11 tháng 6, 2012

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Tôi phải làm gì bây giờ?


Mấy tháng nay, tôi lâm vào một tình trạng sốc nặng. Tôi không ăn được, không ngủ được. Tôi rơi vào sự bế tắc tột cùng. Thực sự tôi không biết phải làm gì nữa.


Mọi chuyện xảy đến một cách tình cờ. Và cũng thật tình cờ, tôi biết được một bí mật kinh khủng. Bố mẹ tôi có ba người con. Hai trai và một gái. Bất hạnh ập đến khi anh trai đầu của tôi bị tai nạn giao thông và mất ngay trong ngày vợ anh vừa sinh đứa con đầu lòng. Nỗi đau đó đã qua đi gần mười năm nay rồi, nhưng với gia đình tôi, cha mẹ tôi thì nỗi đau đó luôn vò xé tâm can họ.

Nhà chỉ còn lại hai anh em. May mắn cả hai anh em tôi đều học giỏi, có việc làm tốt. Anh trai tôi khá thành đạt trên con đường công danh, và được cất nhắc vào một vị trí quan trọng trong cơ quan hành pháp của Trung ương. (Tôi không tiện nêu tên cơ quan vì sợ ảnh hưởng đến uy tín của anh ấy nơi làm việc). Anh tôi đã lập gia đình, chị dâu tôi thua anh trai tôi hai tuổi, xinh đẹp, giỏi giang và cũng là một công chức thành đạt trong sự nghiệp. Chị tôi làm ở Bộ NG. Bản thân tôi là con gái, theo nghề của mẹ là dạy học. Tôi dạy bộ môn toán tin ở  trường THCS TV Hà Nội.

Sau khi anh trai cả mất, bố mẹ tôi quyết định bán căn nhà mặt đường trên phố lớn của Hà Nội, mua hai suất biệt thự liền kề trong một khu dự án của nước ngoài đầu tư ở Hồ Tây CPT. Bố mẹ tôi muốn hai anh em tôi sống gần nhau và yêu thương đùm bọc nhau. Bố mẹ không muốn anh em tôi ở xa nhau, để hằng ngày ông bà có thể nhìn thấy hai gia đình cùng các cháu của anh em chúng tôi sum họp bên nhau.

Chị dâu tôi là Trưởng Ban đối ngoại nên tính tình cởi mở, quảng giao trong các mối quan hệ và đặc biệt có rất nhiều bạn gái thân. Chị tôi hầu như chỉ quan hệ và giao lưu thân thiết với các bạn gái, và một mực yêu thương chồng là anh trai tôi. Gần như chị không quan tâm tới bất kỳ một người đàn ông nào ngoài chồng mình, điều đó khiến cho gia đình chúng tôi rất tin tưởng, an tâm và thầm tự hào về hạnh phúc của anh chị. Chỉ có điều con gái lớn của anh chị đã 7 tuổi nhưng dù cho bố mẹ chồng nhắc khéo, anh trai tôi năn nỉ, chị dâu tôi rất ngại mang bầu và sinh em bé nên nhất quyết chỉ có một con thôi. Lúc đầu anh trai tôi hơi buồn nhưng được chị động viên, lại đồng ý không sinh con nữa. Cuộc sống của anh chị rất hạnh phúc, cho đến một ngày, tôi vô tình lên phòng ngủ của chị dâu tôi và đọc được một tin nhắn trong máy điện thoại của chị. Phải thú thật là chị dâu tôi rất chiều tôi và quý mến tôi, nên tôi thỉnh thoảng vẫn sang nhà anh chị và lên phòng ngủ của anh chị tán gẫu với chị.

Hôm đó chị tôi đang soạn sửa cho một cuộc hẹn. Vì là ngày chủ nhật, thường thì chị hay ở nhà làm cơm cho cả gia đình, nhưng hôm nay anh trai tôi đi công tác, chị kêu bận công chuyện ở cơ quan có tiếp đoàn khách nào đó,  nên soạn sửa để ra khỏi nhà. Chị tắm rất kỹ, thay hết bộ quần áo này sang bộ quần áo khác tỏ vẻ không vừa ý, gương mặt rạng rỡ phấn chấn. Chị ngắm qua ngắm lại, và hỏi tôi xem chị mặc có đẹp không, có tạo dáng không. Là phụ nữ, tôi linh cảm có gì đó là lạ trong cuộc hẹn của chị. Hồ nghi cho anh trai mình, cũng là lo cho anh,  lúc chị vào nhà vệ sinh thay đồ chải tóc, tôi tò mò lén xem điện thoại của chị. Tôi giật mình khi thấy một tin nhắn bằng tiếng anh, dịch ra là : "Đến chỗ cũ nhé".

Thú thật, tôi đã linh cảm có chuyện gì đó khuất tất, nhất là hôm nay anh trai tôi lại đi công tác vắng nhà, tôi càng nghi ngờ hơn. Ghen hộ cho anh trai mình, tôi quyết định gọi taxi ngay lập tức, và khi chị tôi phóng ôtô ra khỏi nhà, tôi cũng ngồi lên taxi bám đuổi theo. Chị tôi đến một khách sạn lớn trên đường Lý Thường Kiệt. Thú thật tôi đã rất xấu hổ như bị bắt quả tang vừa làm một điều gì đó rất tồi tệ và đáng khinh bỉ khi nhìn thấy đối tượng mà chị hẹn hò là một cô gái trẻ xinh đẹp người nước ngoài. Tôi đã lỡ vào quán cà phê theo dõi chị dâu tôi nên sợ bị chị phát hiện tôi chọn một chiếc bàn khuất tầm nhìn và gọi một ly cà phê. Tôi đã thở phào như vừa trút được một gánh nặng về việc xác định được phẩm hạnh của chị dâu tôi trước sau là niềm tự hào của cả gia đình tôi.

Đang ngồi cắn rứt lương tâm và sám hối trước sự nghi ngờ của bản thân đối với chị dâu thì tôi thấy chị tôi và cô gái nước ngoài đứng lên trả tiền và đi khỏi quầy bar. Chị tôi không về nhà  mà đi theo cô gái người nước ngoài vào hẳn trong khách sạn. Tôi đã ngồi ở quán cà phê một lúc, tâm trạng rất thanh thản vì đã cởi bỏ được gánh nặng nghi ngờ chị dâu. Một lúc sau tôi ra về và hoàn toàn quên câu chuyện hôm đó. Hôm sau, tôi sang nhà mẹ, hỏi mẹ hôm qua chị mấy giờ về. Mẹ tôi bảo: "Chị bận tiếp khách ở cơ quan, mãi đến 8 giờ tối mới về". Tôi ớ người ra giây lát, và lòng tự thắc mắc, chị đi với một người bạn gái, cớ gì mà phải bịa lý do tiếp khách ở cơ quan nhỉ. Nhưng thắc mắc đó cũng chỉ đến thoáng qua, tôi gạt phắt ý nghĩ ấy đi.

Tôi càng không có lý do gì nghi ngờ chị dâu tôi nữa khi thỉnh thoảng, đều đặn tuần một lần chị dâu tôi hay đưa cô gái ấy về nhà chơi với gia đình, và giới thiệu với bố mẹ chồng là bạn thân của chị tôi, đối tác của công ty. Những lần cô gái ấy đến nhà đều là những lúc anh trai tôi đi công tác vắng và thường thì cô gái ấy hay ngủ trưa tại phòng của chị dâu tôi. Họ quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Tôi cũng chẳng bao giờ nghi ngờ chị tôi có bồ hay có điều gì ám muội, vì trong danh sách bạn bè thường qua lại liên hệ với chị, tôi ít thấy có bạn trai mà chỉ toàn là phụ nữ. Tôi đã hoàn toàn gạt bỏ được những nghi ngờ và thầm xin lỗi chị dâu tôi vì lo cho hạnh phúc của anh trai tôi mà có lúc tôi đã có những ý nghĩ quá đà cho chị.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi, tôi cũng chẳng còn để ý gì đến chuyện đó nữa, cho đến một buổi trưa, tôi sang nhà bố mẹ có việc, và chạy thẳng lên phòng ngủ của anh chị để tìm chị dâu tôi. Cửa phòng không chốt trong, và điều khủng khiếp nhất trong đời mà tôi đã chứng kiến đó là cảnh chị dâu tôi và cô gái nước ngoài kia đang lõa thể trên chiếc giường ngủ của chị dâu tôi và anh trai tôi. Hình ảnh đập vào mắt tôi như là hình ảnh của một bộ phim "sex" tởm lợm ở đâu đó của giới đồng tính. Tôi ôm mặt hét lên thất thanh và chạy bổ xuống cầu thang, không kịp nhìn gương mặt ngây dại của chị dâu tôi đang trong tình trạng hoảng hốt đến cực độ.

Tôi chạy một mạch về nhà mình và chốt cửa phòng riêng lại. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Thật may chồng tôi lúc đó đang ngủ trưa nên không để ý đến sắc mặt kinh hoàng của tôi. Con trai tôi đang ở trong phòng riêng, nên tôi tha hồ chốt chặt cửa và khóc. Thú thực tôi bị sốc một cách kinh khủng, sốc hơn những gì mà tôi có thể tưởng tượng. Tôi mất ngủ cả ngày và thức trắng luôn đêm hôm đó. Ngày mai, sau buổi lên lớp ở trường, chị dâu tôi chủ động đến trường tìm gặp tôi và cầu xin tôi ra quán cà phê ngồi để nghe chị giãi bày. Tôi đã đồng ý đi theo chị đến quán cà phê, trong lòng thầm khấn cầu những gì tôi nhìn thấy đêm qua là một cơn ác mộng, rằng tôi đã hoa mắt, rằng tôi đã bị mộng du.

Trái với những gì mà tôi khấn nguyện, chị dâu tôi đã rất bình tĩnh khi nói với tôi rằng những gì tôi nhìn thấy hôm qua là hoàn toàn có thật. Chị rất xin lỗi tôi và gia đình. Chị bị đồng tính, và người bạn gái kia chính là bạn tình của chị. Cô gái ấy ở ngay trong khu dự án CPT nơi mà cả hai gia đình anh em chúng tôi đang ở. Cô gái ấy trẻ hơn chị tôi 10 tuổi, hiện đang sống cùng bố mẹ người Mỹ công tác ở Việt Nam, nhà ở ngay khu CPT. Tôi hoa mắt, ù tai và đầu óc rỗng không mù mịt. Tôi ngồi như tượng đá, không thốt nổi lời nào. Chị dâu tôi tâm sự về sự thật giới tính của chị ấy, về nỗi khổ tâm, về sự day dứt và giày vò trong mỗi ngày sống khi mà chị phải cùng lúc sống với hai cuộc đời. Một cuộc đời thật trong bóng tối che đậy, và một cuộc đời giả dối mà chị đang phô bày. Sau cùng chị khóc lóc và xin tôi đừng nói sự thật này với anh trai tôi và với bố mẹ tôi. Công việc và sự nghiệp của anh chị đang rất tốt đẹp, chị sợ sự đổ vỡ gia đình. Dù gia đình ấy thực sự chị không yêu thương nhiều như một người phụ nữ thực sự thì chị vẫn cần có nó như cần một vỏ bọc quan trọng để chị nương náu, để sống ngẩng mặt với mọi người, và để chị che giấu bi kịch. Nếu bây giờ mọi chuyện đổ vỡ ra, chị sẽ không sống nổi.

Sau cuộc nói chuyện với chị dâu, tôi đã bình tĩnh lại dù không thể chấp nhận được đó là sự thật thì tôi vẫn muốn biết sự thật ấy thê thảm đến đâu. Tôi dò hỏi anh trai tôi về chị dâu, về cuộc hôn nhân của anh chị. Khổ thân anh trai tôi đã không một mảy may nghi ngờ về giới tính của chị. Anh ấy còn bảo chị dâu tôi là một người vợ tuyệt vời mẫu mực và chung thủy với chồng. Anh rất yêu chị và tự hào có chị. Tôi đã đến khách sạn lớn trên đường Lý Thường Kiệt và tôi được biết hầu như tuần nào trong hơn một năm lại đây chị tôi và cô gái người nước ngoài này cũng đến đây thuê phòng nghỉ trưa ở đây.

Thực sự tôi rất sốc, rất đau xót và thương cho anh trai tôi, cháu gái tôi và cả bố mẹ tôi nữa. Họ đang bị chị dâu tôi lừa dối, cuộc đời của những người thân ruột thịt của tôi đang bị chị dâu tôi đánh cắp. Tôi phải làm sao lúc này đây. Nếu tôi nói ra sự thật liệu bố mẹ tôi sẽ chịu đựng nỗi đau này như thế nào đây khi vết thương cũ của lần mất con trai vẫn mãi chưa liền sẹo. Mẹ tôi vẫn thường khóc trong ngày giỗ anh trai tôi. Giờ đây lại đến lượt người con trai duy nhất còn lại của bà đang phải chịu đựng một bi kịch khủng khiếp, nếu bố mẹ tôi biết, chắc hai người sẽ không sống nổi, sẽ ngã khuỵu trong đau đớn tột cùng. Còn anh trai của tôi sẽ ra sao đây. Nếu anh biết sự thực về vợ mình là một người đồng tính, vợ mình vẫn thường đưa bạn tình về ngủ trên chiếc giường cưới của hai người, anh tôi sẽ tổn thương không có phương thuốc nào cứu chữa nổi. Anh tôi cũng sẽ suy sụp đến chết mất. Còn công việc và sự nghiệp của anh trai tôi đang rất tốt, nếu chuyện gia đình đổ vỡ chắc chắn anh tôi chẳng còn tâm trí lòng dạ nào để phấn đấu nữa.

Thú thật tôi đang rất đau khổ vì không biết phải làm gì bây giờ. Nói thật cho cả gia đình tôi biết ư? Cho bố mẹ tôi và anh trai tôi đau đớn đối diện với sự thật ư, liệu có phải là một giải pháp tốt không? Còn im lặng và giấu đi sự thật, tôi sẽ bị cảm giác lừa dối dày vò. Tôi sẽ không chịu nổi khi những người ruột thịt của tôi bị phản bội. Trời ơi, tôi biết làm gì bây giờ?.
(Theo CAND)

Ý kiến của bạn:

0 comments: