Tối hôm đó, sau bữa cơm, đợi cho vợ và con đi ngủ, tôi ngồi trước mặt cha mẹ và xin cha mẹ tôi giải thích vì sao lại có sự việc này. Cha mẹ tôi gạt nước mắt sùi sụt trong hạnh phúc. Mẹ tôi kể, lần nào sang thăm cha mẹ, H cũng hỏi han thằng Q (em trai tôi) khi thì đơm cho nó cái cúc áo bị rách, khi thì dạy cho nó học chữ cái. Hai chị em quấn quýt nhau lắm. Thằng em thua chị 2 tuổi, ngơ ngơ, ngác ngác là thế nhưng biết ngóng chị H, biết vui khi chị H tới. Thế rồi một hôm, hai chị em đang ngồi trò chuyện với nhau, cha mẹ thấy thằng Q đòi cưới vợ, mà cô dâu nhất định phải là chị H.
Cha mẹ mắng em, giải thích cho em rằng đó là chuyện vớ vẩn, không ngờ, H lẳng lặng thưa chuyện với cha mẹ bằng lòng làm vợ em con. Cha mẹ lúc đầu không tin nổi, nhưng trước thái độ nghiêm túc của H và sự quyết tâm của H muốn làm vợ em con, cha mẹ đã khuyên bảo H nhưng nó nhất quyết không nghe. Cha mẹ H thì mất đã lâu, nhà còn mấy anh chị em cũng đã có gia đình riêng hết, việc của H, H tự quyết. Thế là cha mẹ bảo nhau: "Nhà mình ăn ở phúc đức nên gặp điều lành", và quyết định thông báo cho con. Thôi, em mình thiệt thòi vậy nhưng vẫn có người thương là quý lắm, huống chi người đó lại là bạn cũ của con, từ lâu cha mẹ thương quý như con gái.
Đêm hôm đó, tôi lao đi tìm H. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách, tôi nhìn H rõ ràng hơn, gần gụi hơn trong một cảm xúc vừa đau đớn vừa chua xót. H vẫn đẹp, chỉ có điều H gầy đi, già hơn, gương mặt buồn lặng lẽ hơn, tiều tụy hơn so với những người con gái cùng tuổi. Nét buồn của người con gái độ chín xuân thì càng làm cho H có sức lôi cuốn đặc biệt. Tôi đã gần như cáu bẳn và riết róng khi hỏi H, tại sao H lại dại dột làm điều nghĩa hiệp vô lý, hy sinh tuổi xuân thì, hy sinh đời con gái để làm vợ một người đàn ông ngớ ngẩn, dù người đàn ông ấy là em trai của tôi.
Tôi đã nói chuyện với H rất lâu, cả giận dữ, cả van xin cô nghĩ lại, đừng vì một chữ hận tình vì tôi phụ bạc H mà H giết chết đời mình như thế. Mà H giết đời H như thế cũng có nghĩa là H giết đời tôi, giết đời em trai tôi và giết đời bao nhiêu người khác nữa. Nghe tôi nói vậy H lạnh lùng nói với tôi: "Anh nhầm lẫn rồi. Chuyện của anh và em qua đã lâu, bây giờ chúng mình đã là bạn bè từ lâu, em như đứa em gái của anh và như người con gái trong gia đình với cha mẹ. Anh đừng tưởng em vẫn còn yêu anh hay tiếc nuối mối tình đầu với anh. Anh sai rồi. Em không chỉ yêu Q mà em thương cậu ấy nhiều lắm, em muốn là người vợ chăm lo cho cuộc đời khiếm khuyết của Q. Anh hãy trở về nhà của anh đi và lo cho chính cuộc sống hạnh phúc của anh. Đừng can thiệp vào chuyện riêng của em và xin anh hãy nghĩ lại cho đúng, anh về nhà đi. Em không muốn nói chuyện này nữa".
Phải mất hàng tháng trời sau đám cưới của thằng em trai ngớ ngẩn của tôi, tôi mới lấy lại thăng bằng và bắt đầu bớt những cơn mất ngủ triền miên. Tôi bị ám ảnh kinh khủng ánh mắt dài dại và nụ cười ngờ nghệch của em trai tôi trong ngày cưới khi ngồi bên cạnh cô dâu trên bàn chủ tọa. Ngày xưa, đám cưới cô dâu chưa có váy cưới hay áo dài truyền thống như bây giờ. Chú rể không comple, cà vạt, cô dâu không váy áo, giản dị trong chiếc áo hồng và quần âu màu xanh. H trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt buồn phảng phất với nụ cười ẩn chứa một nỗi niềm sâu thăm thẳm mà không một ai dễ gì chạm tới.
Q, em trai tôi suốt bữa tiệc cứ cười ngây ngô bên cô dâu của mình. Đám cưới tưng bừng, vui và náo nhiệt nhưng giấu trong đó là tiếng thở dài len lén của người thân đôi bên thương cảm cho cuộc hôn nhân "chồng thấp vợ cao, như đôi đũa lệch so sao cho vừa". Bạn bè ở trường mẫu giáo nơi H dạy cũng đến dự đám cưới không sót một ai. Quà cưới cho đôi trẻ là đôi chậu, là mâm, là ấm nhôm, bát đũa. Ai cũng mừng cho Q em trai tôi có một người vợ hơn cả mơ ước, nhưng đồng thời cũng thoáng chút chạnh lòng buồn cho H số phận kém may mắn không có được một tấm chồng xứng đôi vừa lứa. Cha mẹ tôi vui lắm, liên tục chấm nước mắt, bà con cô bác láng giềng ai cũng thương và chúc phúc cho đôi trẻ. Vậy mà tôi chát điếng một cảm giác đắng lòng.
Tôi không giải thích nổi, không hiểu được vì sao H lại chọn Q, một thằng con trai ngớ ngẩn để làm chồng, mà thằng con trai ấy lại là em trai của người yêu cũ, một mối tình đầu đã khiến cho H phải ứa lệ vì đớn đau. Tại sao H lại làm vậy, vì hận tôi, muốn trả thù tôi hay là gì thì tôi không thể nào hiểu được căn nguyên của việc H quyết định. Bởi H là người con gái hiền dịu, không có khả năng để hận hay trả thù ai, huống hồ trả thù tôi. Mà trả thù mối tình đầu làm gì khi phải hy sinh cả đời xuân sắc của người con gái. Việc đó thật vô lý, và không thể chấp nhận được. Hay H muốn tôi đau lòng trong sự héo hon tàn lụi của chính cuộc đời H. Điều đó cũng thật khó giải thích bởi H không phải là dạng người nuôi mối hận trong lòng ngày một lớn để trả thù ai. Tình cảm của tôi với H dù mãnh liệt đến đâu thì cũng chỉ là mối tình đầu tiên của lứa tuổi học trò sáng trong. Chúng tôi chưa phạm vào điều thiêng liêng của nhau để mà có thể sau khi chia tay, vì điều đó mà ôm mối hận.
Sưu tầm(còn nữa)
2 comments:
Cô H thật khó hiểu? Phải chăng cô ý muốn trả thù hay dằn vặt người yêu cũ?
..hxx a /c ui bh post not bai` ne a ..:( hay qua' ..
Đăng nhận xét