14 tháng 1, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: TÔI HOANG MANG VÀ SỢ HÃI

PHẦN III


Kể từ ngày H trở thành em dâu và về làm dâu gia đình tôi, một chút gì đó gợn lên trong cuộc sống bình yên và suôn sẻ của tôi nhất là mỗi khi nhà có việc lớn như tết nhất, giỗ chạp, gia đình tôi lại về quây quần cùng với vợ chồng H và cha mẹ trong ba ngày tết để cúng đơm, giỗ chạp, để lo việc đại sự của cha mẹ.

Không phải là tôi không có nhu cầu sum họp bên cha mẹ, mà tôi sợ cái cảm giác đắng lòng khi nhìn H phơi phới nhan sắc mặn mà bên đứa em trai ngây ngô và tội nghiệp của tôi. Không phải tôi còn yêu H, còn luyến tiếc mối tình học trò thơ ngây vụng dại mà tôi luôn vấp phải một nỗi xót xa nào đó khi nhìn thấy gương mặt H chan chứa hạnh phúc mỗi khi ở bên thằng em trai ngây dại của tôi. Tôi không thể hiểu nổi tâm trạng thật của H, cũng không lý giải được tại sao H lại chọn em tôi mà không phải là bất kỳ người đàn ông khỏe mạnh khôn ngoan khác. Bấy nhiêu những mặc cảm đó khiến cho tôi ít khi mang vợ và các con trở về nhà thăm cha mẹ, trừ những ngày giỗ chạp lễ tết. Nhìn cảnh vợ chồng con cái tôi sum vầy chơi đùa, H sẽ chạnh lòng bên người chồng thiểu năng trí tuệ. H sẽ có sự so sánh, rồi cô ấy sẽ cảm thấy buồn khổ mà nghĩ quẩn. Chính vì vậy, khi nào nhớ cha mẹ, có việc cha mẹ nhắn tôi về, là tôi lại tìm mọi cách để về một mình, về thật nhanh và đi thật nhanh. Tôi sợ phải ở lại ăn những bữa cơm H nấu. Những bát canh cua mát ngọt, những mẻ tép đồng H cất công cải thiện. Tôi sợ cái dáng lụi cụi của H bên luống rau, tôi sợ lòng tôi sẽ lại trào lên những xúc cảm có phần đau đớn. Tôi quẩn quanh với ý nghĩ vì tôi mà H đã lựa chọn một cuộc sống như vậỵ.




Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, có lần H đã chủ động nói với tôi: "Cuối tuần ngày nghỉ, anh cứ đưa chị và các cháu về chơi với ông bà. Ông bà già rồi, mong các cháu về lắm. Anh đừng nghĩ gì cả, em rất yêu em trai anh và thương nhà em lắm. Em sống vì anh ấy, chứ không có một chút nào trong tình cảm của em dành cho anh nữa đâu. Anh yên tâm nhé, đừng để cha mẹ phải buồn vì vắng con vắng cháu". Sau lần trò chuyện ấy, tôi có nhẹ lòng hơn được chút ít.

Nhưng cuộc đời đâu có dễ chiều theo lòng người. Khúc quanh của số phận tôi, hay chính số phận H, hay đó là số phận của gia đình tôi đã đột ngột ập tới. Lần ấy, trong khi vợ và hai con tôi đang đi nghỉ mát theo chế độ cơ quan, tôi ở nhà một mình thì nhận được tin em trai tôi bị tai nạn. Tôi phi xe máy về nhà thì mới biết em trai tôi nghịch dại, trèo cau bị ngã sụn xương sống. Tôi về và cùng với H đưa em trai tôi đi bệnh viện bó nẹp xương sống.

Suốt buổi H chỉ khóc, nước mắt ngắn dài và ôm ghì lấy chồng mình trong nỗi xót thương mà dường như quên mất có người thứ 3 là tôi đang ở bên cô ấy. Nhìn H lo cho em trai tôi, chăm sóc em trai tôi từng ly từng tí như người mẹ chăm sóc đứa con to đầu mà vẫn còn nghịch dại, tôi xót H đến ứa nước mắt. Giờ thì tôi càng tin rằng H yêu thương em trai tôi thực sự. Tình yêu ấy còn sâu sắc, cao cả thiêng liêng hơn cả tình yêu trai gái đơn thuần.

Mấy đêm vật vã ở bệnh viện trông chồng, H không ăn, không ngủ, không cả tắm giặt, người gầy tọp đi. Được 3 hôm, em trai tôi dần ổn định, tôi chủ động đề nghị chở H về nhà mình tắm giặt và nghỉ ngơi cho lại sức. Đây cũng là lần đầu tiên sau mấy năm về làm dâu nhà tôi, H mới biết nhà riêng của tôi. Hôm ấy, vừa về đến nhà tôi, H nằm vật ra ngủ một giấc ly bì. Lần đầu tiên tôi đi chợ về lo cơm cháo cho H để lát nữa H tỉnh dậy còn có thứ mà ăn và đưa vào cho em trai tôi. Tôi làm bếp xong, H vẫn chưa dậy. Lúc này đã 9h đêm, tôi quyết định đánh thức H dậy đi tắm để kịp ăn uống rồi đưa cháo vào bệnh viện. H dậy và rất ngạc nhiên khi biết cô đã ngủ một giấc 3h đồng hồ liền. H đi tắm, tôi lấy tạm quần áo của vợ mình cho H mặc.

Các anh chị ơi, không biết có phải do trời xui đất khiến hay trong mỗi một người đàn ông đều tiềm tàng một con quỷ ẩn mình. Không biết do vô tình hay hữu ý mà cửa buồng tắm H khép hờ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy thân thể của H, người yêu đầu đời trong mối tình trong trắng của tôi, giờ đã là em dâu của tôi. Tôi không ngờ H đẹp đến như vậy. Đẹp và tinh khôi đến mức tôi cảm thấy tuyệt vọng vì đau đớn, tại sao một người con gái như H lại phải làm vợ đứa em trai dở ngây dở dại của tôi. Và không kìm nổi mình, con quỷ trong tôi thức giấc.
Sưu tầm (Còn nữa)

1 comments:

..c p.a ui..post not ch ne` di a...to` mo` tn qua a..hee