1 tháng 7, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Tình yêu hay Trái đắng ? (Phần 3)

Kính thưa các anh các chị! 

Tôi đã đọc bức thư thứ nhất của P. Bức thư của P. ngắn ngủi quá, chỉ mấy dòng mà đủ huỷ hoại trái tim, nhấn chìm tâm hồn tôi trong đau khổ và tan nát. “H. ơi! Viết cho H. mấy chữ này thôi mà lòng P. đau như ai dứt từng khúc ruột. P. đã tránh mặt không gặp H. vì P. đã đánh mất tình yêu của chúng mình rồi. P. đã không thể và không bao giờ có H. được nữa.

Xin H. hãy tha lỗi cho P. Xin hãy tha lỗi cho P. nhé. P. chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa để không bao giờ còn phải gặp lại H. nữa. Một lần nữa, xin H. hãy tha thứ cho P. Hãy cố gắng quên P. đi và tìm niềm vui mới, hạnh phúc mới. Từ nơi xa, bao giờ P cũng nguyện cầu cho H. được hạnh phúc”.
Tôi không thể nào đủ sức để đọc nốt 2 bức thư của M. em gái P. Tôi không còn tâm trí nào nữa. Tôi đã đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ngắn ngủi của P gửi cho tôi đến hàng trăm lần vẫn không thể lý giải được vì sao P. bỏ tôi và chạy trốn trong im lặng.


Tôi đã không đọc bức thư do M gửi, để rồi...

Có lẽ, khi quá yêu và quá đau khổ, người ta vẫn cứ muốn bám víu vào dù là những thứ vô vọng nhất để cho mình một niềm tin rằng P. vẫn yêu tôi, vẫn đợi chờ tôi. Tôi đã viết cho P. thêm chục lá thư sau đó nữa, viết trong điên cuồng, tuyệt vọng chỉ để hỏi P. vì sao, vì sao, vì sao em lại bỏ tôi, trốn chạy tôi. Những lá thư đi không có hồi âm.
Câu hỏi của tôi gửi vào vô vọng bặt vô âm tín... Và chỉ vài tháng sau những bức thư ấy được gửi trả lại địa chỉ người gửi mà không một lời giải thích, chứng tỏ, P. không hề đọc những lá thư ấy và không muốn nhận nữa.

Thời gian trôi đi...tôi lao vào học tập nốt năm học còn lại, trong lòng mang một vết thương trống hoác không thể nào lành... Cho đến một ngày gần như là những ngày cuối cùng kết thúc khoá học, tôi bỗng dưng gặp M. em gái P. ở thủ đô của Tiệp Khắc.
Sau này, bao nhiêu lần ngồi một mình trong bóng tối, tôi luôn tự hỏi có phải ông trời đã trêu cợt tôi, sắp xếp cho số phận tôi, an bài cuộc đời tôi trong cuộc gặp gỡ định mệnh này. M. đã đến khu học xá nơi tôi ở và học tập để tìm tôi.

Khi người quản lý gọi tôi ra có khách, nhìn thấy M., hai chân tôi muốn khụy xuống vì hình bóng của P. hiện ra. Tôi phải mất hơn 1 phút để trấn tĩnh, để định thần, và cố gắng để đè nén những cơn bão lòng bấy lâu đang ẩn nấp trong mình chợt bùng phát dữ dội. Phải thừa nhận hai chị em song sinh M. và P. giống nhau như hai giọt nước. Nếu không nói, chắc không thể nhận ra đâu là chị, đâu là em.
Chúng tôi có một ngày lang thang bên nhau trên đất Tiệp. Tôi tránh để không hỏi tin tức về P, không muốn nhắc lại chuyện cũ. M. sang Tiệp 3 tháng, theo đợt công tác của cơ quan UBKH nơi M. làm việc. Thời gian này tôi cũng đã tốt nghiệp khoá học, đang chờ bằng và làm nốt các thủ tục về nước nhận công tác. Tôi có thời gian nhiều để đi chơi, tâm sự cùng với M.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, như là định mệnh, như là số phận, là sự sắp đặt của ông trời ở trên cao. Trái tim bị tổn thương đau đớn vì bị phụ tình dễ để xoa dịu và làm cho nó đỡ chảy máu bằng một tình cảm dịu dàng chân thành xuất phát từ đáy lòng.
M. đã chủ động đến với tôi trong lúc tôi khủng hoảng nhất. Khi yêu M. rồi, tôi mới biết M. từ khi lớn lên đến giờ chưa từng một lần yêu ai. M. nói với tôi: Tình yêu đẹp của chị P. và anh đã khiến cho trái tim em khó tính hơn rất nhiều. Em cũng ao ước có một mối tình đẹp như anh chị, và một người yêu xứng đáng cho mình ngưỡng mộ, tôn thờ, hy sinh và dâng hiến.

Ba tháng ở Tiệp Khắc tôi có M., có tình yêu mới sưởi ấm tâm hồn và làm lành những vết thương đau đớn trong quá khứ. Tôi đã cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào đang trở về bên mình. Cuộc sống vẫn luôn có phép nhiệm mầu kỳ diệu ở phía trước và đang chờ đón ta mà tay không hề hay biết. Hạnh phúc là một ẩn số ở phía cuối con đường mà bạn đang đi. Tôi ở lại chờ M. cùng kết thúc chuyến công tác và trở về Việt Nam.

Lễ cưới của chúng tôi được ấn hành trong thời gian tới. Gia đình hai bên đã biết chuyện của chúng tôi, ai mừng vui cho hạnh phúc mới của chúng tôi thì đều vun vào nhiệt tình. Tôi cũng rất mãn nguyện và hạnh phúc.

Đến lúc trở về Vịêt Nam, qua lại để chuẩn bị làm đám cưới cho P., lần đầu tiên tôi mới hỏi M. vợ sắp cưới của tôi rằng, tôi vẫn rất lạ và muốn biết vì sao P. chị gái M. lại bỏ tôi khi giữa chúng tôi đã tính chuyện trăm năm, và bây giờ P. sống ra sao, có hạnh phúc không. M. ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn tôi và hỏi: “Ủa, thế anh không hề đọc hai bức thư của em gửi cho anh hồi anh từ Việt Nam sang Tiệp à?”.
Trời đất, đến bây giờ tôi mới lúng túng giật mình vỗ trán nhớ ra chuyện là sau khi đọc bức thư của P. thì tôi không còn bụng dạ và tâm trí nào để đọc nốt hai bức thư còn lại của M. gửi cho tôi. Tôi đã để quên hai bức thư của M ở đâu đó giữa đống sách vở mà tôi kẹp lá thư vào đó trong bộn bề hành trang của tôi mà chưa một lần bóc ra để đọc. “Có thật là anh không đọc thư của em không?”. (còn nữa)

Theo ANTG

5 comments:

bit ngay là tình chị duyên e mừ!Cấm có sai

Hai chị em song sinh, lấy ai chả được.
he he

Anh này kể ra tốt số nhể. cả 2 chị em đều muốn chít...))

Hay phết, có thêm kinh nghiệm tình trường. hì hì