Tony làm quen với Maria ở Florida qua mạng Internet. Trong vòng một năm, hai người thư từ qua lại rất đều đặn. Qua những cánh thư, Tony thực sự nghĩ rằng Maria là một thiếu nữ dịu dàng, nhân hậu. Trong một bức thư, anh đã bày tỏ tình cảm chân thành của mình và ngỏ ý xin nàng một bức chân dung. Nàng viết thư trả lời: “Hình thức bên ngoài nào có quan trọng!”.
Lần nọ, có việc đến Florida, Tony hẹn gặp Maria tại nhà ga vào lúc 7 giờ tối. Để nhận ra nhau, Tony hẹn sẽ cầm trên tay cuốn sách có bìa màu đỏ, còn Maria thì cài một bông hồng đỏ trên ngực áo.
Vừa xuống ga, Tony nhìn thấy một cô gái cực kỳ quyến rũ tiến về phía anh. Cô ta có mái tóc vàng rực, khuôn mặt đẹp như thiên thần, thân hình thon thả. Cô gái đến bên, mùi nước hoa thoang thoảng, nở nụ cười tình tứ và nói nhỏ: “Đi theo em chứ!”. Tony choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô ta, định bước theo nhưng rồi anh nhận ra trên áo cô ta không có một bông hồng nào cả.
Ngay liền đó, một người khác xuất hiện. Đó là một phụ nữ trung niên, thấp bé, thân hình mập mạp và bên trái chiếc áo khoác màu xám đen cũ kỹ có cài một bông hồng. Tony thoáng bối rối nhưng anh kịp định thần, giơ quyển sách lên và tiến gần đến người phụ nữ đó: “Xin lỗi! Tôi đoán chắc cô đây là Maria. Rất vui được gặp cô. Tôi là Tony, không biết cô có vui lòng đi ăn tối với tôi không?”.
“Tôi không phải là Maria và cũng không biết chuyện này là thế nào, anh bạn trẻ ạ! Lúc nãy, một cô gái xinh đẹp có lời nhờ tôi cài bông hồng này lên áo. Cô ấy nói rằng: nếu có người con trai nào đến mời đi ăn tối thì nói hộ là cô ấy đang chờ ở quán bên kia đường!”. Người phụ nữ nở nụ cười hiền từ và dẫn anh bạn trẻ đến cửa quán.
Chỉ trong những trường hợp bất ngờ không lường trước được, ta mới đánh giá chính xác được nhân cách của một con người: ai tốt, ai xấu; ai chung thủy, ai dễ đổi thay; ai chân thành, ai giả dối… Trong cuộc sống, con người có thể phải đối mặt với những hoàn cảnh nghiệt ngã, trớ trêu. Những lúc ấy, hãy giữ vững nhân cách của mình.
(St)
0 comments:
Đăng nhận xét