19 tháng 6, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Gió đưa cây cải về giời…

Nho trồng lấy quả, cải gieo lấy cây. Tưởng không có liên hệ, nhưng thật ra chúng khăng khít từ lâu lắm...

Xa xưa, Vườn địa đàng chỉ có ba thứ cây: táo, nho, cải. Việc này có bằng cớ hẳn hoi. Táo là thứ trái cấm tình yêu của ông Adam. Nếu không có giàn nho thì lấy lá đâu để tổ tiên loài người che chỗ nhạy cảm. Còn cải…, hẳn ai mà không nghe câu “Gió đưa cây cải về giời…”.
    Vườn địa đàng bình yên hồi đó, người và vật khăng khít lắm. Rồi một ngày, con rắn từ trên giàn nho bò xuống thè lưỡi giơ ra cái name card, tự xưng là chuyên gia tư vấn tình yêu. Nghe chuyên gia rắn marketing toàn thuật ngữ mới lạ như “khoái cảm, yêu đương”…, Adam làm một miếng táo to và… bị nghẹn (di chứng là cục yết hầu bây giờ). Từ đó xã hội dần trở nên phức tạp. Cánh đàn ông rất ghét rắn vì cho rằng bọn này là nguồn gốc đau khổ của mình (ngày nay nhiều bác thích rượu rắn cũng là để trả mối thù truyền kiếp), hay lá cải mâu thuẫn với lá nho vì rõ ràng mình te tua hơn mà sao không được chọn làm khởi thủy thời trang… Mặc dù tham, sân, si từ đó sinh ra, nhưng mối quan hệ vẫn còn, ví dụ rắn rất thích nấp dưới giàn nho, mối quan hệ giữa nho và cải thì còn sâu sắc hơn và đó là khởi nguồn cho câu chuyện dưới đây…
    Thời trang lá nho ngày càng thịnh hành từ Đông sang Tây, từ Bắc chí Nam (không tin, cứ thử đọc báo mạng xứ Việt mà xem). Ngao du nhiều, nên lá nho biết rộng. Một hôm, nho úp úp mở mở bảo Lá cải: anh ở trên này có biết, dưới kia lá cải đang rất nóng?
    Lá cải: Sao lại nóng? Họ hàng nhà em vừa có hàm lượng vitamin cao, vừa mát, nhuận tràng, có tác dụng thanh nhiệt, hạ khí…
    Lá nho: Biết rồi. Ông Adam bảo, anh còn chữa được cả bí tiểu, tàn nhang, nhiệt lưỡi, viêm lợi và… đái đường cơ. Nhưng đấy là ở trên trời.
    Lá cải:  Thế còn dưới đất…
    Lá nho: Dưới đất, tên anh được đặt cho một trào lưu báo chí được gọi dân dã là “Sốc, Sến, Sếch”!
    Lá cải: Lạ nhở. Hay bọn em thường chỉ là món phụ trong bữa ăn, gieo thì mau, gặt thì nhanh…, nên bị cho là bèo bọt?
    Lá nho: Đúng là… lá cải. Đang nói về món ăn tinh thần thì lại rau với dưa. Người ta đang tranh luận lá cải với chính thống ầm ầm kia kìa.
    Lá cải:  À, chuyện này thì em biết. Cũng chả trách được. Công chúng ngày nay có thiên hướng quan tâm nhiều đến chuyện giết chóc với hở ngực.
    Lá nho: Anh nói làm tôi nhớ đến một kết luận của lá cải, rằng báo chí phải phục vụ nhu cầu của quần chúng, phải phản ánh chân thực xã hội?
    Lá cải:  Nghĩa là???
    Lá nho: Nghĩa là máu me phải tả đủ máu me, phòng the phải cận cảnh từng cái cuống chiếu, phải…
    Lá cải:  Anh đừng có nói thế nhé. Ở xứ này làm gì có báo lá cải…
    Lá nho: À, thì phụ trương, đặc san, phụ bản cải. Được chưa?
    Lá cải: Nhưng tôi hỏi anh thế này, rau mà vừa héo vừa nát, sâu bò lổm ngổm thì có ma nào ngó đến. Cứ là phải kích thích, tăng phọt…, mới bắt mắt. Còn người tiêu dùng, phải học để trở thành người tiêu dùng thông thái chứ...
    Lá nho: Ý anh là có cầu sẽ có cung đúng không? Thế anh thử đem lá ngón bó lẫn vào cải xem. Chả đi tù mọt gông chứ đùa.
    Lá cải: Bọn em mà đi tù thì khối đứa lại có tư liệu bôi ra dài kỳ… Cải vốn mọc nhanh. Đời mà!
    Lá nho: Đời chả lẽ xám xịt thế a? Mà này, ngày xưa thằng rắn nó không thảy lá nho xuống cho ông Adam che thân thì có khi bây giờ tôi với anh lại đổi chỗ cho nhau ấy nhỉ. Lộ hàng thì người ta gọi là trang phục lá cải, còn “Sốc, Sến, Sếch” thì người ta lại gọi là… báo lá nho.
    Lá cải: Còn khuya. Bọn em tiêu chí là “cởi hết, bỏ hết”. Nó phải te tua như lá cải, chứ lá nho còn kín đáo chán.
    Lá nho: Có nhẽ cũng đúng thật. À, hôm trước tôi nghe thấy con rắn bảo, ở Việt Nam có tổ chức gì đang xin thành lập công ty bảo vệ gì đấy, ngộ lắm.
    Lá cải: À, công ty bảo vệ nhà đầu tư. Xin mấy năm nay rồi. Chắc gì đã được. Mà công ty thì mục tiêu cuối cùng chỉ là lợi nhuận thôi chứ nhỉ. Hay lại là DN công ích?
    Lá nho: Anh nhìn đời đen quá. Mà chuyện ấy cũng chẳng đến lượt anh em mình lo. Tôi với anh gái góa chỉ ăn theo thôi.
    Lá cải: Rẻ tiền như lá cải với lá nho thì ăn theo cái gì?
    Lá nho: Này nhé, họ mà ra được công ty, mình bám theo xin thành lập mấy tờ phụ trương… Có mà ăn đậm.
    Lá cải: Ừ nhỉ. Nhưng sao không xin thành lập hẳn tờ báo cho nó đúng chất cơ quan ngôn luận bảo vệ nhà đầu tư?
    Lá nho: Anh biết một mà chẳng biết hai. Nhiều tờ ra rồi đang chân tươi, chân héo kia kìa. Vả lại, lá cải xin thành lập báo thì ai cho…
    Lá cải: Quá đúng. Thế thì ta chỉ chơi món phụ thôi. Anh nghiên cứu, anh em mình kết hợp làm một hai tờ… Cứ lá cải kết hợp với lá nho là đắc sách.
    Lá nho: Sao lại một hai tờ. Đã làm là phải bảy tám tờ. Phải thành Gờ rúp. Đánh em nào là đánh hội đồng cho te tua luôn.
    Lá cải: Bé tí xíu mà đòi Gờ rúp. Anh trình bày đề án xem?
    Lá nho: Này nhé. Ta thành lập phụ bản “Đang theo” dành cho nhà đầu tư ôm hàng nóng, đặc san “Người tung tin” phục vụ dân nội gián, “Nước cam ép” chuyên xào bài của báo khác, rồi thì “Phím hàng và Pháp luật”, “Gia đình và sàn xới”… rồi thì…   
    Lá cải: Thôi thôi, ong hết cả ngồng rồi. Tưởng anh chỉ được cái lốp to, óc bằng quả nho, ai ngờ đầu óc có lúc sáng láng nhể?
    Lá nho: Ô hay, thời buổi này mà không nhạy sáng thì có mà… cạp đất ra mà ăn à???  
    (ĐTCK)

0 comments: