Cái tin P ly hôn chồng dến với chúng tôi quá đột ngột. Ngay cả M, em gái P cũng rất sốc bởi cho đến thời điểm này, M vẫn tin rằng P đã an phận với những gì số phận an bài, và cũng chính là lựa chọn của chị. Cả M cũng rất đau khổ như tôi, khi biết P đã cố tình giấu đi tất cả gia đình những rạn vỡ trong cuộc hôn nhân cưỡng ép để cho mọi người có thể an tâm lo cho đám cưới của em gái mình. Khi mọi chuyện đã xong, đã tốt đẹp, P mới công bố tình trạng của cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã bất ổn.
Đến bây giờ, tôi và cả vợ tôi nữa mới biết rằng chính người đàn ông rắp tâm chiếm đoạt P, để sau này cưới vả trở thành chồng P đã đến bưu điện nhờ người quen để ngăn những bức thư của tôi gửi cho P ngay sau khi tôi từ Việt Nam sang Tiệp gửi về. Những bức thư chứa bao nhiêu câu hỏi, và cần ở P một lời giải thích cho sự trốn chạy trong hèn nhát của P đã không bao giờ đến được tay người nhận. Tôi đã sưng cả người khi biết được sự thật ấy.
Nhưng hạnh phúc gia đình không dựa trên tình yêu thì mãi mãi không thẻ tồn tại bền lâu được, Huống hồ cuộc hôn nhân của P được tạo nên từ những âm mưu hèn hạ. Mặc dù đã chiếm đoạt được P, đã có trong tay người phụ nữ bao nhiêu lâu mất công theo đuổi, chồng P quay ra hành hạ P cho bõ tức. Chồng P luôn ám ảnh việc anh ta chỉ chiếm đoạt được thân xác P, con người P mà không thể nào chiếm đoạt được tâm hồn P. Chính vì vậy mà anh ta luôn dằn vặt, luôn giày vò tinh thần P. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là sau khi cưới nhau được 3 tháng, chỉ vì ghen tuông P với quá khứ là tôi mà chồng P đã đánh P đến truỵ thai. P đã bỏ nhà ra đi đến cơ quan ở và kiên quyết chia tay với chồng. Mọi chuyện xảy ra ngay sau đám cưới của P trong thời gian ngắn nhưng P cố giấu mọi người. Nhất là khi biết em gái mình sẽ cưới tôi, người yêu cũ của P, P lại càng giấu chuyện riêng tư để cho tất cả mọi người trong gia đình an lòng. Cho đến khi đám cưới của vợ chồng tôi xong xuôi, em gái P đã có bầu thì P không còn có thể giấu chuyện được nữa.
Cho đến khi M, vợ tôi đã khóc nức nở kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện hôn nhân của chị gái mình, và tình hình của P, thì đến lúc đó, tôi mới vỡ lẽ ra toàn bộ sự thật. Điều đáng nói là mặc dù đã chính thức ly thân và tuyên bố không thể quay trở lại với nhau được nữa nhưng chồng của P vẫn tìm mọi cách phá bĩnh cuộc sống của vợ. Anh ta không chịu ly hôn, đánh đập P và tìm mọi cách để hành hạ, chửi bới P. Những trận đòn ghen, những kiểu hành hạ xỉ nhục P của anh ta thật không thể tả nổi. Anh ta đến tận khu tập thể cơ quan P để đánh P trước mặt mọi người, lôi P xềnh xệch về nhà, đốt hết quần áo vợ và đập phá đồ đạ của vợ. Hàng xóm chạy sang can ngăn, anh ta còn hung hãn lớn tiếng doạ nạt, chửi bới. Hàng xóm đã phải gọi công an phường vào giải quyết nhưng anh ta còn hăm doạ cả hàng xóm. P một mực chịu đựng mọi sự hành hạ của chồng để làm sao đi đến được kết quả ly hôn. Thế nhưng càng thấy P nhịn nhục, chồng P càng làm càn, và không từ một thủ đoạn nào để hành hạ vợ vì vợ không chịu quay về sống với mình. Đỉnh điểm của bi kịch xảy đén đúng vào lúc vợ tôi mới sinh con gái được 2 tuần. Lần này, chồng P đến khu tập thể của P và đánh P đến mức gãy hai xương sườn và rách da đầu phải khâu 5 mũi. Hàng xóm đã gọi cho vợ chồng tôi, và chính tôi chứ không phải ai khác, đã đến đấy giải cứu P, gọi công an, làm đơn trình báo cho P và đưa P đi cấp cứu ở bệnh viện.
Vậy là sau gần 2 năm, tôi và P đối diện nhau trong một hoàn cảnh thật trớ trêu. Ôm P trên tay, gương mặt và đầu tóc bê bết máu, tôi chỉ biết khóc. Nước mắt đàn ông chảy ngược vào tim, đau đớn không tả nổi. P ngất lịm trên tay tôi. Tôi không còn biết phải làm gì nữa, chỉ kịp gọi cho vợ thông báo tình hình của chị P và tôi đang ở bệnh viện đưa chị P đi cấp cứu. Vợ tôi cũng khóc và nói với tôi hãy chăm sóc cho chị P vì ở nhà, mẹ vợ tôi đang phải ở cùng chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy kỳ sinh nở, không có ai lo cho chị P ngoài tôi và bố chạy đi chạy lại. Mà bố vợ tôi cũng già rồi, ông không giúp được gì nhiều. Cổ nhân có câu”Tình cũ không rủ cũng đến” không biết có đúng trong trường hợp của tôi và P không. Tôi chỉ biết rằng, tôi đã xót xa cho tình cảnh của P và thương cô ấy đến quặn lòng. Tôi chỉ muốn ôm P vào lòng, an ủi P là tại sao cuộc đời P lại ra nông nỗi này và tôi cứ để cho P khóc. Nhưng giữa bản năng và ước muốn giản dị ấy với những rào cản của phạm trù đạo đức, vì dù sao ngày xưa chúng tôi yêu nhau nhưng bây giờ giữa chúng tôi lại là quan hệ em rể và chị vợ. Thật khó nói hết sức.
1 comments:
FYI
Yêu 1 người lấy 1 người có hạnh phúc không?
Đăng nhận xét