5 tháng 1, 2011

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: NHẬT KÝ BÉ NGỌC ANH

PHẦN I: MẸ ƠI SAO ĐÀNH BỎ CON


Ba tháng nay cô bé chưa một lần được sưởi hơi ấm của mẹ, được nằm trong vòng tay của cha. Những nỗi đau bệnh tật của cơ thể sẽ chẳng là gì với nỗi đau tinh thần mà em đang chịu đựng, khi xung quanh em chẳng một bóng người thân...

Tôi để ý đến em trong số hàng chục đứa trẻ bé bỏng đang phải nằm cấp cứu ở khoa Sơ sinh của bệnh viện bởi dòng chữ dán ngay trên trán: Hoàng Ngọc Anh. Cái tên khá đẹp trên một gương mặt đã sớm mang nỗi buồn khi em bị bố mẹ bỏ rơi ở bệnh viện. Hôm nay tròn đúng 3 tháng em nằm bơ vơ tại bệnh viện, sống nương nhờ vào tình thương của các bác sĩ, y tá.
Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ nhiệm khoa Cấp cứu Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé Hoàng Ngọc Anh sinh ngày 23/9/2010 lúc mới có 28 tuần tuổi. Do đẻ non mà bé bị suy hô hấp nặng, phải thở máy, nặng chỉ có 1,1kg. Theo hồ sơ mà bệnh viện có được, mẹ của bé tên là Hoàng Thị Thanh, sinh năm 1991, ở tỉnh Thanh Hóa, sau khi sinh bé được ít ngày thì “trốn viện biệt tăm”.
“Mẹ bé khai là sinh viên, có để lại số điện thoại người thân để liên lạc nhưng chúng tôi đều không gọi được. Ngoài bị suy hô hấp, bé còn bị viêm phổi, rồi bệnh còn ống động mạch, rất may sau 3 tháng điều trị chúng tôi đã chữa khỏi và nay bé đã nặng lên 2,7kg, khỏe mạnh bình thường, trung bình một ngày ăn được 60ml sữa mỗi bữa”, chị Hà cho biết.




Bé Hoàng Ngọc Anh sinh non khi mới 28 tuần thai, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, lại bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện suốt 3 tháng nay


Ở phòng Cấp cứu Sơ sinh, bé Ngọc Anh nằm một mình yên lặng. Dường như bé sớm biết thân phận của mình mà chẳng mấy khi quấy khóc, chỉ khi nào đói thì mới khe khẽ kêu. Trong khi những đứa bé khác được bố mẹ vỗ về, thì bé nằm đó, đôi mắt thi thoảng cố gắng nhìn ra xung quanh để tìm một bóng người thân. Nhưng chẳng có ai, ngoại trừ các cô y tá thi thoảng rỗi rãi mới lại chơi cùng em. Nhưng chuyện đó ít lắm, bởi ở phòng này ai cũng bận rộn, thậm chí là vất vả khi có hàng chục em bé đang cần được điều trị, chăm sóc.

Tôi lật từng trang hồ sơ mà mẹ bé để lại bệnh viện và ngừng lại ở dòng chữ có ghi số điện thoại người thân của bé: bác Hoàng Thị Phương. Một tia hi vọng lỏe lên, tôi nhấc máy gọi điện thoại ngay vào số 01682.191.xxx. Có tiếng nhạc chờ réo rắt ở đầu dây bên kia làm tôi khấp khởi mừng. Vậy nhưng chẳng có ai nghe máy. Sau hai ba lần gọi nữa của tôi thì đột nhiên bên kia khóa máy.

“Họ không muốn nhận lại con bé anh à. Cứ đà này khi bé thực sự khỏe mạnh, chắc chúng tôi sẽ gửi bé lên trại mồ côi. Chúng tôi cũng thương bé lắm nhưng không có cách nào khác”, chị Thu Hà buồn bã bảo.

Nhìn bé Ngọc Anh, tôi thầm liên tưởng đến một cuộc tình nông nổi, vụng dại mà mẹ em trải qua, và để em là người phải gánh chịu những hệ quả đáng buồn. Em có tội tình gì đâu, mà bố em, mẹ em ruồng bỏ ? Những người thân của em cũng ngoảnh mặt làm ngơ, để em phải bơ vơ trên cõi đời. Cả ngày hôm đó tôi cứ đứng tần ngần bên bé, vừa thương, vừa buồn...
(còn nữa)

Ý kiến của bạn:

3 comments:

Sao trên đời lại có những bà mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con cái của mình thế này nhỉ?
Thật là dã man...!!!

Tội nghiệp em bé quá! Cầu mong cho em được khỏe mạnh, gặp được những người tốt nhận em về làm con nuôi

Hy vọng quỹ nhân ái của báo Dân trí sẽ giúp đỡ em để em không là một Nhân ái lần 2 nữa