2 tháng 10, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Chuyện nhặt đêm rằm…

“Khen ai khéo kết cái đèn cù, đèn cù là đèn cù… ớ, tít mù, tít mù là nó chạy vòng quanh… ngựa giấy ối a ngựa giấy...”.



    Nghe thiên hạ đồn có cặp bánh Trung thu ở xứ ta bán đến 14 triệu bạc mà quái lạ. Chả hiểu làm bằng cái giống gì, ăn vào bổ ngang hay bổ ngửa. Chợt nhớ đến cái bánh nướng khô như ngói chia cho tám thằng trẻ con ở sân đình quê mình đêm rằm mấy chục năm trước…
    1. Bài học nhãn tiền
    Nhưng Trung thu từ lâu đã không chỉ là của trẻ con. Cứ nhìn khí thế hừng hực một tay chạy xe, một tay ôm túi bánh to đùng của nhiều bác “người lớn” thì rõ là các vị mua để… đi “quan hệ” thôi. Rồi thì lên Hàng Mã hay ra Hồ Tây, toàn thấy “trẻ em lớn” đeo mặt nạ, đội mũ công chúa, cầm vô thiên lủng các loại đồ chơi dở trẻ con dở người lớn phóng xe như bay, bốc đầu rầm rầm…
    Hôm rồi đi qua phố Thụy Khuê, thấy hai hàng người rồng rắn xếp hàng mua bánh Trung thu lại còn thấy lạ hơn nữa. Cái cửa hàng bé tẹo, nhân viên thì mặt mũi lừ lừ y như mậu dịch viên thời bao cấp. Chưa kể mấy bác bảo vệ dân phố sẵn sàng phồng mang trợn mắt, mày mày tao tao. Nhưng lại cứ đông như nêm… Các bà các chị, trời heo may mà mồ hôi tí tách, tay ôm gói bánh, cái mặt bần thần như bỗng dưng nhặt được của rơi!
    Rõ là chả phải chuyện tiếu lâm thời hàng tồn kho chất cao như núi hay là trúng số độc đắc như nhà bác Vàng bạc SJC, mà tai nghe mắt thấy giữa lòng Hà Nội… Cái gì mà đặc biệt thế nhỉ? Vậy là mình cũng hòa vào dòng người nhích từng bước một, chờ đợi cái liếc mắt khó đăm đăm của cô bán hàng. Rồi cũng mồ hôi đầm đìa cầm cái bánh của một đồng công một nén ra về… Nhưng chẳng hiểu phàm phu tục tử, voi ăn nẻ hoa hay sao mà thấy mùi vị nó cũng nhàn nhạt, quyết chẳng ngon bằng một phần tám cái bánh nướng năm xưa!
    Hay là người Hà Nội thích lấy cái sự khó nhọc (của chen chúc), sự khổ ải (của bún mắng, cháo chửi) làm thước đo cho sự tinh tế, đẳng cấp nhỉ?
    Mặc dù chưa điều tra xã hội học rõ ràng, nhưng sau vố này, mình đồ rằng, hẳn câu chuyện một anh chảy máu cam bịt mũi ngửa mặt giữa đường, lát sau kéo theo cả đám đông huyên náo ngửa cổ đã xảy ra trong một ngày đẹp trời nào đó giữa thủ đô. Bầy đàn đấy chứ đâu!
    Vì vậy, chợt nghĩ ra mưu này. Các bác có muốn bán tống bán tháo cái gì thì úp úp mở  mở, phân phối nội bộ thôi. Vụ này mấy anh chị nhà đất vấp nhiều. Ai lại đi rầm rầm công bố giảm giá với xả hàng. Dân nhà mình phải đắt mua mới thích, mà nếu khuyến mại thêm tí chen chúc lại càng hăng hơn. Đất đai các bác cứ học bên mấy cụ chứng khoán, như các đại gia BIDV, Sabeco… ấy. Hứa lên sàn là việc hứa. Bà con cứ việc chờ đợi, kêu gào. Bánh còn đang ủ trong lò. Hà Nội không vội được đâu!

    2. Sợ cái đèn cù
    Tương truyền, cái đèn kéo quân là do Thái Thượng Lão Quân đem xuống trần để giúp người hiếu thảo vào dịp Trung thu. Cái trục ở giữa là biểu hiện “trục khôn”, cái chong chóng quay sáu mặt biểu tượng cho sáu cá tính của con người: thương, ghét, giận, buồn, vui, hờn…
    Ngày bé chả biết chuyện này, nhưng với những đứa trẻ con nông thôn như mình thì cái đèn cù ấy là cả một thế giới cổ tích gói gọn trong mấy mặt giấy bồi. Tối hôm rằm, việc châm đèn trang trọng như một nghi lễ thiêng liêng. Cả lũ im phăng phắc… Rồi ánh sáng bừng lên. Một thế giới huyền diệu. Những con vật đuổi theo nhau. Hổ đuổi ngựa, ngựa đuổi chó, chó đuổi mèo, mèo lại đuổi hổ. Tít mù nó lại vòng quanh.
    Lớn lên, loanh quanh thế nào rồi lại tít mù với nghiệp chứng. Chứng trường với đời thường ngày càng giống những chiếc đèn cù. Nhưng cái ánh sáng kỳ diệu dần mất đi, chỉ còn cái chong chóng xoay tròn với chuyện áo cơm, được mất.
    Kể ra thì đã có một thời chứng khoán đưa người ta vào câu chuyện cổ tích của nó với bao nhiêu mộng tưởng gửi gắm vào thế giới xoay vần. Để rồi, khi tỉnh giấc mộng thì “tưởng rằng đồ thật hóa đồ chơi”. Trước đây, người ta từng biết đến chứng khoán như một mốt, nghề hot, nghề của thời thượng, thị trường của trí tuệ và những người tham gia đều phải là những trí thức.
    Còn trong vòng 2 năm trở lại đây bất cứ ai nghe tới hai từ này đều ái ngại, kỵ húy. Những người còn lại cũng đang tham gia trò chơi cút bắt… Lúc đòi lên sàn bằng được, lúc xin xuống cũng kiến quyết chả kém, lúc phát hành thêm cũng quyết ầm ầm, giờ lại năn nỉ ỉ ôi, các bác cho em giảm vốn điều lệ… Buồn như cái đèn kéo quân cạn dầu, những con giống đứng im lìm, mờ mờ nhân ảnh.
    Thị trường vẫn đang quay những vòng quay nặng nề của nó. Khi ta thấm mệt mà toan dừng bước thì lại bùng lên dăm ba phiên lấy lệ. “Khen ai khéo kết cái đèn cù, đèn cù là đèn cù… ớ, tít mù, tít mù là nó chạy vòng quanh… ngựa giấy ối a ngựa giấy...”.
    Ngẫm ra, chẳng phải chỉ giống nhau cái vỏ xanh đỏ tím vàng, chứng trường còn ruột thịt với đèn cù ở chỗ, đôi khi đi cà nhắc hay xoay lờ đờ không phải vì dầu hết bấc cạn, mà bởi cái “trục khôn” nghiêng ngả, ngả nghiêng!
    (ĐTCK)

0 comments: