5 tháng 7, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Tình yêu hay Trái đắng ? (Phần 4)

Câu hỏi của M. nhắc tôi quay về với thực tại. Tôi buộc phải nói thật với M. là sau khi đọc lá thư chia tay của chị gái M., tôi đã không đủ sức để đọc tiếp thư của em. M. nói ngậm ngùi. Vậy thôi, anh cũng đừng biết thêm chuyện làm gì, số phận đã an bài hết tất cả rồi anh ạ. Hãy để chị P. bình yên với cuộc sống hiện tại của chị ấy.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất tốt đẹp. Những ngày lo đám cưới, P. cũng xin nghỉ việc về nhà bố mẹ đẻ để lo đám cưới cho em gái, như một người chị thương em và có bổn phận. P. tránh tiếp xúc với tôi, không gặp gỡ. Ngày cưới, P. chúc vợ chồng tôi một chén rượu và cười rất tươi khi nói rằng: “Ngày xưa, chúng mình là bạn, nhưng có duyên mà chưa có phận. Bây giờ, H. lại là em rể của mình, có lẽ đó là duyên trời, và thực sự P. cảm thấy rất ấm lòng, hạnh phúc khi em gái P. lấy được một người chồng như H..

Tất cả quá khứ đã qua đi, đã ngủ yên, P. chỉ mong H. sống có trách nhiệm và hạnh phúc với em gái của P. là M. Hãy là một người chồng tốt, một người em rể tốt, con rể tốt của gia đình”. Tôi nhìn thấy P. rất vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc. Gương mặt P. rất thanh thản vô tư. Tôi thấy nhẹ lòng...

Đêm tân hôn, M. dâng hiến cho tôi đời con gái trinh trắng mà bao nhiêu lâu em gìn giữ. Tôi thật sự là một người chồng hạnh phúc. Tôi đã nghĩ, ông trời không bỏ ai, không cho tôi lấy được người yêu đầu đời là P. thì lại ban cho tôi một phần của tâm hồn P., xương thịt P. trong hình hài vợ của tôi hiện tại là em gái song sinh của P.

Tôi không còn điều gì để mà không đón nhận hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng cũng chính trong đêm tân hôn, sau phút giây thăng hoa của hạnh phúc, M. đã úp mặt vào ngực tôi và thổn thức: “Em thương chị P quá, giá như chị ấy sống hạnh phúc hơn thì em cảm thấy thanh thản hơn anh ạ”.

Sau này, và sau này nữa, tôi đắng lòng bởi gương mặt ngời sáng hạnh phúc của P trong lễ cưới em gái mình với người yêu cũ của mình. Tôi mới biết rằng, đằng sau phút giây thanh thản vô tư để tôi và em gái cô ấy được hạnh phúc, P đã khóc cạn khô nước mắt.

Cũng chỉ sau ngày cưới, tôi mới quyết tâm tìm lại được 2 bức thư cũ mà tôi đã có phút giây ngỡ rằng hay tôi đã bỏ quên nó giữa thủ đô Tiệp Khắc. Tôi đã đọc 2 bức thư, và tiếc thay để làm gì nữa khi chạm vào một phần sự thật mà lẽ ra tôi phải biết nó sớm hơn cách đây 1 năm.

“...Anh H kính mến! Em cũng giống như chị gái em, đã không đủ dũng cảm, không đủ can đảm để nói sự thật với anh những ngày anh ở quê nhà. Mặc dù chị em đã giao cho em trách nhiệm nặng nề này là gần gũi anh, nói cho anh biết sự thật hoàn cảnh trớ trêu của chị để anh hiểu mà quên chị ấy đi, lo cho mình một hạnh phúc mới.

Khi em một mình ra đón anh trên sân ga, em đã không thể không khóc. Em đã cố để bình tĩnh, cố để thay chị em làm tròn trách nhiệm mà em đã không thể. Em hèn nhát quá phải không anh. Em đã khóc bao nhiêu nước mắt cùng với chị gái em vì tiếc cho mối tình quá đẹp của anh chị, tiếc cho số phận của chị em đã không thể có được anh. Càng tiếc, càng khóc, càng đau khổ thay cho chị em mà không nói được nên lời. Chính vì vậy mà khi tiễn anh lên máy bay, em đã ngồi viết những dòng chữ này gửi sang cho anh.

 Anh ơi, không phải chị P. em đã hết yêu anh, đã thay lòng đổi dạ mà phụ tình anh đâu. Chuyện dài và trớ trêu lắm, trong thư em không thể kể hết được ngọn nguồn của mọi việc. Em chỉ có thể nói với anh đại ý rằng, chị P. đã bị một người đồng nghiệp ở cơ quan tìm mọi cách để chiếm đoạt bằng được thân xác và con người chị ấy.

Chỉ vì một phút yếu lòng, một phút bất cẩn, một phút nhẹ dạ không làm chủ bản thân mà chị ấy đã rơi vào bẫy tình thắt chặt của một người đàn ông khác si mê chị ấy bấy lâu nay. Bẫy tình của người đàn ông này giăng lên lâu rồi và kỳ công chờ đợi nên bây giờ một khi chị P em đã nhẹ dạ sa chân thì không còn cơ hội để thoát ra được nữa anh ạ.

Giờ đây chị ấy cảm thấy không thể xứng đáng với tình yêu của anh nữa. Chị ấy đã chạy trốn anh, đã lánh mặt anh trong đau khổ khốn cùng. Chị ấy rất thương anh, không dám hy vọng anh sẽ hiểu và tha thứ cho chị, bởi xét cho cùng lỗi phản bội của chị ấy quá nặng và  không thể tha thứ. Chị P. em đã quyết định tuân theo số trời mà không cưỡng lại được nữa.

Có cưỡng lại cũng chẳng ích gì khi trong lòng mình luôn tự dằn vặt đau đớn. Anh H ơi! Em chỉ biết nói rằng, mọi thứ có lẽ có bàn tay sắp đặt của số phận rồi. Anh hãy quên chị ấy đi và tìm cho mình một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới...”.

Cơn lốc tình yêu đã khiến tôi trở nên mu muội...

Bức thư thứ 2
“...Anh H. kính mến! Em vừa gửi cho anh bức thư thứ nhất không biết đã kịp đến tay anh chưa thì chị P em lại xảy ra chuyện, anh ạ. Em buồn lắm, không biết vì sao đời chị P em khổ thế. Anh có thể hiểu và thông cảm mà tha thứ cho chị P. được không? Chị P. khóc suốt mỗi khi nhắc đến anh. Chị P. em quyết định nhắm mắt đưa chân, quyết định lấy chồng và chồng chị ấy không phải ai khác mà chính là người đàn ông đã giăng bẫy tình với chị ấy.

Em rất thương chị P. và sợ rằng chị P. em sẽ không hạnh phúc. Yêu một người, kết hôn với một người, liệu đó có phải là quyết định tốt không anh. Anh có thể ngăn cuộc hôn nhân của chị P. lại được không? Anh có thể tha thứ cho chị ấy được không và kéo chị ấy trở về.

Em nghĩ anh và chị đã có một tình yêu trải qua bao năm thử thách như vậy nếu để tan vỡ đi thì tiếc lắm. Ai trong đời chẳng có phút giây lầm lỗi, em có thể cầu xin anh ngăn chị ấy lại khi chưa muộn. Hãy viết thư cho chị gái em giùm em và hãy cho chị ấy một cơ hội để lựa chọn một cuộc sống tốt đẹp hơn anh nhé. Em cầu xin anh đấy...”.

Sau này và cả rất lâu nữa, tôi luôn giày vò mình và tự hỏi. Tại sao tôi lại bỏ quên hai bức thư này: Tại sao tôi lại lãng quên nó chính vào thời điểm tôi cần phải đọc nó nhất. Tại sao tôi lại làm thế chứ. Có phải ông trời lại một lần nữa sắp đặt trớ trêu mọi chuyện để thử thách lòng kiên nhẫn của tôi?

Sau đám cưới của tôi với em gái P. được 5 tháng, khi vợ chồng tôi sung sướng thông báo với hai gia đình hai bên là vợ tôi đã mang bầu bé gái đầu lòng thì cũng là lúc vợ chồng tôi lặng người trước tin P ly hôn chồng. (Còn nữa).

Theo ANTG

1 comments:

Cô chị cao thượng thật. Nhưng mà hơi rẻ xiền.