8 tháng 7, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: Tình yêu hay trái đắng(phần 6)

Tôi đã vừa đi làm, vừa chăm sóc vợ mới sinh, vừa phải qua lại viện chăm sóc cho P suốt gần 1 tháng. Ngày đưa P ra viện, tôi đưa P về lại căn hộ cũ của P ở tập thể cơ quan. Mua lại cho P từng cái xoong nấu cơm, từng cái chén bát và từng cái móc áo nhỏ. Tôi lặng lẽ thu xếp lại cuộc sống cho P trong sự ủng hộ và nhờ cậy của chính vợ tôi, em gái của P. Vợ tôi đã yêu cầu tôi phải gần gũi chị của cô ấy trong lúc này để giúp P vượt qua được nỗi đau, và sự hành hạ về mặt tinh thần. Vợ tôi quá yêu tôi và tin tưởng ở tôi. Tâm hồn trong sáng chưa từng vướng bụi trần, hay những hệ luỵ đâu khổ cuộc đời đã cho vợ tôi một tấm lòng nhân hậu vô hạn. Trời ơi, nhưng lòng tốt, sự nhân hậu đôi khi lại là thứ vũ khí làm hại chính đời mình. Lòng tốt, sự nhân hậu của vợ tôi đã làm hại chính cô ý và tất cả những người trong cuộc. Trong những ngày tháng ở bên P, giúp P vực dậy tinh thần, tôi và P đã không thể giữ được giới hạn. Những yêu thương, xa xót, chia sẻ, những đớn đau, và vô vàn thứ cảm giác khác nữa đã đẩy chúng tôi ập vào nhau trong tận cùng của nỗi xót xa.

Nhiều đêm dài, bàng hoàng tình dậy bên vợ con, ngắm gương mặt thiên thần của con gái, và vẻ mãn nguyện đầy thánh thiện của gương mặc vợ áp vào ngực tôi, nước mắt tôi chảy ra…Tôi đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần là tôi có yêu vợ tôi không, và lần nào tôi cũng biết câu trả lời chắc chắn là tôi yêu gia đình, tổ ấm bé nhỏ của tôi, yêu vợ và con, thương vợ và yêu cô ấy nhiều lắm. Tô ikhonog thể nào rút chân ra được mối quan hệ thầm kín với chị vợ là người yêu cũ. Cả tôi và P đều cảm thấy sự khốn nạn của bản thân mình. Đã bao nhiêu lần tôi lang thang trong đếm để trốn chạy sự trớ trêu của số phận, và những lần lang thang ấy, tôi gặp chính P cũng đang lang thang đau khổ chạy trốn chính tình cảm của cô ấy. Chúng tôi lại lao vào nhau trong một thứ tình cảm còn hơn cả tình yêu tội lỗi, cơn khát mê muội của tình dục và sự hèn hạ của dục vọng. Ông trời ơi, sao ông trời lại cứ cố tình trêu cợt tôi mãi.


Tôi đã bất lực và vô cùng đau khổ. Chúng tôi đã luôn luôn chia tay nhau sau mỗi cuộc lao đến bên nhau. Ba tháng, tôi và P sống trong đau đớn, tội lỗi và dục vọng…cho đến một ngày P âm thần bỏ vào Sài Gòn. P chỉ gửi cho tôi một tin nhắn: “P phải ra đi vì không thể làm cho M, em gái của P bất hạnh. Nếu H còn yêu thương P, còn trân trọng những gì giữa hai ta thì xin hãy dồn hết tình cảm cho em gái P, chính là vợ của H hiện tại. Hãy thay P chăm sóc cho M. Đừng liên lạc và đừng gọi cho P nữa”. Tôi biết đó là một quyết định đúng đắn và dũng cảm của P. Tôi biết ơn P vô cùng vì P đã cứu cuộc đời tôi. P đã cứu hôn nhâu của tôi bằng cách ra đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời tôi. Chúng tôi đã tôn trọng quy ước của nhau. Tô ikhoong bao giờ liên lạc với P ngoài việc nhận thông tin về P từ vợ tôi. Mỗi lần vào tp.HCM công tác, vợ tôi đều đến nhà của chị gái mình và ở lại vài hôm tâm sự với chị.

Nhưng tôi và P không bao giờ có thể trốn chạy nhau vĩnh viễn, hoặc viễn viễn không gặp nhau bởi giữa chúng tôi có một gia đình lớn mà trong đó vị trí của tôi là em rể và vị trí của P là chị vợ. Cho đến một ngày, P đã làm cho tôi sốc kinh khủng khi trở về thăm nhà và dắt theo cậu con trai 3 tuổi. P vẫn đẹp mặn mà như xưa, nhưng thấm đượm một nỗi buồn. Một vẻ đẹp trời phú sau bao nhiêu thăm trầm đau khổ. Cậu con trai rất kháu khỉnh, giống mẹ đôi mắt buồn. Buổi tối hôm đó, sau khi tụ tập bữa cơm sum họp ở nhà bố mẹ đẻ cùng với mẹ con chị P về, đêm khi vợ chồng lên giường, vợ tôi đã ôm chặt lấy tôi rơm rớm nước mắt nói: “Con trai của chị P đó, nhưng chị ấy kín tiếng lắm, không tâm sự cho em hay bố mẹ biết cha của cháu bé là ai. Anh cũng đừng hỏi gì chị, đó là chuyện riêng tư của chị P, và chắc là chị ấy có lý do để không chia sẻ chuyện riêng tư đó. Chị P sống lặng lẽ lắm. Chị hầu như không nói gì nhiều về mối tình của chị ấy với cha của cháu bé đâu. Thôi, dù sao chị ấy cũng có một đứa con để yêu thương và chăm sóc, bù đắp lại những bất hạnh thiệt thòi. Không hiểu sao, em luôn có cảm giác, bất hạnh của chị gái em có một phần lỗi của em trong đó”. M nói với tôi rồi ôm tôi khóc.

Tôi bàng hoàng trước những gì vợ tôi vừa nói. Và cũng chính lúc này, tô mới hiểu thêm một lí do quan trọng nữa vì sao một thân một mình, lẽ ra sống gần bố mẹ, gần em gái để có dược tình cảm gia đình nương tựa sau mất mát của chuyện tình cảm gia đình, thì P lại âm thầm lặng lẽ ra đi vào tp. HCM một mạch 3 năm sau mới trở về. Nhìn gương mặt con trai của P, tôi bàng hoàng thấy gương mặt của chính tôi ở đó.

Tôi đã làm gì thế này? Tôi phải làm sao bây giờ, phải sống tiếp ra sao, phải hành xử thế nào để dứt được cảm giác tội lỗi, để sống đúng mà không sai lầm?

1 comments:

Sai lầm 1 lần rồi thì sai lầm lần nữa có sao đâu .
Âu cũng là nhân quả sau này.
Mọi sai lầm xuất phát từ P cho dù có biện hộ lỗi tại Tình yêu.
Tất cả những người trong câu chuyện sẽ không bao giờ có được hạnh phúc chọn vẹn.