20 tháng 6, 2012

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: Tôi quá sốc khi biết sự thật về em rể

Kính thưa các anh các chị! Mấy tháng qua, tôi sống trong hoảng loạn và đau đớn. Tôi bị stress nghiêm trọng và không thể giải thoát được tâm trạng bế tắc khủng hoảng của mình. Tôi không biết phải làm gì, giải quyết như thế nào, đối diện với sự thật ra sao trước tất cả những gì mà tôi vô tình biết được và chứng kiến về người chồng của em gái tôi, cậu em rể quý hoá của tôi.



Nhà tôi chỉ có hai chị em gái. Bố mẹ tôi là giáo viên. Hai chị em tôi được nuôi ăn học tử tế. Tôi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm, đi theo nghề giáo của bố mẹ. Em gái tôi tốt nghiệp ngành ngân hàng và đi làm tại một ngân hàng cổ phần ở ngay thành phố. Hai chị em tôi đều đã có gia đình, em gái tôi mới có một cháu, còn tôi thì đã đủ nếp đủ tẻ trong một lần sinh đôi trời cho. Hai chị em tôi cách nhau 2 tuổi, em gái tôi đã 26 tuổi, còn tôi 28 tuổi. Chồng của em gái tôi là thạc sỹ khoa học tại một Trung tâm nghiên cứu ứng dụng vật lý. Ngoài ra cậu ấy còn tham gia giảng dạy tại một trường đại học. Năm nay cậu ấy tròn 30.

Có thể nói, em rể tôi là niềm tự hào của cả đại gia đình tôi, họ hàng tôi vì cậu ấy có trình độ học vấn cao, lại là người con ngoan, có hiếu với cha mẹ hai bên, là người chồng rất mực yêu thương và chăm lo cho vợ con. Nói chung em rể tôi là một hình mẫu đàn ông lý tưởng mà bất cứ cô gái nào trước ngưỡng cửa hôn nhân cũng mơ ước, thiếu phụ nào trong cánh cửa hôn nhân đều phải ngoái nhìn với một nỗi khát khao và ganh tị với em gái tôi vì đã may mắn có người chồng khá hoàn hảo. Em rể tôi không chỉ thành đạt trong công việc, giỏi nghề mà còn có một ngoại hình rất quyến rũ, cao to, đẹp trai, trông rất đàn ông, nam tính.

Cả gia đình lớn của tôi sống bên nhau rất thuận hoà hạnh phúc khi hai chị em tôi yêu thương nhau, hai anh em rể hoà hợp nhau, các cháu quý mến nhau và thường xuyên cả hai gia đình hai chị em thường sắp xếp để có thể quây quần, sum họp bên bố mẹ mỗi khi ngày nghỉ cuối tuần. Cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi đi cho đến một ngày tôi bất ngờ phát hiện ra sự thật đắng lòng về em rể tôi. Một sự thật mà cho đến bây giờ, ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn không thể hiểu và lý giải được hành động của em tôi, đó là nghĩa cử cao đẹp, hay sự biến thái, suy đồi về mặt đạo đức của cá nhân em rể tôi. Giữa công và tội trong hành động của em rể tôi thật khó để phân định ranh giới. Tôi thực sự bị sốc nặng khi vô tình phát hiện ra sự thật này.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc người bạn gái rất thân của tôi cùng dạy học với tôi ở trường THCS. Bạn gái thân của tôi ít hơn tôi 1 tuổi, kết hôn cùng năm với tôi nhưng sau 2 năm kết hôn, đi khám vô sinh thì bác sỹ kết luận chồng của bạn tôi mắc chứng tinh dịch không có tinh trùng, hai vợ chồng không thể có khả năng sinh con nếu không có người hiến tinh trùng, hoặc mua tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng ở các bệnh viện. Hai vợ chồng bạn gái tôi đã đi đến quyết định đến các trung tâm sản khoa lớn để tìm người hiến tinh trùng hoặc mua tinh trùng.

Trong số danh sách những địa chỉ hiến tinh trùng, bán tinh trùng chất lượng nhất, như nhân thân tốt, trình độ cao, gọi nôm na là chất lượng VIP của trung tâm sản khoa nơi bạn gái tôi điều trị đã giới thiệu, bạn tôi đã quyết định lựa chọn tinh trùng từ một nhà khoa học trẻ tuổi với những điều kiện khá ngặt nghèo là phải được xem hồ sơ, lý lịch trích ngang và đặc biệt là phải xem mặt trước khi hiến tinh trùng. Chính tôi là người đã đi cùng bạn gái tôi để giúp sức hỗ trợ bạn trong việc nhạy cảm này. Vì, chuyện hiếm muộn do chồng không có tinh trùng nên chồng bạn gái tôi rất buồn, và tâm lý không được tốt lắm. Hai vợ chồng vẫn quyết định có con để giữ gìn hạnh phúc nhưng việc mua bán tinh trùng chồng của bạn gái tôi để cho vợ tự lo liệu nhằm tạo tâm lý “Mắt không nhìn thấy, tim không đau”. Cho dù việc lấy tinh trùng và bơm tinh trùng để làm IUI là hoàn toàn bằng phương pháp khoa học chứ không phải lấy trực tiếp, thế nhưng chồng bạn gái tôi vẫn e ngại.

Thế nhưng oái ăm thay, trong lần đưa bạn gái thân của tôi đi nhận tinh trùng và bơm tinh trùng thì được bác sỹ và người hiến tinh trùng cho bạn tôi thuyết phục bạn tôi lấy tinh trùng bằng cách quan hệ trực tiếp để hiệu quả hơn vì bạn gái tôi là người phụ nữ khỏe mạnh, bình thường. Vị bác sỹ còn giải thích: Ngày xưa, những người phụ nữ không có con vẫn được chồng chấp nhận đi ra ngoài xin một đứa con. Việc quan hệ trực tiếp này trên cơ sở hai bên cả bệnh nhân và người hiến tự nguyện, không xuất phát từ tình cảm cá nhân, không bị đánh giá hay xem xét về mặt đạo đức hay thuần phong mỹ tục gì cả vì đã đến đây thì coi như bệnh nhân và thầy thuốc. Người hiến tặng tinh trùng là những người làm từ thiện, có nghĩa cử cao đẹp. Bạn gái đã gọi tôi vào phòng chờ để hỏi ý kiến tôi. Tôi rất bối rối vì không biết khuyên bạn thế nào trong tình huống ấy.

Cực chẳng đã, bởi sau bao khó khăn vất vả mới có được sự chỉ định của bác sỹ đúng vào ngày IUI nên bạn gái tôi đã liều mình nhắm mắt vì cũng với một khát vọng có được đứa con để tổ ấm gia đình vợ chồng không tan vỡ. Nước mắt chảy tràn mi, bạn gái tôi  níu tay tôi xin tôi giữ kín chuyện đừng để bất kỳ một ai biết thêm tình huống tế nhị này. Khi bác sỹ nhắc tôi đi ra khỏi phòng để cho bệnh nhân tiến hành được nhận tinh trùng thì tôi choáng váng xây xẩm cả mặt mày khi nhìn thoáng thấy em rể tôi vừa đi vào phòng bên ngoài và đang chuẩn bị treo áo khoác lên mắc. Mặc dù rất choáng vì ở căn phòng dành cho việc lấy tinh trùng cho bệnh nhân hiếm muộn này giống như một phòng khách sạn rất đẹp và ấm áp nhưng tôi vẫn cố nhìn kỹ xác định lại một lần nữa đó có phải là em rể tôi không. Và tôi đã không nhìn nhầm. Trong phòng chỉ có bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và vị bác sỹ. Em rể tôi đàng hoàng tự tin bước vào đây làm gì.

Quá choáng váng nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo cúi mặt đi ra ngoài không để em rể nhận ra tôi. Tôi ghé lại bàn cô y tá đang trực ở phòng ngoài hỏi nhỏ: “Chị ơi, người đàn ông khỏe mạnh vừa bước vào có phải là người đến hiến tinh trùng không chị?” Cô y tá thấy tôi nói có từ “khỏe mạnh” trong đó cứ tưởng người nhà phấn khởi vì nhìn thấy hàng chất lượng nên đáp ngay: “Đúng rồi đó chị. Em cũng chỉ biết sơ sơ thôi vì em phục vụ ở khoa này lâu năm thì tự biết thôi. Anh này nghe nói là nhà khoa học gì đó, thường xuyên đến đây hiến tinh trùng đấy. Em cũng không biết cụ thể lắm nhưng bác sỹ nói anh này là người trí thúc, rất giỏi lại là người khỏe mạnh. Ai may mắn lắm mới được anh đồng ý hiến tặng đấy. Chỉ có điều là anh này tiền bạc không quan trọng, bệnh nhân muốn trả bao nhiêu thì trả qua bác sỹ, nhưng điều kiện của anh là chỉ hiến tinh trùng cho phụ nữ dưới 30 tuổi, và phải lấy tinh trùng bằng quan hệ trực tiếp chứ không phải là lấy qua phương pháp khác. Thôi thì cũng được chị ạ. Có được giống tốt để có đứa con, gìn giữ hạnh phúc là điều người phụ nữ nào cũng phải mong muốn và hy sinh chị nhỉ. Trong trường hợp thế này, không ai đánh giá dưới góc độ đạo đức đâu mà phải lăn tăn đúng không chị”.

Tôi choáng váng xây xẩm mặt mày… May mà thời gian bạn tôi nằm trong căn phòng đó phải kéo dài 3 giờ đồng hồ để giữ tinh trùng không bị ra ngoài trước khi gặp trứng, tôi đã nhắn tin cho bạn tôi rằng tôi có việc gấp phải đi về trước và bảo chồng bạn đến đón bạn.

Sau này, tôi đã phải làm một điều cực chẳng đã để tìm sự thật về em rể tôi, đó là thuê thám tử tư theo dõi, và cài thiết bị nghe lén qua điện thoại của em rể tôi.  Trước tất cả những chứng cứ thông tin mà tôi có được, tôi hoàn toàn sụp đổ trước sự thật. Đó là đằng sau vỏ bọc trí thức thành đạt, giỏi giang, em rể tôi có một niềm đam mê hiến tặng tinh trùng cho những người phụ nữ hiếm muộn. Cách mà em rể tôi giúp những người hiếm muộn có được đứa con như mong ước là quan hệ trực tiếp với họ để cho tinh trùng. Em rể tôi không có tình cảm hay bất cứ một liên hệ thêm nào ngoài lần lấy tinh trùng với những người phụ nữ hiếm muộn đó, không giữ liên lạc và cũng không cung cấp thông tin về nhân thân.

Từ đó tôi lâm vào trạng thái khủng hoảng tinh thần vì tôi không biết phải làm gì trước sự thật này. Nhìn em gái tôi hạnh phúc bên chồng, nhìn bố mẹ tôi tự hào về các con, tôi lại nghẹn đắng cổ họng, không làm sao để thốt ra lời được nữa. Có biết bao nhiêu đứa trẻ đang hoài thai, hay đã sinh ra cùng dòng máu với cháu trai tôi đây? Mai này lớn lên  biết đâu trong số những đứa trẻ kia ai dám chắc là không thể xảy ra hôn nhân cận huyết?

Cứ nghĩ đến những khả năng này, tôi không thể không rùng mình kinh hãi. Tôi không thể hiểu đằng sau gương mặt trí thức đẹp trai sáng sủa kia ẩn chứa những ý nghĩ và hành động có thể là lệch lạc và bệnh hoạn như thế nào? Tại sao em rể tôi lại lén lút âm thầm làm cái việc khó xử ấy. Và cái cách mà em rể tôi cho tinh trùng những người phụ nữ hiếm muộn kia lại là trực tiếp, xét về mặt đạo đức khác nào em rể tôi lợi dụng hoàn cảnh bất hạnh của những người hiếm muộn để trục lợi cảm xúc tình dục cho mình? Trăm ngàn những câu hỏi đặt ra làm cho tôi không thể trả lời, không hiểu nổi.

Mất một thời gian dài tôi khi thì cáo bận, khi thì cáo ốm, khi thì đi công tác, tôi không về sum họp gia đình cùng vợ chồng em gái tôi. Tôi biết mình không thể gượng gạo giấu đi những cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ thật của mình. Tôi biết tôi không thể bình thường để hòa đồng trong những buổi sum họp cùng nhau bên nhà ông bà ngoại nữa. Bí mật mà một mình tôi phải chịu đựng thật quá lớn, quá khủng khiếp đối với tôi. Tôi không thể chia sẻ với bất kỳ ai, dù là bố mẹ tôi, chồng tôi, thậm chí cả người bạn gái thân của tôi đã nhận tinh trùng từ em rể tôi, chứ chưa kể là em gái tôi, người nếu biết sự thật rất có thể sẽ chịu nhiều bất hạnh nhất.

Rất nhiều lần tôi đã định đến bác sỹ tâm lý để hỏi xem, trường hợp của em rể tôi được xếp vào loại gì, lòng tốt, sự trắc ẩn, tính nhân đạo cao cả, hay đó là hành động biến thái, bệnh hoạn của người nghiện con, hay nghiện sex? Nhưng rồi tôi lại sợ, tôi cảm thấy khủng khiếp khi một lần nữa buộc phải đối diện với sự thật. Tôi phải làm sao bây giờ?
(CAND)

Ý kiến của bạn:

0 comments: