến... nhìn em... hé môi cười!
Anh về đi nhé, hãy về đi nhé... Chính nơi mà ta hẹn thề".

Anh cũng luôn ước ao như thế, rằng ngày đó mình sẽ bên nhau mãi mãi.
Đến giờ đi về rồi em à. Ngày mai mình gặp nhau nhé. Anh yêu em, ngủ ngon em nhé tình yêu của anh.