28 tháng 7, 2011

GÓC LẴNG ĐÃNG: Giá có ai đó giúp em khỏi lạc đường

Chiều Hà Nội buồn, chỉ có tiếng gió thoảng qua xen lẫn tiếng thở dài tiếc nuối. Chẳng biết ai đó đã vô tình đi ngang đời em đánh rơi nỗi nhớ thương, gieo vào lòng người con gái mười tám tuổi một niềm hy vọng.


Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng mỗi khi nghĩ tới, em vẫn thấy nỗi đau như vết cứa trong lòng mang những ký ức ngày xưa trở lại. Tự nhủ mình là người rộng lượng, lý trí đã quy thuận nhưng con tim không biết tự bằng lòng. Ngày hôm nay, cũng một ngày trời mưa như hôm đó của năm năm về trước, em vội vàng chạy vào văn phòng cho kịp buổi họp và bất chợt gặp lại anh trong vai một vị giám đốc thành đạt - nơi công ty em đang làm việc.

Anh của hôm nay và trước kia vẫn vậy, một dáng người cao gầy và một nụ cười rất khẽ đủ làm mê hoặc trái tim của những cô gái vốn yếu ớt như em. Tự hỏi lòng mình liệu đã quên chuyện cũ chưa? Em không tìm thấy cho mình câu trả lời nhưng lại cũng không muốn tìm kiếm, bởi hình như em đã tha thứ. Có người con gái nào vĩ đại như em không anh? Có người con gái nào chấp nhận ra đi để người yêu mình đến với cô bạn thân nhất như em không? Em dám chắc với anh rằng, sẽ chẳng có ai như em đâu, và cũng sẽ chẳng có người con gái nào đủ can đảm đứng lại nhìn anh và cô bạn thân trao nhau những nụ hôn nồng thắm nhất….

Em bỏ đi không phải vì em hèn nhát, cũng không phải vì em đã bỏ qua, mà vì em hiểu rằng chỉ có ở bên cô ấy, anh mới hạnh phúc. Em chưa bao giờ oán trách anh vì điều đó, nhưng em lại hận vì anh đã nói dối em. Cảm giác lòng tự ái bị tổn thương không cho phép con bé kiêu hãnh như em đứng lại van xin một lý do để mình chấp nhận. Em ra đi dù bản thân mình không phải là người thứ ba.

Sau bao năm trời như vậy, lẽ ra em vẫn nghĩ rằng anh đang hạnh phúc với người con gái anh thật lòng yêu. Nhưng có chuyện gì xảy ra thế? Ngày hôm nay anh là một doanh nhân thành đạt, anh có mọi thứ mình muốn nhưng anh vẫn là người độc thân. Anh đến công ty trong vai một người giám đốc uy nghiêm và quyền lực để rồi đến tối trở về nhà, anh lặng lẽ úp cho mình một gói mỳ nguội ngắt trong căn nhà thiếu vằng bàn tay phụ nữ. 

Lặng nhìn bàn tay cầm chiếc thìa gõ lanh canh những âm hưởng vô định trong ly cà phê đắng ngắt, anh chẳng nói gì ngoài việc nén những tiếng thở dài. Em cũng không hỏi vì em hiểu, anh vẫn như ngày xưa, chỉ  khác rằng anh không dám nhìn vào mắt em. Vì anh sợ phải nói lời xin lỗi. Con tim em không tha thứ, hay đã bằng lòng khi đôi bàn tay anh nắm chặt đôi bàn tay em. Khó lắm, em muốn giằng mạnh tay ra để anh hiểu sự tức giận từ những năm tháng trước đây đến giờ vẫn như một kỷ niệm buồn. Nhưng chẳng hiểu sao em lặng yên để anh nắm đôi bàn tay đó mà không nói một lời.

Chiều nay trời lại mưa, những hạt mưa cứ rơi như trút vào lòng người thêm một gánh nặng. Hình như em đã lạc đường, muốn tìm cho mình một lối ra nhưng lại không dám bước thử vì sợ mình lại nhầm phương hướng như trước đây. Em sẽ đến với anh, chấp nhận từ bỏ tất cả để được quay về với những hồi ức tuổi mười tám hay quên anh đi để tiếp tục cuộc sống với người con trai yêu em hơn cả chính bản thân mình? Những suy nghĩ lặng lẽ như dòng nước chảy ngược mà em đang phải gồng mình để không bị cuốn theo. Trách mình sao thiếu bản lĩnh.

Người ta thường bảo, “khi yêu ai đó, đừng viết tên họ vào hình trái tim mà hãy viết vào một vòng tròn. Bởi vòng tròn không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối. Bạn không thể biết vì sao mình yêu người đó và tốt nhất là tình yêu đó không bao giờ có điểm kết thúc…”.

Có phải chăng chính vì suy nghĩ đem toàn bộ những tình cảm đầu đời của em đặt vào vòng tròn đó mà giờ đây, em không thể tìm cho mình một câu trả lời đủ làm con tim em quy thuận. Thấy dòng đời sao lắm chông gai. Hơn bao giờ hết, em mong muốn có một ngôi sao băng như thủa bé vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ để em thực hiện được điều ước của mình. Nhở nhoi lắm, nhưng giá mà, có ai đó giúp em khỏi lạc đường!
(ST)

0 comments: