17 tháng 1, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: TÔI HOANG MANG VÀ SỢ HÃI

PHẦN IV


Khi H vừa bước ra khỏi phòng tắm mát rượi thì tôi lao vào H bế thốc H lên giường. H ngạc nhiên mà không hề chống cự, không la hét, hay bất bình. Tôi chỉ cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể H, da thịt H sởn hết gai ốc, và H run rẩy, run rẩy như một cọng lá non trước cơn mưa rào. H không còn trẻ nữa, đã 30 tuổi, và than ôi, tôi điếng người khiếp hãi vì sau cơn cuồng mê mất hết cả lý trí, tôi hoảng sợ khi kịp hiểu ra rằng, H vẫn còn trinh trắng. Tỉnh cơn cuồng mê, tôi quỳ sụp xuống dưới chân H mà khóc, mà quỳ lạy.

H không trách tôi một lời nào cả, H lặng lẽ mặc quần áo và trở vào bệnh viện ngay lập tức. Từ đó trở đi H im lặng, im lặng và không nói, không nhìn tôi, không oán hận hay khinh bỉ. H im lặng cho đến khi đứa bé trong bụng H cất tiếng khóc chào đời.

Ngày H sinh con cũng là ngày em trai tôi trút hơi thở cuối cùng trên tay tôi. Sau cú ngã, em trai tôi nằm bất động, không đi lại được, không nói được, mắt trân trối nhìn tôi như nhìn một vật thể lạ. Rồi em ra đi, thanh thản như chưa từng biết những đau khổ trĩu nặng của kiếp người. Em ra đi mà trên môi nở nụ cười mãn nguyện. H biết tất cả, linh cảm được tất cả mặc dù đám tang em trai tôi xong 3 ngày, tôi mới dám báo cho H biết tin và đón mẹ con H từ bệnh viện trở về nhà.
Đêm hai mẹ con H trở về nhà, cha mẹ tôi gọi tôi vào buồng để nói chuyện riêng với tôi. Mẹ tôi đã nói với tôi những lời cứa nát trái tim tôi: "Mẹ biết em dâu con là cô gái tốt, nó yêu thương em trai con thực lòng, và sẵn sàng hy sinh vô điều kiện vì gia đình mình. Nếu không có một tình yêu lớn hơn mọi thứ tầm thường khác, em dâu con không thể vượt qua được tất cả để ở lại ngôi nhà này. Nhưng có một sự thật là em trai con không phải là một người đàn ông bình thường. Em con không có chức năng của người đàn ông. Mẹ không hiểu ai là bố đứa con của H, nhưng mẹ muốn dù thế nào con cũng phải thương em dâu con, và coi đứa con H vừa sinh ra như là cháu ruột của mình. Nhớ là phải lo chu đáo cho hai mẹ con nó. Cha mẹ già rồi, không sống được mấy nữa, cha mẹ chỉ muốn tạo điều kiện cho H đi bước nữa. Con thu xếp, chờ cho cháu cứng cáp lớn khôn thêm chút nữa, con đón cha mẹ lên ở cùng với con, nhường lại toàn bộ ngôi nhà và gia sản của cha mẹ để lại cho em dâu con, để có ai thương nó, thì có điều kiện mà đi bước nữa, con nhé".




Tai tôi ù đặc, tôi không thể nghe hết được những gì mà mẹ tôi dặn dò. Tôi như một người chân bước trên mặt đất mà hồn xiêu phách lạc ở chín tầng mây. Sau cái giỗ đầu tiên của em trai tôi, cha mẹ tôi chưa kịp thu xếp để lên ở với vợ chồng tôi, nhường nhà cửa cho H thì H đã chủ động xin phép cha mẹ tôi và xin phép vợ chồng tôi bế con đi. H chỉ nói, con xin chuyển công tác vào vùng kinh tế mới, và con mang cháu đi cùng. Cha mẹ còn khỏe, H nhờ cậy vợ chồng tôi chăm nom bố mẹ giúp.

Mặc cho cha mẹ tôi khóc lóc hết lời van xin H ở lại, nhưng H nhất quyết ra đi. H bế con ra đi, đứa con trai mặt mũi giống cha nó như đúc. Nhìn cháu bé, mẹ tôi cứ than vắn thở dài hay là mẹ nhầm, rằng em trai tôi vẫn còn thiên chức đàn ông mà mẹ không phát hiện ra. Nhìn cháu, cha mẹ tôi càng dứt khoát là giọt máu của nhà mình rồi, càng cố để giữ H ở lại. Thế nhưng, H im lặng, nhất mực ra đi. Ngày ra đi, mặc cho mẹ tôi nằm rũ ra vì thương con, thương cháu, H cất bước vội, chỉ với tay nải quần áo trên vai và đứa con chập chững tập đi.

Từ bấy đến nay, cũng đã hơn 20 năm trôi qua, hai mẹ con H chưa một lần trở lại, cũng chưa một lần viết thư về báo tin hai mẹ con ở nơi đâu, tình hình thế nào. Vợ tôi có giục tôi mấy lần đi tìm mẹ con H để xem em dâu và cháu mình bây giờ ở đâu, sống ra sao. Tôi rất muốn đi tìm nhưng tôi sợ cuộc gặp gỡ sẽ nhiều nước mắt. Với lại tôi nghĩ, H đã có sự lựa chọn riêng, tôi cần phải tôn trọng quyết định của H. Và sự lựa chọn của H tốt cho cả tôi, cho cô ấy, cho đại gia đình của tôi, tóm lại là cho tất cả. Trong thâm tâm tôi thầm cảm ơn sự cao thượng của H. Vì thế khi vợ tôi giục tôi đi tìm H và cháu về, tôi nói với vợ mình rằng hãy để cho H được yên và tôn trọng quyết định của cô ấy. Nếu H cảm thấy cần liên lạc, hay cần trở về, tự H sẽ làm điều đó mà không cần tôi phải đi tìm.

Nhưng than ôi! Cuộc đời đâu đã hết những khúc quanh của số phận. Hai tháng nay, tôi phát hiện ra có dấu hiệu chớm của căn bệnh ung thư đại tràng. Tôi gần như suy sụp. Sau thời gian điều trị tích cực và mổ xong, bác sỹ khẳng định với tôi là ung thư chưa di căn, chưa phát triển và cứ điều trị kịp thời như hiện nay, chắc chắn tôi sẽ khỏi bệnh. Chao ôi, tôi như người chết đi sống lại, nhận tin từ bác sỹ, tôi chỉ biết khóc ròng. Cuộc đời con người là vậy, cận kề cái chết rồi mới biết mình khát sống và yêu cuộc sống này vô bờ. Tôi nghĩ đến H, đến em trai tôi, đến gia đình và tôi không thể không khóc. Dù gì thì tôi cũng phải đi tìm H và đứa con của H trở về để quỳ xuống mà tạ tội.

Lúc này, bệnh tật chưa khỏi hẳn, với lại tôi không đủ can đảm để nói ra sự thật một lần tôi phạm tội với H để mà tạ lỗi với vợ tôi và cũng là tạ lỗi với H. Tôi chọn cách gửi đi câu chuyện này với lời nhắn tới mẹ con H. Xin mẹ con H hãy tha thứ cho tôi, và hãy trở về với gia đình. Mọi người luôn mong một ngày mẹ con H sẽ trở về quây quần sum họp. Nếu bức thư này kịp đến với H, thì ở chân trời góc biển nào, tôi cũng xin H hãy nghe tôi giãi bày tâm sự.

Còn một điều băn khoăn nữa là cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao H lại lựa chọn em trai tôi, gia đình tôi cho cuộc sống của H, một cuộc sống bất hạnh nhiều hơn là hạnh phúc. Có phải vì H quá yêu tôi nên đã tìm cách để trả thù tôi. Hay H thực sự thương xót em trai tôi nên tự nguyện hy sinh cuộc đời mình vì cậu ấy. Tôi không thể nào trả lời được.

Kính thư: TVN. Hà Nam
(Thư viết từ Bệnh viện K- Quán Sứ, Hà Nội)

Ý kiến của bạn:

0 comments: