Anh Vương Vũ Thắng, khách mời của sự kiện, cũng hoàn toàn khác
với tư duy và khái niệm trong đầu tôi về một vị Phó Tổng Giám đốc của một doanh
nghiệp thành công, hiện sở hữu gần 20 trang báo điện tử và mạng xã hội rất lớn
tại VN như dantri.com/ socnhi.vn …
Sự chia sẻ của anh Thắng khiến cho tôi vỡ ra được rất nhiều điều
mà trước nay, dù có biết nhưng không thực tin. Lối dẫn giải vừa kinh viện, vừa đời
thường của anh, khiến mọi thành viên tham dự đều thích thú và dễ tiếp nhận.
Việc chúng ta đến được đây ngày hôm nay, cùng ngồi với nhau
trong một căn phòng này, là do rất nhiều yếu tố quyết định; và phải thực có duyên.
Bạn có thể vì một lý do bất thường, như là mưa to, kẹt xe, … mà có thể không tới
được đây. Cũng có thể vì người thân có việc gấp, hay bị công an phạt, công việc
cơ quan có vấn đề… mà bạn cũng không thể tới…
Những lý do nói trên hoàn toàn hợp lý, và có thể xảy đến với
chúng ta trong nhiều trường hợp; thế nên mỗi cá nhân, trong quá trình thực hiện
nghiệp, đều chịu sự tác động và chi phối của hàng trăm, hàng ngàn điều kiện tự
nhiên và xã hội. Kết quả của công việc của cá nhân, tưởng rằng do cá nhân đó
quyết định đến 90%; hoá ra lại là kết quả của hàng trăm ngàn “duyên”. Thành hay
bại, “quả” như thế nào, không phải do cá nhân đó tự quyết định được.
Vậy có cách nào để có được “đủ duyên”, hay nói cách khác, có
nhiều “duyên lành” không?
Duyên đến với ta,
chính là « quả ». « Quả « tốt hay xấu, là do những cái
« hạt giống »-« nhân » mà trước đây ta, hoặc là kiếp trước
ta, hoặc là gia quyến, những người có nghiệp lực gần nhất với ta, đã gieo. Càng
nhiều nhân tốt thì cơ hội có quả tốt càng lớn. Một quả có thể là kết quả của
nhiều « nhân » và tương tự, một « nhân » cũng có thể đem lại
nhiều « quả ».
« Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả » - Anh Thắng nhấn mạnh. Điều này nghĩa là,
phần lớn chúng ta đều không để ý đến những hành động, hành vi hàng ngày, mà chỉ
lo đối phó và/hoặc lo sợ những điều sẽ xảy đến với ta. Trong khi đó, theo quan điểm
« nhân quả » thì các sự việc đã/sẽ đến với ta hoàn toàn là « quả »
và chịu sự tác động của hàng trăm ngàn yếu tố, không do ta quyết định. Ngược lại,
điều mà ta có thể quyết định và chi phối được, chính là « Nhân », hay
« nghiệp ». Năng gieo « nhân » tốt thì sẽ có « quả »
tốt.
Không chỉ trong đời sống, mà trong công việc kinh doanh, ta
có thể có rất nhiều dẫn chứng cho điều hiển nhiên (mà lại rất khó tin) này. Anh
Thắng đã chia sẻ 3 lần thất bại cay đắng trong kinh doanh, dù đã hết sức cố gắng
và không phải là không có đủ kinh nghiệm. Tương tự, cũng có thể thấy hàng trăm
ngàn doanh nghiệp và cá nhân, kinh doanh không thành công, trong khi hàng trăm
ngàn người khác lại gặt hái được quả ngọt. Cùng một sự việc, cùng một cách xử lý
tình huống, nhưng ở trong mỗi không gian và hoàn cảnh, lại đem đến những kết quả
rất khác nhau, thậm chí là trái ngược.
Anh Thắng dẫn giải, tất cả đều là do “chưa đủ duyên”.
Điều này giúp tôi
thấy sáng rõ hơn, nội dung những phần “bài học” đầu tiên của cuốn “Quản lý
nghiệp”. Trong đó, các tác giả nhận định “mọi sự thành bại ở đời, đều khó
đoán định và khả năng xảy ra là 50/50”. Bài học đầu tiên Quản lý nghiệp khuyên
bạn là “ngưng làm những việc không hiệu quả”.
Mặt khác, ta còn
có thể kỳ vọng có « quả » tốt khi biết cách sử dụng « nghiệp lực » ;
tức là gieo nhiều « nhân » tốt cho những người có liên quan nhiều nhất
đến ta. Trước hết là Cha mẹ, gia đình, vơ, chồng, con cái, đồng nghiệp, bạn bè...
Một minh chứng dễ
thấy cho sự tác động lẫn nhau của « nghiệp lực » là khi bạn trả lời câu
hỏi « nếu tôi bị ốm, bị mất việc, bị tai ương... thì những ai sẽ là người
bị ảnh hưởng ? ». Ngược lại, nếu người có nghiệp lực lớn với tôi (như
đồng nghiệp/ cha mẹ...) gặp chuyện xấu, thì ngoài tôi ra, có những ai sẽ bị ảnh
hưởng ?
Những dẫn giải của
Anh Thắng và Quản lý nghiệp, với các bài học « tìm nguyên nhân của những
nguyên nhân » và « nỗ lực đem đến thành công cho những đối tác tâm
linh » đã khiến tôi có một cái nhìn khác, đầy đủ hơn về thế giới quanh tôi.
Cũng thử nhìn lại
vào chính cuộc đời mình, qua những điều mình đã trải nghiệm, xem có thực là
« nhân nào gặt quả nấy » hay không. Cá nhân tôi nhận ra được nhiều kiến
giải thú vị. Chưa khi nào tôi suy nghĩ thật sự thấu đáo về việc tại sao bản thân
mình chưa bao giờ bị người khác « hại » hoặc bị người khác thù ghét;
trong nhiều trường hợp, tôi thường « gặp may » hoặc được mọi người
giúp đỡ. Có lẽ, « quả » này là do những người có « nghiệp lực lớn »
với tôi (ông bà, cha mẹ, gia đình) đều thật sự là những người rất hiền lành và
rất tốt ; hơn nữa cũng còn do một nét tính cách khá « đặc biệt »
của tôi, mà trước nay bạn bè đều có ý phê phán, đó là tôi chưa bao giờ thù ghét
và thực sự thấy « không thể chấp nhận được » bất kỳ người nào, kể cả
với một vài người đã từng đem đến cho tôi những nỗi đau.
Đương nhiên,
trong đời tôi cũng gặp không ít « quả xấu ». Cũng không hẳn đã thực sự
thành công trong nghề nghiệp với những lúc thăng, giáng... Nhìn lại, tôi dường
như thấy được lý do. Phần nhiều lý do là xuất phát từ những « nhân »
mà tôi đã gieo. Khi tôi làm điều (dù là hoàn cảnh bắt buộc) nhưng đã làm tổn hại
đến một số người khác theo một số cách nhất định, tôi đã nhận được « quả »
tổn hại tương tự, trong một hoàn cảnh và không gian khác.
Nhưng nếu như mọi
« quả » đều là do « duyên » và không đoán định trước được.
Vậy thì cách ta giải quyết những vấn đề hàng ngày sẽ là thế nào ? Mặc kệ để
« tuỳ duyên » hay là chỉ cần lo « gieo nhân tốt » ?
Một điều đặc biệt
quan trọng trong tư duy phật giáo, là bạn phải biết « Buông xả » ;
và để có thể « Buông xả » thì phải biết « xiết chặt ». Anh
Thắng lại tiếp tục câu chuyện chia sẻ rất hấp dẫn của anh.
Điều đó nghĩa là,
trong công việc và cuộc sống, trước hoàn cảnh, bạn không cần quá lo lắng về
« quả », nhưng cần biết « xiết chặt », tức là tập trung trí
tuệ, tâm sức để định hướng và giải quyết công việc. Tuy nhiên sau khi bạn ra
quyết định xong rồi, thì cần ngay lập tức « buông xả » - không nên bận
tâm xem « quả » sẽ ra sao vì dù bạn có bận lòng, thì quả vẫn đến ngoài
sự định đoạt của bạn.
Nếu bạn làm được điều
này, lúc nào tâm trí của bạn cũng thanh thản và cân bằng.
Vì vậy, bạn đừng
cho rằng « số phận đã định sẵn » để không làm gì cả hoặc buông xuôi ;
mà phải biết gieo « nhân », sử dụng « nghiệp lực » một cách
« thông tuệ ».
Bản chất của đạo
Phật, không phải là hướng đến sự « Từ Bi » mà là sự « Thông tuệ ».
Nếu hiểu được điều đó, bạn sẽ không còn những băn khoăn về việc như « liệu
tôi không làm từ thiện, thì có phải là tôi không đủ từ tâm không ? »
hay « tại sao tôi đã cho người khác nhiều như vậy, mà tôi lại nhận rất ít ? »
Một quan điểm khác
mà tôi vẫn tâm đắc « Phật tại Tâm » - trước đây chỉ đơn giản là
« trong tâm mình có lòng thì dù mình làm hay không, có đi lễ hay không, không
quan trọng lắm » nay đã được anh Thắng cắt nghĩa cụ thể là
« tâm của bạn thế nào, đặt ở đâu » khi bạn hành động, điều đó mới thực
sự là quan trọng nhất.
Buổi chia sẻ với
anh Vương Vũ Thắng còn có nhiều điều thú vị khác không thể kể hết trong một bài
viết. Nhiều câu hỏi thực sự là vấn đề băn khoăn lâu nay khi đứng trước triết lý
Phật pháp, như « người tu tập có giết muỗi hay không ? » đến
« giữa việc chúc phúc và việc ủng hộ bằng tiền, bằng hành động, cái nào
quan trọng hơn »... đã được anh Thắng dẫn giải dễ hiểu, hợp lý, dễ vận dụng
trong đời sống hàng ngày.
Điều đọng lại lớn
nhất trong tôi, qua buổi chia sẻ lần này, là việc đột nhiên thấy « sáng ».
Hạnh phúc là ở Hành trình, không phải ở đích đến thực sự đã « thấm »
vào suy nghĩ của tôi, từ những việc nhỏ nhất.
5 comments:
Tuyệt vời!
Bài viết rất hay và sâu sắc, cảm ơn tác giả
Tiếc quá, không biết mà tham dự buổi chia sẻ sách này. Đăng ký ở đâu nhỉ?
Cảm ơn tác giả bài viết và anh Thắng
Ah, nhận ra chị Đặng Thanh Vân đến sàn IRS hồi thi slogan đây mà. Cảm ơn chị về bài viết rất ý nghĩa
Đăng nhận xét