22 tháng 7, 2011

GÓC LÃNG ĐÃNG: Căn phòng mưa rơi...

Mưa rơi hay nỗi nhớ của chính tôi đã trở thành những giọt nước mắt nhớ thương về em, mong mỏi một ngày được gặp và ôm em trong vòng tay đầy yêu thương, để nỗi nhớ vượt qua mọi bến bờ cách trở vời vợi.
Cuộc sống tươi đẹp này có biết bao điều để ta khám phá, để sáng tạo và yêu thương. Tình yêu cũng vậy, đó là một phần của cuộc sống, nhưng lại là phần nền tảng của đời sống tinh thần, của những hòa quyện của hồn và sắc. Để đến mức, nếu thiếu tình yêu, con người ta cảm thấy cuộc sống trở nên nhạt nhẽo, vô vị và chán chường. Hãy để những bộn bề, chênh vênh trong cuộc sống sẽ được cơn mưa vị ngọt ngào và cay đắng của tình yêu gột rửa, hòa tan vào giản dị đời thường...

Mưa rơi hay nỗi nhớ của chính tôi đã trở thành những giọt nước mắt nhớ thương về em... 
Có một lần, tôi được cảm nhận sự cô độc, cô độc đến lạ thường qua Căn phòng mưa rơi. Phải nói rằng, sự trống vắng trong bài hát rất lãng mạn. Đó là sự kết hợp của nỗi xót xa, mơ hồ giữa giấc mộng và đời thực: “Khi đêm nay giấc mơ đã không trở về. Đêm nay một đêm em không có anh. Biết anh còn yêu em không. Sao để em luôn chờ mong”. Sự khắc khoải, chờ mong của cô gái trong ca khúc như một điểm nhấn của tâm hồn. Cô vẫn mơ, vẫn nghĩ về tình yêu của mình từng ngày, từng phút, nhưng giấc mơ có lẽ sẽ chỉ là giấc mơ, và đau đớn thay, sự chờ đợi khắc khoải trong giấc mơ hôm nay của cô vẫn sẽ không có hình bóng người yêu.

Giá như...

Tình yêu không phải là sự chờ đợi, nhớ nhung và đôi khi phải vượt qua những khốn khó của rào cản vô thường, chắc tình yêu ấy sẽ dễ dàng và tẻ nhạt lắm nhỉ? Giá như em và tôi không gặp nhau ngẫu nhiên trên bước đường đời của những xô bồ và chênh vênh, ngột ngạt, không trao cho nhau những ánh mắt, những lời yêu thương và những hứa hẹn... chắc con người ta sẽ dễ dàng bị vòng xoáy của tiền bạc và danh vọng cuốn lấy mất. Giá như... rồi cái vòi rồng đen ngủn ngẳn của những vụ lợi xa hoa, phù phiếm sẽ khiến một ai đó sa ngã vào vũng tối của những toan tính và dự định, mưu toan. Giá như... anh và em không phải là sự đồng điệu trong “khoảng trống thứ ba” của cuộc đời, chắc sẽ không ai hiểu rằng nó đẹp và dự cảm biết chừng nào!

Thôi thì ta đừng nhắc lại từ “giá như” như một điều hối tiếc; bởi tiếc thì có nhiều lắm, những hứa hẹn, những dự định, và kèm theo đó là sự chờ đợi, thất vọng và dỗi hờn. Để rồi, cũng có thể có tâm hồn lại phải rơi vào khoảng không của sự lãng quên! Chắc sẽ buồn tủi và khổ đau lắm!

Anh như mưa rơi ướt trái tim này
Anh như mây bay xa mãi nơi nào
Đêm này chỉ mình em thôi
Với căn phòng vắng tiếng cười

Một buổi chiều buồn, ngồi ngắm mây trôi lững lờ phía xa tít chân trời. Hút mắt với những cơn gió ngào ngạt mang mùi gió biển quê hương. Nơi xa kia, cũng có thể là quầng mây nơi em đang ngắm, em cũng đang lắng lòng hít thở mùi gió biển miền Trung mang về. Chợt tưởng tượng nhớ và mơ thấy em trong buổi chiều buồn đẹp lạ kỳ, em đang ngồi bên chiếc sõng cũ kỹ dưới mái nhà lá cọ ven biển cũng sờn màu theo thời gian. Em đang nghe sóng biển và tôi hát, hát những lời yêu thương làm em vui, mỉm cười và quên hết những muộn phiền, lo toan trong cuộc sống. Em hòa vào màu mây, màu trời và mang theo gió mát lành của biển, của sự mạnh mẽ, ào ạt đại dương tình cảm...

Nhắm mắt em muốn giấc mơ về đây
Để em bên anh một giây phút
Và yêu thương ngọt ngào cho nhau

Tranh luận với em về những món ăn mang đậm chất Nam Bộ, nghe vị chát và đăng đắng của mùi lá non sầu đâu, mùi thơm dìu dặt của sầu riêng và những miệt vườn xa tít tắp vùng nước nổi, tôi thấy yêu vùng miền Tây đến lạ kỳ. Tôi ước sẽ được về để ăn những món ăn gói trên những tàu lá chuối xanh mơn mởn, nghe hát những câu ca tài tử quyện chặt đến mê hồn, nghe giọng Nam Bộ với “thịt” và “mắc cười” ở nơi em!

Xa quê hương, xa người thân và cũng là xa em thêm một khoảng cách địa lý, ngẫm lại mới thấy thấm thía những bước đường đời của mỗi con người với bao thăng trầm, đổi thay, nay cao mai thấp. Với em, những bước đi trên cỏ nhẹ nhàng về với những ngôi mộ đầy ắp khói hương, để tưởng nhớ, để trăn trở và để chiêm nghiệm về những ngôn từ, lý luận của Phật giáo, em như trở về với một cõi thánh thiện và hoang sơ đến kỳ lạ... Còn tôi, với những bước đi trên cát chiều nay, tôi cũng đang tìm về những miền quê của ký ức “hanh hao và ngọt mật”. Tôi sẽ thấy bên cạnh dấu chân tôi sẽ xuất hiện những gót chân sen nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, những bước chân mà tôi hằng mong ước sẽ một lần cùng tôi trút bỏ những xô bồ, vụn vặt của đời thường, sẽ cùng tôi lắng lòng nghe tiếng sóng vỗ xa xa trên triền cát dài mịn màng và bổi hổi, cùng tôi lắng nghe nhịp đập của con tim. Tôi sẽ càng thấy em gần gụi và trẻ con đến lạ kỳ...

“Căn phòng mưa rơi” - mưa rơi hay nỗi nhớ của chính tôi đã trở thành những giọt nước mắt nhớ thương về em, mong mỏi một ngày được gặp và ôm em trong vòng tay đầy yêu thương, để nỗi nhớ vượt qua mọi bến bờ của cách trở vời vợi. Tôi sẽ mãi giữ em trong tình yêu ngọt ngào, và vui sướng khi cảm nhận hết sự ngọt ngào và cay đắng từ nốt nhạc thăng trầm của cuộc sống tuổi trẻ.
(St)

0 comments: