“Đàn bà chỉ thích khen”. Có lẽ hiếm người đàn ông nào không “thấm nhuần chân lý đó”. Thế nhưng hình như không phải người phụ nữ nào cũng thích được “lên mây”. Tác giả bài thơ này là môt ví dụ. Chị muốn được… chê!
Xin cám ơn Nhà thơ Lâm Thị Mĩ Dạ cho bạn đọc Blog IRS được thưởng thức, suy tư về bài thơ xúc động và nổi tiếng này.
Lần đầu khi mới làm quen
Anh khen cái nhìn em đẹp
Trời mưa, oà cơn nắng đến
Anh khen đôi má em hồng
Gặp người tàn tật em khóc
Anh khen em nhạy cảm thông
Thấy em sợ sét né giông
Anh khen: Sao mà hiền thế!
Thấy em nâng niu con trẻ
Anh khen em thật dịu dàng
Khi hôn lên câu thơ hay
Áp trang sách vào mái ngực
Em nghe tim mình thổn thức
Thương người làm thơ đã mất
Trái tim giờ ở nơi đâu?
Khi đọc một cuộc đời buồn
Lòng em xót xa, ấm ức
Anh khen em giàu cảm xúc
Và bao điều nữa…? Anh khen
Em sợ lời khen của anh
Như sợ chiều về, hắt tối
Nhiều khi ngồi buồn một mình
Trách anh sao mà nông nổi
Hãy chỉ cho em cái kém
Để em nên người tốt lành
Hãy chỉ cho em cái xấu
Để em chăm chút đời anh
Anh ơi, anh có biết không
Vì anh, em buồn biết mấy
Tình yêu khắt khe thế đấy
Anh ơi, anh đừng khen em!
0 comments:
Đăng nhận xét