10 tháng 1, 2011

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Không thể nào giải thoát được chính mình

Tôi không biết mình sẽ phải tiếp tục sống như thế nào. Lúc này con gái tôi đã lớn, cháu bắt đầu biết được cảm giác của tình yêu. Còn tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên kể cho cháu nghe những câu chuyện mà ngày xưa tôi đã từng làm hay không.


Thực ra nếu tôi không kể, thì có lẽ cũng không ai biết được. Nó sẽ mãi là một phần của quá khứ và nó sẽ theo tôi xuống mồ. Nhưng thời gian này tôi thấy trong người không được khỏe. Ác mộng hằng đêm và nó thường trở đi trở lại với những hình ảnh quen thuộc. Tôi cảm thấy như một món nợ mà mãi mãi tôi không giải thoát được cho mình.


Tôi không thể nào giải thoát được cho chính mình...

Khi tôi sinh Ngọc Ly, con gái đầu lòng, gia đình tôi gặp một biến cố lớn. Cha mẹ chồng tôi đột tử trong một vụ tai nạn xe hơi. Chồng tôi bữa đó chạy xe và anh bị chấn thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng một tháng sau, anh cũng không qua khỏi.

Tất cả là một cơn ác mộng bàng hoàng. Khi tôi làm đám cưới, gia đình tôi và tất cả những người thân đều cho là tôi tốt phước, có được một cuộc sống tốt khi có chồng và gia đình chồng sung túc. Chồng tôi tuy là con một trong một gia đình giàu có nhưng anh rất chỉn chu làm ăn. Anh yêu tôi là mối tình đầu và chúng tôi cưới nhau theo đúng truyền thống của gia đình.

Tôi cũng nghĩ mình may mắn và đã hết lòng hết sức để phụ giúp chồng. Ngọc Ly như một minh chứng hạnh phúc của chúng tôi. Nhưng rồi cuối cùng, khi con vừa ra đời, chưa kịp làm lễ thôi nôi, thì biến cố ập xuống. Tôi cảm thấy hoảng loạn. Tôi mất đi tất cả. Khi ấy tôi rối trí tới mức không biết phải làm sao.

Đưa tang chồng xong, tôi ôm con và khóc suốt một tháng trời. Những người giúp việc trong gia đình lần lượt xin ra về. Họ cảm thấy không khí trong nhà quá ảm đạm. Mẹ tôi sang giúp con được một thời gian, nhưng bà đau ốm liên miên phải thường xuyên vào bệnh viện.

Và cuối cùng, chỉ còn mình tôi loay hoay với cuộc sống trong ngôi nhà quá rộng. Tôi sợ hãi và không biết phải làm gì. Đúng lúc đó thì Nhâm xuất hiện. Nhâm là bạn thân của chồng tôi. Ngày trước, anh thường xuyên đi chung với gia đình tôi trong những kỳ nghỉ, tỏ ra là một người bạn hết mực trung thành. Nhâm nói với tôi, gia sản của chồng tôi rất lớn, nhưng bây giờ đang tản mát ở nhiều nơi.

Có những thứ nếu không có chữ ký của chồng tôi thì coi như là mất. Nhưng cũng còn những tài sản có thể thống kê được. Và Nhâm khuyên tôi nên làm hết lại mọi thứ về một mối, bán cơ sở sản xuất nhựa của gia đình cho người ta, rồi có thể chuyển qua làm một việc gì đó khác để nuôi con.

Chúng tôi làm việc cùng nhau suốt ba tháng. Và ba tháng ấy Nhâm đã ở bên tôi như một chỗ dựa. Và tôi đã không cầm lòng được, chúng tôi đã quan hệ chăn gối cùng nhau. Tôi thú thật là tôi không yêu Nhâm. Tôi quý trọng anh vì anh là bạn của chồng tôi. Và vì thế, tôi thấy việc mình quan hệ với bạn của chồng (dù chồng đã mất) là điều rất khó chấp nhận.

Nếu tôi thấy chuyện đó ở một người khác, tôi cũng sẽ lên án và tức giận. Bởi vì chồng tôi mới mất chưa bao lâu. Trên đầu tôi còn ba cái tang lớn, tôi lại không kiềm được mình đi làm chuyện đó. Nhưng đúng là ma xui quỷ khiến, sau chuyện đó khó dứt và mỗi lần như vậy tôi chui vào nhà tắm bần thần. Tôi xả nước, kỳ cọ cơ thể mình đến bỏng rát. Tôi cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người.

Tôi đã quản lý được hết những tài sản của chồng tôi để lại. Nói một cách công bằng, thì dù tôi không làm gì với số tài sản đó, tôi vẫn có thể sống sung túc cho đến cuối đời. Nhưng Nhâm bàn với tôi, nên tìm cách sinh sôi số tiền đó. Bởi vì không biết tình hình tài chính đổi thay ra sao, tiền để không sẽ mất giá. Chúng tôi cùng hùn hạp làm ăn.

Và dần dần, Nhâm đã là người điều hành giúp tôi toàn bộ mọi hoạt động của công ty. Tôi dành thời gian nuôi con và chăm sóc nhà cửa. Tôi gần như quên mất rằng, đó là số tiền của gia đình chồng tôi, là công sức, máu và nước mắt của họ. Nếu như tôi không cố gắng phát triển được tài sản ấy thì cũng phải biết cách giữ nó lại. Sự yên ổn và giúp sức của Nhâm làm tôi quên mất điều đó.

Và cho đến một ngày, tôi nghe Nhâm nói, tôi nên sang tên công ty của anh để anh điều hành cho tiện. "Vì em không đi giao dịch, mà anh thì chạy suốt ngày ngoài đường, giờ mà mỗi lúc lại phải đưa về cho em ký thì rất mất thời gian. Chỉ là thủ tục thôi, còn tiền thì vẫn là của em" - Nhâm nói vậy. Tôi thấy cũng hợp lý. Nhưng rồi mãi về sau này tôi mới biết được, đó là quyết định sai lầm lớn nhất trong đời tôi.

Được quyền như cá về nước, Nhâm làm công ty hoàn toàn thay đổi. Nhâm tham gia thị trường xuất nhập khẩu, kinh doanh bất động sản và hoạt động như một tập đoàn. Những người thân tín cũ của chồng tôi trong công ty cảm thấy bất an cho tương lai. Họ đến tìm tôi như là một cách để bày tỏ. Tôi lắng nghe nhưng tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bởi vì tôi ở nhà quá lâu, tôi chỉ quen với công việc của người phụ nữ mà thôi. Tôi cảm thấy đắng lòng khi nghe họ nói. Hình như có điều gì đó không ổn. Và họ đã nói cho tôi biết rằng, Nhâm đã chính thức tuyên bố, từ nay công ty đó thuộc về Nhâm. Thế nên tôi chỉ là bù nhìn mà thôi. Khi ấy con gái tôi đã lên 10. Tôi thấy bắt đầu bất an, lo lắng. Tôi sợ mình đã làm sai và có thể sẽ mắc tội tiếp với con gái tôi.

Tôi gọi Nhâm tới nhà nói chuyện. Nhâm vẫn rất điềm đạm nói chuyện cùng tôi. Đến khi tôi bật khóc vì lo lắng thì anh đã ôm lấy tôi và an ủi. Tôi quá yếu đuối trước sự mạnh mẽ ấy. Và đêm đó tôi đã lại chung đụng với anh. Tôi không cưỡng lại được sức hấp dẫn của người đàn ông này.

Tôi biết rằng, sẽ không ai phán xét tôi khi tôi còn quá trẻ và chồng tôi mất đã lâu rồi, nên tôi có quyền yêu và đi bước nữa. Nhưng tôi tự thấy mình sống không phải đạo với gia đình chồng và có lỗi với bố của con tôi. Nhâm an ủi tôi rất nhiều và nói hãy tin anh. Và để tôi yên tâm, anh nói tôi đi làm cùng anh.

Nhâm cho tôi làm công việc của một… giám đốc điều hành. Một công việc mà tôi biết nó cũng chỉ là trên giấy tờ và tôi đến công ty mỗi ngày, quản lý nhân sự một chút. Còn lại vẫn là Nhâm quyết hết. Nhưng cảm giác được đến công ty điều hành cũng làm tôi an lòng.

Công ty làm ăn gặp rất nhiều vấn đề, do sự mạo hiểm của Nhâm. Đi làm rồi, được nghe nhiều người nói, tôi mới nhận ra dần bản chất của vấn đề. Và tôi bắt đầu lo lắng. Nhâm biết được tất cả những điều ấy. Một buổi tối, Nhâm gọi điện cho tôi và nói, anh tìm được một thầy phong thủy rất hay. Và anh muốn tôi đi cùng anh. Chúng tôi đến gặp ông thầy béo tốt đó và ông ta xem xét rất kỹ, hỏi tôi rất nhiều điều. Và cuối cùng, ông ấy phán rằng, nguyên nhân của tất cả những chuyện này, từ tai nạn của gia đình tôi cho đến những khi công ty làm ăn thua lỗ là do Ngọc Ly gây ra.

Ngọc Ly sinh nhằm ngôi sao xấu, khắc cha mẹ và đặc biệt là có thể gây nên những hao tổn kinh khủng, tán gia bại sản. Tôi đứng bật dậy, chân tay run rẩy. Nhâm đưa tôi về nhà và phân tích mọi chuyện. Anh nói từ khi tôi lên làm giám đốc điều hành, công ty tự dưng gặp toàn điềm xấu. Đó một phần là do Ngọc Ly. Ông thầy có khuyên, hãy cách ly Ngọc Ly ra, bằng cách phải làm lễ từ con.

Tôi cảm thấy rối bời và thấy mình rất tội lỗi. Nhưng điểm lại tất cả mọi việc, và theo những phân tích rất chắc chắn của Nhâm, tôi cảm thấy dường như không hoàn toàn là sai. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình có thể bỏ con mình. Chỉ có điều, đôi khi chúng ta phải quyết định làm những việc mà mình nghĩ là sẽ tốt cho tất cả. Dù sau đó, có thể là mọi chuyện rất tồi tệ.

Con gái tôi không hiểu vì sao tôi lại gửi con về nhà bà ngoại sống và gần như rất ít khi đến thăm con. Tôi bị ám ảnh bởi cảm giác về sự rủi ro và những chuyện luẩn quẩn như quỷ ám. Lắm khi nhớ con đến quặn thắt, tôi cảm thấy mình hư hỏng và không yêu con. Nhưng rồi tôi cũng phải tự trấn an, tôi đang cố gắng để giữ lại tài sản của gia đình, để dành cho con sau này.

Cách đây ba tháng, cuộc sống của tôi đã đảo lộn hoàn toàn. Công ty phá sản sau ba năm chịu lỗ triền miên. Nhâm gánh trên vai khoản nợ lãi khổng lồ. Toàn bộ tài sản của gia đình đã bị nghiến vào đường ray liều lĩnh trong kinh doanh của Nhâm. Tôi suy sụp. Biết mình đã sai quá nhiều. Đã đánh đổi quá nhiều thứ mà đổi lại không được gì. Kể cả niềm tin cũng không.

Tôi ngồi khóc một tuần trong nhà, người gầy xọp đi. Mẹ tôi thương tôi quá, mới mang con tôi về chăm sóc mẹ. Tôi ôm chầm lấy con, khóc ngất đi. Tôi thấy có lỗi với con nhiều quá. Nhưng tôi đã đi quá xa và tôi sợ nếu bây giờ nói với con tất cả chuyện này, thì con sẽ khinh bỉ và từ bỏ tôi mất.

Tôi đã sai lầm quá nhiều. Và những cơn ác mộng cứ đến. Đôi khi không phải cứ hết lòng thì sẽ được đáp trả hết lòng…

(Theo ANTG)