12 tháng 10, 2012

CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC: Tôi không thể giải mã cuộc đời mình (Kỳ I)


Thưa các anh các chị! Tôi chưa hiểu phải bắt đầu câu chuyện cuộc đời mình từ đâu, tôi vốn là người sống khép kín. Tôi hầu như chẳng bao giờ thổ lộ những điều thầm kín của mình với bất cứ ai, kể cả con giai tôi, người mà tôi yêu thương nhất trên đời. Viết ra thế này, tôi cảm thấy thoải mái hơn, tôi chỉ phải đối diện với màn hình máy tính.

Tôi cũng không mong câu chuyện của mình sẽ được đăng trên quý báo, tôi chỉ muốn có người đọc nó, cho tôi một lời khuyên, và hơn hết, tôi sẽ được giải thoát khỏi hòn đá tảng đè nặng trong tâm khảm mình gần 30 năm trời.

Thời thiếu nữ, tôi là một cô gái mà bây giờ, ngôn ngữ của các bạn trẻ gọi là “trời bắt xấu”. Những năm học phổ thông, tôi không hề có bạn trai. Thực ra, không một chàng trai nào để mắt đến tôi, dành cho tôi ánh nhìn thân thương âu yếm. 4 năm học đại học, trong khi các bạn nữ cùng khóa cùng lớp rộn ràng với những mối tình nay nở mai tàn, tôi luôn thui thủi một mình. Tôi chỉ nhận được hoa từ bạn trai trong dịp họ “phát chẩn” đồng loạt cho nữ giới vào các ngày 8-3 và 20-10. Tôi luôn đắm chìm trong sự mặc cảm và nỗi cô đơn tưởng như khó cách chi giải thoát nổi.

Chính vì buồn và tủi phận, tốt nghiệp ra trường, mặc cho bố mẹ sắp xếp cho tôi chỗ làm ở thành phố quê hương, tôi vẫn xung phong lên dạy học ở một huyện vùng cao. Quyết định của tôi khiến bố mẹ rất bực bội, tôi biết ông bà, bằng vị thế của họ đã nhắm cho tôi một người đàn ông sẽ ngỏ lời cầu hôn với tôi, đồng ý làm chồng tôi để đổi lại, được bố mẹ tôi thu xếp ổn thỏa cho một tương lai đàng hoàng, không phải bon chen vất vả.


Dù luôn khao khát có một người đàn ông ở bên, luôn mơ tưởng tới ngày có chàng hoàng tử đến bên nói cùng tôi những lời âu yếm, tôi vẫn kiên quyết bỏ qua tất cả mọi sự định đoạt của bố mẹ và xách va ly lên đường. Bố mẹ tôi như phát điên, ông bà gần như muốn từ mặt tôi. Tôi biết bố mẹ giận thì cay nghiệt thế thôi, chứ tôi là con, ông bà làm sao dứt bỏ được. Tôi yêu cái huyện vùng cao hanh hao se lạnh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân tới đó trong lần về thăm nhà người bạn cùng lớp.

Ngày ấy, cách đây tròn 30 năm, một cô gái miền xuôi lại tốt nghiệp đại học, về dạy học ở một nơi xa lơ xa lắc như vậy cũng là chuyện lạ, bởi ngay cả bạn tôi, dù quê ở đó, nhưng rất nhiệt tình trốn tránh chuyện hồi hương bằng cách lấy chồng ngay lúc chưa tốt nghiệp. Tôi được phân về trường dân tộc nội trú của huyện. Huyện nghèo, đường xá xa xôi, thuở ấy từ nhà tôi lên tới nơi, nhanh cũng mất hai ngày đường ô tô, đời sống bà con còn khó khăn nheo nhóc, nhưng trường nội trú vẫn được đầu tư xây cất kiên cố.

Trường của tôi gần như là nơi khang trang sạch đẹp nhất huyện, lại ở ngay trung tâm nên thường ngày, bà con từ các bản đi chợ đi lên thị trấn thường ra vào trú mưa tránh nắng, đốt lửa sưởi ấm nhờ. Học sinh đều là người dân tộc, hiền lành thuần phác, rất quý cô giáo miền xuôi, các em nhanh chóng coi tôi như người thân, có chuyện gì cũng tâm sự, cha mẹ đi rừng đi nương tìm được bầu mật ong hay cây măng non cũng dành mang tới cho tôi. Sống giữa các em, lòng tôi dịu lại. Tôi có cảm giác như Bạch Tuyết giữa các chú lùn, được tôn trọng, được yêu và được thấy mình hữu ích.

Cuộc sống lần hồi qua đi, tôi đã sắp đi qua thời con gái ở miền đất xa lạ, cách gia đình mình hàng vài trăm cây số. Ngày lên lớp, tối tối lại lọ mọ một mình trong căn phòng độc thân, tôi chả còn thú vui nào khác ngoài đọc sách. Lâu lâu có thầy cô giáo nào về thành phố, tôi toàn nhờ mua hộ sách.

Từ ngày lên huyện, tôi chưa một lần về thăm nhà. Bố mẹ không đoái hoài gì tới tôi và tôi cũng chả liên hệ gì với ông bà. Sợi dây nối gia đình lỏng lẻo nên tôi chả còn lưu luyến về xuôi. 5 năm sau ngày về huyện, tôi tưởng đã đích thực trở thành người vùng cao. Cũng đi bộ giỏi, leo núi giỏi, không còn sợ bóng đêm và cũng chả thèm để ý muỗi mòng hay các loại súc vật bà con thả rông khắp đường.

Phòng tôi ở còn một đồng nghiệp nữa, một cô giáo đã cưới chồng và chưa có con. Chồng cô ấy công tác cùng tỉnh, cách huyện chúng tôi chừng trăm cây số. Lâu lâu anh ta lại lên thăm vợ, tranh thủ ở cùng vợ vài ngày. Khi chồng tới, cô bạn tôi kéo xềnh xệch tấm cót ép chia đôi căn phòng tập thể, bỏ mặc tôi trơ trọi một mình ở cái giường cá nhân gian ngoài. Đêm tĩnh mịch, tiếng rầm rì trò chuyện của vợ chồng người bạn, cả những tiếng lào xào, điệu cười trêu nhau, cả những âm thanh rất lạ mà tôi chưa từng biết tới từ buồng cô bạn văng vẳng bên tai, khiến tôi không cách chi chợp mắt. Trong tôi chợt thức tỉnh một cảm giác lạ lùng, những giấc mộng mơ hồ mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Nhiều đêm mất ngủ, sáng dậy tôi cứ nôn nao, lên lớp mà đầu óc còn váng vất lờ đờ như người ốm dở. Sau này chồng của bạn hay về thăm vợ hơn, tôi thấy bất tiện nên đề nghị nhà trường cho đổi phòng. Nhà trường cũng thông cảm, phân riêng cho tôi một phòng trống, để tôi được tự do hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Ở riêng, không còn va chạm với những thanh âm lạ lùng từ phía buồng của vợ chồng bạn, tôi cũng không vì thế mà dễ ngủ hơn. Ngược lại đêm đêm, tôi hay chạm phải những giấc mơ lạ lùng. Trong mơ, tôi chìm vào những cảm giác rất lạ, những cảm giác mà tôi không thể bắt gặp vào ban ngày. Lúc ấy, tôi không hiểu những cảm giác đó là gì, tôi chỉ thấy rất khoan khoái, rất dễ chịu và tôi luôn mong ngóng giấc mơ đó đến với mình giữa giấc ngủ...

Tần suất giấc mơ trở lại trong tôi dày đặc hơn, tôi e dè, tưởng mình mắc phải căn bệnh gì đó nên có lần tôi thu hết can đảm, ngập ngừng thổ lộ với cô bạn đồng nghiệp. Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, cười khùng khục rồi nói, cậu lấy chồng đi. Tôi rất cáu, và lập tức thấy ân hận vì đã lỡ lời tâm sự cùng cô ấy những điều gan ruột. Tôi tránh mặt bạn, nhưng những giấc mơ vẫn ẩn hiện. Tôi càng ngày càng thấy mệt mỏi rã rời. Có lúc tôi đã ân hận vì quyết định bồng bột của mình ngày ra trường, tôi muốn về nhà tạ tội cùng cha mẹ nhưng lên lớp, nhìn ánh mắt các em học sinh luôn hướng về mình, tôi lại tĩnh tâm đôi chút.

Tôi như một cái cây khô mòn, héo úa, dù tuổi đời chưa tới 30. Lúc nào tôi cũng mong chóng hết ngày, đêm mau xuống để nhắm mắt lại, đợi giấc mơ đến. Cho tới một ngày, một đêm thật lạ lùng. Dạo ấy là mùa hè, giáo viên trong trường đều về quê gần hết, chỉ còn mình tôi và vài người nữa cũng không có nơi chốn để về giống tôi. Đêm mùa hè nơi này trời rất mát, nhiều đêm còn se lạnh như mùa thu dưới xuôi. Không khí trong lành, không gian yên ả, núi rừng dường như cũng ngủ say, cả những tiếng u u thường trực của đá, của cây thường ngày tôi đã quen thuộc cũng dịu hơn, thầm thì êm ái hơn. Tôi đọc sách xong, mắt díp lại, nhưng vẫn gắng vào nhà tắm giội nước lên người cho thoải mái rồi mới lên giường thu lu trong chiếc chăn mỏng. Tôi đang đợi giấc mơ về.

Tôi cũng mơ, nhưng lần này cảm giác trở nên thật hơn bao giờ hết. Tôi say trong giấc ngủ, và chập chờn tưởng chừng như có ai đang ở bên cạnh, có một ai đó đang chằm bặp vỗ về mình, đang cuốn tôi vào trạng thái đê mê, hiện hữu ngập tràn khoái cảm. Có lúc, rõ ràng cảm giác một vòng tay nào đó ghì chặt lấy mình, cả hơi thở lạ như phả dồn dập lên mặt mình. Tôi cố mở mắt, nhưng không được. Cơn buồn ngủ cứ kéo tôi đi. Tôi chập chờn vô thức, khi choàng tỉnh thì trời đã nắng vàng rực rỡ. Tôi đưa mắt nhìn quanh, vẫn chỉ một mình tôi trong căn phòng quá sức ngăn nắp gọn ghẽ. Chưa bao giờ, từ ngày lên vùng cao, tôi lại thức dậy muộn đến thế. Cũng chưa bao giờ, trong tôi lan tỏa cảm giác sảng khoái ngọt ngào đến vậy.

Sau cái đêm kỳ lạ đó, sau những ảo giác không cách chi lý giải nổi, cuộc đời tôi sang một trang mới. Hơn hai tháng sau, người bạn từng chung phòng lôi tôi ra một góc khuất, chằm chặp nhìn vào mặt tôi và dõng dạc đưa ra phán quyết: “Cậu đã có thai, cậu giỏi lắm”. Tôi trừng mắt nhìn bạn mình, khiếp sợ. Chuyện khôi hài, lời vu cáo bỉ ổi, làm sao tôi có thai được, tôi có giẫm lên dấu chân của người khổng lồ nào đâu. Tôi có thai kiểu gì? Bạn tôi quả quyết: “Tin tớ đi, cậu phải coi đó là điều mừng. Con cái là giấc mơ có thật đáng giá nhất của cuộc đời người phụ nữ. Cậu nên chăm sóc bản thân nhiều hơn”. Bạn tôi tủm tỉm cười. Tôi có thai, tôi có thai bằng cách nào. Tôi chưa bao giờ có bạn trai, tôi cũng chưa một lần lang chạ. Tôi không bị cưỡng bức, không ai xúc phạm đến thân thể tôi. Vậy sao tôi lại có thai. Nhiều lúc, cái đêm kỳ lạ kia trở đi trở lại trong tâm trí, những ảo ảnh mơ hồ hiện về, nhưng tôi lập tức lắc đầu quầy quậy. Không, đấy chỉ là mơ, một giấc mơ không hơn không kém, một giấc mơ mà tôi từng mơ trong nhiều tháng ròng.

Đúng như bạn tôi tiên đoán, cơ thể tôi dần đổi khác. Tin tôi có thai lan ra khắp trường. Bao nhiêu cuộc họp đã được triển khai chỉ để mổ xẻ chuyện của tôi. Các đồng nghiệp nam trong trường nhìn nhau bằng con mắt nghi kị, dò xét. Trong các cuộc họp, mọi người chỉ quay đi quay lại một câu hỏi: ai, thủ phạm là ai? “Tôi không biết”. Không ai chấp nhận câu trả lời ấy. Đấy là sự thật, tôi không thể có câu trả lời nào tốt hơn, tôi quả thật không biết. Chỉ cô bạn cùng phòng là luôn ở bên an ủi và bênh vực tôi, lúc nào cô ấy cũng nhắc đi nhắc lại một điều: “Con cái là món quà vô giá tạo hóa ban cho đàn bà, cậu hãy kiên cường đón nhận”.

Tôi cũng dần quen với ý nghĩ, đây là món quà của trời, ông trời thương tôi mà ban cho tôi niềm vui bất ngờ. Những cuộc kiểm thảo ở trường cũng thưa dần khi bụng tôi ngày càng to lên, và thái độ của mọi người thay đổi hoàn toàn khi tôi trở dạ, sinh ra một bé trai 3,1 kg ở bệnh viện huyện. Lần đầu tiên bế con trên tay, tôi suýt làm rơi con. Vì tôi quá run, vì trong tôi tràn ngập cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện bên đời là hạnh phúc. Cũng lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đúng là một người đàn bà bình thường như muôn vạn người đàn bà khác. Tôi có con, tôi được làm mẹ. Tôi không còn băn khoăn con tôi từ đâu đến, tại sao tôi lại có thai, tôi chỉ cần biết chính tôi đã mang con trong cơ thể mình gần 9 tháng trời, chính tôi đã sinh ra nó trong một ngày đông nhiệt độ xuống thấp, phố huyện vùng cao của tôi đẹp long lanh vì băng giá phủ đầy. 

(CAND)

0 comments: