5 tháng 7, 2011

GÓC LÃNG ĐÃNG: Ngõ nhỏ, tâm hồn người Hà Thành

Yêu Hà Nội chắc hẳn không thể bỏ qua hình ảnh những con ngõ nhỏ bởi ở đó chúng ta được sinh ra, lớn lên và được chính ngõ nhỏ ôm vào lòng yêu thương như mạch nguồn ký ức chảy mãi trong tâm hồn mỗi người.


Một ngày dài mệt mỏi bước chân về con ngõ nhỏ chợt thấy một làn gió nhè nhẹ và cảm giác tĩnh lặng trong tâm hồn. Từ lâu, những ngõ nhỏ vẫn ấp ủ và là nơi nương náu cho mỗi con người khi bước chân trở về nhà như thế!
"Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó..." Câu hát vẫn văng vẳng đâu đó và lòng trùng xuống khi trở lại Hà Nội nhìn thấy biết bao đổi thay. Những ngõ nhỏ với mảng màu rêu xanh đã không còn nhiều... Những ngõ nhỏ với màu sơn vàng vàng và sắc xanh úa theo thời gian nơi nao...
Hà Thành có bao nhiêu phố là bấy nhiêu ngõ nhỏ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà mỗi ngõ nhỏ lại làm nên một thần thái riêng cho Hà Nội. Yêu Hà Nội chắc hẳn không thể bỏ qua hình ảnh những con ngõ nhỏ bởi ở đó chúng ta được sinh ra, lớn lên và được chính ngõ nhỏ ôm vào lòng yêu thương như mạch nguồn ký ức chảy mãi trong tâm hồn mỗi người.
Ngõ đi vào tiềm thức...
Ngõ Hà Thành rất đặc biệt, bởi có những ngõ được đặt tên nhưng cũng có ngõ chỉ đánh theo số và phần nhiều bây giờ được đánh theo số, chỉ một số ít những ngõ nhỏ ngày trước có tên. Những con ngõ Hà Thành gắn liền với những ký ức mà cho đến tận bây giờ khi nhắc đến bất kể ai cũng kể ra "vanh vách". Ấy là ngõ Tạm Thương - cái tên nghe đã nao lòng, ngồi ở một góc của ngõ lặng lẽ ngắm Hà Nội lên đèn. Ngõ ấy xưa kia khoảng đầu đời nhà Nguyễn có tên là Trạm Thương, dựng một cái kho để chứa tạm thóc thuế do dân nộp trước khi chuyển vào kho chính, gọi là kho Trạm Thương nên sau đổi thành ngõ Tạm Thương (Theo từ điển Hà Nội). Ngõ nhỏ mỗi tối tấp nập hẳn lên vì những người, những xe qua lại, họ đến đó để thưởng thức món nem chua nướng thơm lừng và những câu chuyện bất tận với bạn bè, người yêu. Còn tôi, tôi hay đi ngang qua và nhìn vào như thể nhớ về một ngõ nhỏ chật hẹp nhưng lúc nào cũng khiến tôi nhớ tôi quay quắt chất Hà Thành cổ xưa.
"Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó..."
Cứ mỗi lần qua Phố Huế sầm uất người qua lại, ồn ã trong lòng lại nhớ đến ngõ Tràng An, cái ngõ nhỏ mà chỉ nhắc đến thôi người ta gợi nhắc đến ngay một Hà Thành xưa cũ. Chẳng rõ vì sao, điều duy nhất đọng lại khi bước qua ngõ ấy chỉ là một cảm giác nhẹ nhàng mà yên bình. Nào đây là cây mít, giàn hoa xanh mướt mắt, mùi hương cây lá bao trùm lên tâm hồn tôi...
Yêu thích những ngõ nhỏ bởi ở đó được thoát khỏi những xô bồ, bon chen và mệt nhoài mà ngoài những phố lớn phải căng hết mình để chống đỡ. Thì ngay ở những ngõ nhỏ biết mình được nâng niu và ở đó rảo bước trong lòng bé nhỏ của Hà Nội như mình yêu thương. Ngõ nhỏ -  Một nơi mà tin rằng mình nhìn rõ nét cổ kính mà thâm trầm đến tận thẳm sâu trong tâm hồn, một góc Hà Nội ồn ã nhưng phút chốc dịu lắng xuống khi ta cần chốn neo đậu.
... đến những món ăn, những chốn dừng chân nơi cuối ngõ
Có một điều thật lạ, có một sở thích hay thưởng thức những món ngon Hà Thành hay ngồi cafe ở các ngõ nhỏ. Và có phải vì lý do đó càng khiến mỗi người con đi xa Hà Nội càng khó quên.
Khi thèm món nộm lại chạy xe tạt qua một ngõ nhõ ở trên phố Hàm Long, gần đó có Nhà Thờ để thích cảm giác được lắng nghe tiếng chuông nhà Thờ vào lúc chiều tối muộn. Có gì đó như giục giã con người ta về với mái ấm gia đình, có cả chút thâm trầm nữa.
Hay khi thèm bát phở gà thơm nức và mùi ấm sực giữa mùa đông tôi rẽ vào Ngõ Nam Ngư, tận hưởng mùi thơm của nước dùng tỏa ra từ đầu ngỏ nhỏ...
Lúc mỏi mệt cần một không gian tĩnh lặng ta lại không tìm đến những quán café  nằm ngoài mặt đường với cửa kính bóng loáng mà tôi cần một không gian ấm áp, thân quen. Chỉ những quán nhỏ ở cuối ngõ nhỏ mới đem đến cảm giác ấy.
Cứ thế mỗi ngõ gắn liền với một món ngon mà cứ nhắc tới người ta lại có cảm giác thân thuộc: Ngõ Hà Hồi, Ngõ Huế, ngõ Yên Ninh, ngõ Hàng Bún, ngõ Lê Văn Hưu, ngõ Hàm Long, ngõ Trạm, ngõ Hà Trung, ngõ Yên Thái, ngõ Tức Mạc, ngõ Văn Chương, ngõ Quan Thổ, ngõ Xã Đàn...
...hơn hết tôi ghi nhớ hình ảnh người Hà Nội trong ngõ nhỏ...
Sinh ra và lớn lên để đến khi đi xa thì lòng mỗi người luôn khắc khoải nhớ về Hà Nội mà có lẽ nỗi nhớ thường trực nhất lại là nỗi nhớ hình ảnh người Hà Nội thân thuộc. Có ai đó nói rằng dù đi đâu và đến bất cứ vùng đất nào thì ông cũng nhận ra được đâu là người Hà Nội gốc ngay.
Hình ảnh người Hà Nội trong ngõ nhỏ khiến ta mơ hồ nhớ về những cảnh tượng lúc xa, lúc gần trong tâm trí. Lúc là hình ảnh một bà lão bên quán nước đầu hẻm nhỏ với mái tóc bạc phơ âm thầm với làn khói của chén trà nóng nghi ngút làm ấm trái tim mỗi người trong một tối đầu đông. Lúc lại là hình ảnh của đứa trẻ đạp xe quanh ngõ nhỏ, chỉ là ngõ nhỏ nhưng chính từ nơi đây đã giúp những đứa trẻ lớn dần lên trong tình yêu thương của những tháng ngày rộng dài. Lúc lại là hình ảnh những con người lao động với những công việc thường nhật, ánh mắt nhìn sáng rõ về tương lai...
Cứ thế, mỗi hình ảnh lại chập chờn trước mắt tôi mỗi khi nhớ về Hà Nội nhỏ bé nơi ngõ nhỏ.
Và ngõ nhỏ đã thấm vào máu thịt tôi theo cách ấy
Không hiểu sao nhiều người lại có tình yêu đặc biệt với những ngõ nhỏ Hà Thành. Thật khó diễn đạt những cảm xúc khi bất chợt đi ngang qua bất kể một con ngõ nhỏ nào. Bởi Ngõ Hà Thành gắn với những điều giản dị, mộc mạc mà chỉ những người yêu thương, gắn bó mới nhận ra. Vì có những thứ thật rất đỗi quen thuộc chỉ đến lúc xa thật xa mới cảm nhận rõ tình yêu đã thấm vào máu thịt ta...
(St)

2 comments:

Dù có đi 4 phương trời
Lòng vẫn nhớ về HN

Một ngõ vắng xôn xao
Nằm trong lòng phố lớn
Một tiếng nói yêu thương
Cho lòng thêm tơ vương...