11 tháng 1, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: TÔI HOANG MANG VÀ SỢ HÃI

PHẦN I


Tôi quá sợ hãi giây phút này, khi tôi không còn đường trốn tránh nữa mà buộc phải đối diện với bản thân khi viết ra sự thật câu chuyện bấy lâu nay tôi vẫn chôn giấu. Tôi phải cay đắng thừa nhận rằng, hơn 50 năm qua, tôi đã sống đớn hèn với chính mình với gia đình tôi và với tất cả những người thân quanh tôi.

Thưa mọi người!

Mọi chuyện bắt đầu từ mối tình đầu tiên của tôi với một người con gái cùng làng. Mối tình học trò đắm say và mãnh liệt. Chúng tôi đã từng hẹn thề với nhau sẽ chờ đợi nhau dù cho chân trời góc bể. Tốt nghiệp cấp 3, tôi đỗ vào đại học, còn người yêu tôi thi vào Trường Sư phạm Mầm non học ở trong tỉnh.

Từ giã tuổi học trò, tạm xa người yêu, tôi lên thành phố học đại học. Có ai đó đã nói rằng: "Tình yêu đầu tiên là trò chơi cuối cùng" có lẽ thật đúng với tôi. Tôi lên đại học, và như biết bao chàng trai ham mê một chân trời mới lạ, tôi đã vướng vào sợi dây lằng nhằng của tình ái. Tôi đã phản bội H, mối tình đầu của tôi vì cung mạng yêu đương của tôi có vẻ đa tình hơn người khác khi cùng lúc song song với H, tôi có tình cảm với một cô bạn gái học cùng lớp đại học. Chưa biết tôi yêu người con gái nào hơn người con gái nào nhưng tuổi trẻ, lửa gần rơm dĩ nhiên là sẽ bén cháy thật mạnh, sẽ thiêu đốt chính những người trong cuộc khi tôi xa H mà lại ở rất gần T, người bạn gái học cùng. Dù biết yêu một lúc hai người là không phải với đạo lý, nhưng tôi là thằng đàn ông đa tình, không thể cưỡng lại được ngọn lửa tình yêu bùng phát.

Tất cả rồi cũng đến lúc vỡ chuyện vì tôi không thể yêu cùng lúc hai người, không thể phân thân đời mình ra làm hai thằng đàn ông khác nhau để đáp ứng đủ tình cảm cho cả hai cô. Cuối cùng, trong một lần H đánh đường ra Hà Nội thăm tôi, H đã chết điếng người khi chứng kiến tôi và T tay trong tay mặn nồng. Sau lần va chạm ba bên ấy, H không nói một lời nào, chỉ khóc và khóc. Mối tình đầu của tôi trôi qua trong một nỗi tiếc nuối pha chút ân hận của tuổi trẻ. H trở về quê ngay hôm ấy với gương mặt đẫm nước mắt. Tôi không đủ can đảm để nói với H một lời nào cả. Tôi chỉ biết xin lỗi H và xin H hãy quên tôi đi như quên một kẻ đa tình phụ bạc.



H từ đấy cũng im lặng, không hề trách móc tôi một lời nào. Cô ấy sống âm thầm hơn, lặng lẽ hơn. Vì nhà hai đứa ở trong một thôn nên mọi chuyện của nhau đều tường tận. Sau đó ít lâu, H tốt nghiệp ra trường và đi dạy mẫu giáo ở trường huyện gần nhà. Tôi vẫn tiếp tục học những năm cuối còn lại của bậc đại học.

Mối tình với T, cùng với việc học hành năm cuối đại học dường như đã không còn cho tôi tí thời gian trống nào để nhớ đến H hay để nỗi ân hận vì đã phụ tình với H len vào thời gian của tôi. Mỗi lần nghỉ hè, trở về nhà, cha mẹ tôi vẫn thông tin cho tôi đều đặn và chi tiết về H. Từ ngày H ra trường đi dạy học, H chưa yêu ai. Mỗi lần nghỉ cuối tuần, H trở về nhà vẫn một thân một mình. Lần nào về nhà, H cũng sang nhà cha mẹ tôi, khi thì tấm bánh, khi thì miếng vải tặng mẹ tôi may áo, khi thì bao thuốc lá cho cha tôi vì ông rất ghiền thuốc lá. Tình cảm của H dành cho gia đình tôi mỗi ngày một sâu nặng cho dù, giữa tôi và H giờ đây chỉ còn là bạn bè.

Tôi tốt nghiêp đại học ra trường và trở về công tác ở tỉnh nhà. Tôi lập gia đình với T và sống một cuộc sống hạnh phúc. Mỗi lần cùng vợ con về thăm nhà, cha mẹ tôi vẫn hay kể chuyện H với bao tình cảm yêu thương trìu mến. Cha mẹ tôi nói với vợ chồng tôi: "H không may mắn làm con dâu của cha mẹ, nhưng cha mẹ coi H như con gái trong nhà. Các con xem tình cảm của H đối với cha mẹ mà tôn trọng và yêu quý cô ấy. Chúng mày lớn cả rồi, phải cư xử cho đàng hoàng".

Cha mẹ tôi nói vậy nhưng kể từ ngày tôi lấy vợ, tôi hầu như không khi nào gặp H, mà hình như chỉ duy nhất gặp một lần trong đám cưới tôi. Đám cưới tôi, với tư cách là bạn cũ, H đi dự và còn trang trí phòng cưới, bày bàn tiệc bánh kẹo giúp chúng tôi ở hội trường cơ quan. H làm tất cả mọi việc tất bật lo cho đám cưới của tôi như lo cho chính một người anh. Vợ chồng tôi rất xúc động. Với lại, nhìn tình cảm thật tâm, trong sáng của H, tôi cũng an lòng thụ hưởng hạnh phúc, mà không phải băn khoăn gì nhiều.

Thế rồi bẵng đi một thời gian, tôi bận bịu với việc đứa con đầu lòng ra đời và bận bịu cho một cuộc sống mới thì đùng một cái, chỉ ít lâu sau khi vợ tôi sinh con, tôi nhận được tin bố mẹ tôi thông báo em trai tôi cưới vợ. Tôi ngạc nhiên vô cùng và thầm mừng cho em trai tôi. Em trai tôi không được may mắn như những đứa con khác của cha mẹ là từ nhỏ, em bị bệnh bại não cho nên trí óc của em phát triển chậm chạp, em rất hiền lành tốt bụng nhưng không được sáng dạ như người khác. Chính vì thế em không được đi học, chỉ ở nhà quanh quẩn việc đồng áng và giúp bố mẹ lặt vặt. Tôi cũng chưa từng nghe cha mẹ nói đến chuyện em trai tôi có người yêu hay có ý định lấy vợ. Cả nhà tôi xác định sẽ chăm nuôi em đến hết đời vì người thiểu năng trí tuệ như em, khó có thể có được một cuộc hôn nhân thực thụ.

Vợ chồng tôi khăn gói mang con về quê để cùng cha mẹ lo đám cưới cho em trai. Khi tôi về đến nhà, nhìn thằng em dại của tôi ngơ ngác chạy vào chạy ra rối rít cùng cánh trai làng trong xóm dựng rạp đám cưới, cũng là lúc tôi sững sờ khi cha mẹ tôi thông báo, cô dâu của đám cưới, vợ của em trai tôi chính là H, cô giáo dạy mầm non, người yêu đầu đời của tôi và là người con gái mà cha mẹ tôi nhất mực thương quý.
sưu tầm(còn nữa)

0 comments: