12 tháng 6, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Thư gửi Zuckerberg

Anh cứ nghĩ cái cơn điên cổ phiếu xứ này dăm bảy năm trước cũng chẳng bằng cái đợt IPO facebook nhà chú đận rồi.



Mark thân!
    Anh có nhiều điều muốn nói. Nhưng lần trước chú sang Việt, anh bận về quê nên chả gặp được nhau. Hôm nay mới rảnh ngồi biên vài nhời.
    Kể ra thì meo một cái là xong. Nhưng anh nghĩ suốt ngày lướt web như chú có nhẽ thiếu thốn tình cảm. Vả lại, xứ anh bây giờ rộ lên phong trào thư ngỏ. Thôi thì mắng chó chửi mèo, chỉ Đông mắng Tây, cứ thư ngỏ hết. Báo chí bọn anh mắng nhau lá cải, lá chuối mà còn đang thư ngỏ ầm ầm... Chuyện anh nói với chú là chuyện lớn. Cơn cớ gì mà không có cái thư ngỏ cho bằng chị, bằng em!
    Kể ra viết thư này thế nào cũng có kẻ ì xèo, rằng anh chơi trèo. Nhưng anh chả chấp. Nếu chú là người sang giữa làng thì anh cũng chẳng phải hạng xoàng trong họ. Vả lại, anh em mình có khối cái giống nhau. Như cái thú thích mặc áo phông, đi dép xốp thì như đúc còn gì. Chỉ khác cái là chú làm chủ của chú nên úi xùi chả sao. Còn anh vốn… ghét công danh nên trên đầu lắm sếp! Hôm trước diện áo trùm đầu, đi dép xốp đến họp giao ban. Sếp nhìn anh từ đầu đến chân: “Nhìn như dân bán chuối…”!
    Lan man thế kể cũng đã nhiều. Anh viết thư này trước hết để chia buồn với chú chuyện bật khỏi Top 10 cự phú hành tinh. Thôi thì chú tuổi Giáp Tý, mạng Hải Trung Kim. Thân là “con chuột trong nhà”, nên nay ra vẫy vùng biển lớn thế nào chả ướt bụng, ướt đuôi… Nhưng có điều thứ hai thì anh kịch liệt phê bình. Nếu chú chưa biết lỗi của mình thì để anh nói mà nghe.
    Thứ nhất, chú đã vô tình làm cái việc bóc mẽ nhiều chuyên gia nổi tiếng bên anh. Nghe nói họ ở Mỹ về. Và với họ, xứ Mỹ cái gì cũng nhất. Từ thị trường, luật lệ đến nhà đầu tư. Quy củ lắm. Dài hạn lắm. Nghe họ nói, nhiều khi anh cứ nghĩ quả nho mà dân môi giới chứng khoán Mỹ ăn có khi cũng bằng cỡ… quả cam bên này.
    Thế mà chú cứ úp úp mở mở để dân tình đầu tư bên ấy đua nhau đạp tường xông vào mua cổ. Anh cứ nghĩ cái cơn điên cổ phiếu bên anh dăm bảy năm trước cũng chẳng bằng cái đợt IPO facebook nhà chú đận rồi.
    Bên anh thời ấy cùng lắm thì cũng chỉ có chị bán rau, anh bán nước đóng quán lên sàn. Còn vừa rồi, nghe thấy chú dỗ cả mấy đứa nhi đồng thối tai mua cổ thì quả là… Hết tiền tiết kiệm, tiền quà sáng, có đứa còn dọa dẫm gia đình, “mua con ít cổ  Facebook thì con mới đến trường”... Anh tẩn mẩn nhớ lại mình. Nhớ cái ngày xếp hàng dài giữa cái nóng chang chang, nhích từng bước một đến hòm đấu giá cổ phiếu PVI… Nhưng chả lẽ chứng khoán Mỹ mà cũng bầy đàn thế a?
    Mà giọng điệu các chuyên gia phân tích bên chú sao nghe cũng quen quen. Trước thì kể ra bao nhiêu thứ hay ho cho dân tình ào ào ôm cổ. Sau khi Facebook rớt đến ba chục phần trăm lại nghĩ ngay ra những lý do để dìm hàng. Nào là “4 lý do khiến Facebook trở thành nỗi ám ảnh”; hay “cổ phiếu Facebook lụi tàn vì sao”… vân vân và vân vân… Chẳng khác gì mấy ông bình luận viên bóng đá bên anh. Trước trận thì cam đoan đội A thắng. Sau trận thì nghĩ đủ cớ khiến đội ấy thua.
    Chú đã biết lỗi chưa? Nếu còn đổ cho thằng khách quan thì anh kể thêm tội nữa.
    Cổ phiếu lên sàn. Sao chú không thủ ít tiền hoặc thuê tay to, phải bán, trái mua cho nó lên vài phiên nữa. Đây, đùng một cái để cho rớt thẳng băng. Để cho nhà đầu tư đạp lên nhau mà chạy. Chưa nói đến việc vừa mới đánh cồng (à quên bấm nút) lên sàn mà thế là dông, chú lại nỡ để bà con bên ấy lấy mất cái đặc sản bầy đàn của bà con bên này sau có mươi phiên facebook lên sàn. Chú tưởng cái tiếng ấy mà dễ có à. Xương máu lắm đấy. Chú chắc dân IT suốt ngày lạch xạch bàn phím nên lạc hậu chuyện đời, chuyện chứng. Phải xuống hố băng, lên biển lửa, thoăn thoắt đu tàu như bọn anh thì mới biết đời lướt sóng nó ý nghĩa thế nào…
    Còn việc nữa là nhắc chú cũng nên cẩn thận. Các cụ thường bảo, “cây lớn người ôm phát sinh từ mầm nhỏ”. Cái vụ kiện giao dịch nội gián mà mấy nhà đầu tư đang gom lại gửi lên, chú đừng có coi thường. Anh nghe nói họ quyết làm cho ra nhẽ, vì cho rằng chú đã rỉ tai, phím hàng cho đồng đội thoát sớm. Cẩn thận mà theo chân anh Dũng DVD bên anh thì khổ.
    Chú từng vào Top 10 đại tỷ phú thế giới, anh thì đang trong Top 10 gia đình không được gắn biển “Gia đình văn hóa” trong tổ. Của đáng tội, dạo này suy thoái nên nhà anh cũng hay lục đục chuyện tiền nong… Thôi thì cũng mong sao cái Top ấy, anh ra, chú vào. Tất nhiên, cứ cố là cố thế thôi, còn thì thiên mệnh “Bắt phong trần phải phong trần. Cho thanh cao mới được phần thanh cao” chú ạ.
    Chả biết anh hiểu có đúng không. Nhưng giá trị tiền mặt của Facebook giờ nằm trong túi của những người như chú và đồng đội. Còn giá trị thực lại nằm trong trí tưởng tượng của hàng tỷ người dùng… Thế thì chả phải “bắt lên trần phải lên trần…” còn gì?
    Phím ngắn tình dài. Vài lời nông cạn, anh nói để chú biết mà răn mình. Nói thêm, thiên hạ lại bảo anh dìm hàng.
    Anh cũng còn phải chạy đi mua đôi dép xốp mới. Đôi hôm trước chạy nhanh quá…, rơi mất trên sàn rồi!
    Chào chú!
    (ĐTCK)

Ý kiến của bạn:

0 comments: