18 tháng 7, 2011

GỠ RỐI TƠ LÒNG: KHI ANH EM KHÔNG THỂ NHƯ TAY CHÂN

Tôi là anh cả trong một gia đình có ba anh em trai. Khi còn nhỏ, anh em chúng tôi rất gắn bó với nhau, có miếng bánh cũng chia ba. Tôi là anh lớn nên thường nhường nhịn và bảo bọc các em nhiều hơn. Lớn lên, tôi làm việc trong một nhà hàng, em thứ hai làm trong ngành viễn thông, còn cậu út là nhân viên trong một công ty dầu khí. Nhìn bên ngoài, tình cảm anh em vẫn có vẻ khăng khít thân thiết như khi còn nhỏ, nhưng kỳ thực, cậu em thứ hai đã có nhiều thay đổi.


Trong nhà, cậu ấy là người khá giả nhất về kinh tế, nhưng không hiểu sao cậu ấy luôn che giấu điều này. Từ khi lập gia đình, em tôi hầu như không biếu tiền, quà cho bố mẹ, cũng luôn né tránh các việc gia đình. Nếu gia đình có việc chung cần đến tiền, cậu ấy đưa ra đủ lý do: tháng này không có thưởng, lương ba cọc ba đồng, hay vợ ốm, con đi học...để không phải đóng góp. Mọi trách nhiệm cậu ấy luôn đùn về phía anh cả và em út.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi một lần vợ tôi nhập viện, phải mổ gấp. Tiền trong nhà không đủ lo chi phí, tôi đành hỏi vay em. Thế mà cậu ấy từ chối:"Em có phải kho tiền đâu mà có tiền sẵn. Em thấy anh cũng rủng rỉnh, có tiền cho bố mẹ, họ hàng, làm gì mà chẳng giắt lưng được chục cây vàng, bỏ ra chữa bệnh cho chị".

Không muốn phiền bố mẹ, tôi đành đi vay nặng lãi để có tiền lo cho vợ. Thế mà sau đó vài ngày, tôi biết tin em tôi vừa xuất tiền mua liền hai suất đất mặt tiền ở trung tâm thành phố Hưng Yên. Tôi thấy cay đắng, chua chát quá. Tình nghĩa anh em một nhà tại sao lại như vậy? Tại sao em tôi không chia sẻ, giúp đỡ anh em mình? Tôi phải làm thế nào để"cải tạo" người em ích kỷ này đây?

Ý kiến của bạn:

0 comments: