17 tháng 10, 2012

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: Bé 5 tháng tuổi bị não úng thủy thoi thóp sự sống từng ngày

Cháu bé xanh xao với cái đầu phình to mọng nước, luôn vật vã đau đớn. Nằm trong vòng tay mẹ, thỉnh thoảng cháu bé lại gắt lên vì những cơn đau hành hạ. Nhìn con vật vã, nước mắt người mẹ lại rơi vì bất lực, chỉ biết nhìn con nằm chờ chết.

 Cháu bé đau đớn nằm một chỗ vì căn bệnh não úng thủy quái ác hành hạ.
Cháu bé đau đớn nằm một chỗ vì căn bệnh não úng thủy quái ác hành hạ.

Nhìn đứa con rứt ruột đẻ ra đang nằm thoi thóp từng ngày chờ chết, người mẹ trẻ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm chặt con vào lòng mà cầu nguyện. Chị sợ rằng, căn bệnh quái ác đó sẽ cướp đi đứa con bé bỏng thương yêu của chị bất kỳ lúc nào.
Từ khi trở về từ bệnh viện, hai vợ chồng anh Bá Văn Đương và chị Nguyễn Thị Dần, mẹ của cháu bé Bá Hoàng Gia Kiệt ở xóm Xuân Tân, xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên, Nghệ An) đang bị căn bệnh quái ác não úng thủy giày vò trong đau đớn, luôn buồn rầu và khóc lóc vì bất lực với căn bệnh của con chỉ vì nhà quá nghèo. Đã nhiều lần trong nhà không có nổi mấy trăm nghìn để mua thuốc, anh chị lại đành phải mắc tội với con. Khi nào vay được tiền, anh chị lại dành dụm hết cả vào tiền thuốc thang cho bé Gia Kiệt.
5 tháng trước, bé Gia Kiệt sinh ra trong niềm vui vỡ òa của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng niềm vui đến chẳng được bao lâu thì hai anh chị như “ngã quỵ” khi hay tin con mình mắc phải căn bệnh não úng thủy. Sinh ra mới được 2 ngày, bé Gia Kiệt bắt đầu xuất hiện tình trạng co giật liên hồi, lên cơn sốt, nhưng vì nhà quá nghèo, chị Dần lại bị căn bệnh thấp khớp đày đọa, cộng với việc không có tiền nên anh chị đánh liều để con ở nhà tự chăm sóc.
Cháu bé đau đớn nằm một chỗ vì căn bệnh não úng thủy quái ác hành hạ.
Bệnh của bé càng ngày càng nặng hơn, đầu cháu bé càng ngày càng to hơn vì không được điều trị đến nơi đến chốn
Được 20 ngày, cháu Gia Kiệt lại lên cơn co giật nhiều hơn, hằng đêm cháu không ngủ mà cứ khóc gắt lên như bị ai đánh đập. Lúc này quá hoảng sợ, chị Dần mới vội vàng đưa cháu đi khám tại Bệnh viện nhi Nghệ An. Đến đây, các bác sĩ kết luận Gia Kiệt bị giãn não thất và cần phải chuyển lên tuyến trên điều trị gấp thì mới mong cháu bé khỏi được bệnh.
Hai ngày nằm ở viện nhi Nghệ An, anh chị xoay xở vay mượn anh em hàng xóm được ít tiền lại khăn gói ra Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị cho Gia Kiệt. Đến đây, các bác sĩ kết luận Gia Kiệt bị bệnh não úng thủy, cần phải mổ thì mới giữ được mạng sống lâu dài. Nhưng do cháu bé còn quá non, sức khỏe lại yếu nên các bác sĩ ở đây phải cho cháu bé nằm ở phòng cấp cứu đặc biệt để theo dõi và điều trị, chờ khi nào sức khỏe của cháu bé tạm ổn thì mới mổ được.
Từ lúc cháu Gia Kiệt bị bệnh, chị Dần suốt ngày quanh quẩn chăm sóc con mà chẳng làm được việc gì.
Từ lúc cháu Gia Kiệt bị bệnh, chị Dần suốt ngày quanh quẩn chăm sóc con mà chẳng làm được việc gì.
Sau thời gian điều trị tại đây, những gì có thể bán, anh chị đã bán hết để chữa bệnh cho con. Được gần hai tháng nằm viện, tuy bệnh tình của Gia Kiệt chưa có tiến triển nhưng vì hết tiền, anh chị lại phải khăn gói ôm cháu về quê trong nước mắt. “Bệnh của cháu thì ngày càng nặng hơn, nhưng vì hết tiền nên vợ chồng tôi đành phải ôm con về nhà thôi. Mỗi ngày điều trị ở Hà Nội, tiền thuốc thang, ăn uống cũng hết gần 3 triệu. Giờ về nhà vẫn phải mua thuốc điều trị cho con, mỗi liều thuốc cũng gần hết 600 nghìn. Trong nhà thì cái gì cũng bán hết rồi, từ cái chiếc xe máy cũ để đi lại cũng phải gọi về nhờ anh em bán hộ gửi tiền ra để điều trị cho con. Giờ còn mỗi căn nhà này, vì chưa có sổ đỏ nên không bán được chứ không tui cũng bán luôn để điều trị cho con rồi chú ạ!”. Chị Dần nói mà hai con mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt như đang chờ chực một sự cảm thông để lăn xuống.
Về nhà không được điều trị chu đáo như ở bệnh viện, bé Gia Kiệt càng ốm yếu hơn. Não của bé ngày càng phình to, đôi mắt bé bị kéo lệch lên, khối thịt che gần hết hai đôi mắt. Hằng đêm bé đau đớn vật vã, không ngủ được mà chỉ nằm thở những tiếng khó nhọc, rồi lại gắt lên như bị ai đánh đập. Mỗi lần thấy con đau đớn vì bệnh tật hành hạ, thương con nhưng anh chị chẳng biết làm gì để cứu con mình, bất lực, đau đớn, anh chị chỉ biết khóc cho cuộc đời sao quá trái ngang.
Từ lúc cháu Gia Kiệt bị bệnh, chị Dần suốt ngày quanh quẩn chăm sóc con mà chẳng làm được việc gì.
Thương con nhưng vì nhà hoàn cảnh khó khăn, không có tiền điều trị nên anh chị phải bất lực nhìn con đau đớn vì bệnh tật hành hạ.
Gia đình thuộc diện hộ nghèo khó khăn của xã, thu nhập của cả nhà chủ yếu trông chờ vào việc làm gò vali của anh Đường. Mỗi ngày làm cật lực anh cũng kiếm được gần 100 nghìn. Nhưng từ khi cháu Gia Kiệt bị bệnh, anh chị chỉ biết quanh quẩn ở nhà để chăm con. Số tiền vay nợ anh em, hàng xóm láng giềng để điều trị cho con đã lên đến hơn 80 triệu, nhưng căn bệnh của cháu vẫn không một chút tiển triển. Gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng kiệt quệ. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, rồi thuốc thang chữa bệnh cho con ngày càng đè nặng lên đôi vai của anh chị.
Chị Dần bị bệnh thấp khớp, không được chữa trị nên giờ chẳng làm được việc gì nặng nhọc, trái gió trở trời, hai chân tay lại sưng tấy lên, đau nhức như những chiếc đinh đóng vào người. Anh Đương cũng vì làm việc nặng nhọc nên bị đau thần kinh vai gáy. Giờ con lại bệnh tình đau ốm, nhưng anh chị vẫn phải cố gắng lặn lội dành tiền để mua thuốc điều trị cho con mà không dám mua thuốc cho mình uống.
Ngoài bé Gia Kiệt, anh chị còn có 2 cháu bé nữa cũng đang tuổi ăn tuổi học. Bé đầu đang học lớp 8, bé thứ 2 học mẫu giáo. Con cái đều ở tuổi ăn, tuổi học, nay đứa con út lại còn bệnh tật, khó khăn, nghèo khó cứ bủa vây lấy gia đình anh chị. “Nhà nghèo giờ con lại bị bệnh nữa, không biết rồi phải sống thế nào đây. 

Hôm trước, cô giáo của mấy đứa gọi về nhắc nhở gia đình đóng tiền học cho con mà ngặt một nỗi không có. Anh em hàng xóm đều vay để chữa bệnh cho cháu Kiệt hết rồi, nên gia đình lại đành phải hẹn khất cô giáo vậy. Không biết gia đình nợ nần chồng chất như ri, rồi mai đây còn có tiền cho các cháu đi học không nữa!”. Anh Đương lo sợ rồi các con của anh sẽ phải gác lại giấc mơ con chữ.

Nhà đã nghèo khó, nay lại càng kiệt quệ túng quẫn hơn, bệnh tình của cháu Gia Kiệt thì càng ngày càng trầm trọng. Vì hoàn cảnh khó khăn mà anh chị đành phải mắc lỗi với con. Thương con nhưng anh chị chỉ biết bất lực nhìn con đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Ôm chặt đứa con vào vòng tay mình, anh Đương nói mà như muốn khóc: “Các bác sĩ ngoài Hà Nội bảo, giờ muốn cháu khỏi được bệnh thì phải mổ, chi phí cũng phải có hơn 200 triệu thì mới mổ được. Nhà nông dân, nghèo khó như ri thì biết kiếm đâu ra tiền cho con mổ bây giờ? Có bán hết nhà, hết tài sản cũng không đủ được. Giờ được chịu bệnh thay con để con được khỏe mạnh tui cũng chấp nhận, chứ nhìn con còn bé quá mà đã phải chịu đau đớn dằn vặt, phận làm cha làm mẹ xót lắm chú ạ”.

Chia tay gia đình anh Đương khi nhìn cháu Kiệt thoi thóp những hơi thở vì căn bệnh hành hạ mà lòng chúng tôi nghẹn đắng trong lòng.


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Anh Bá Văn Đương, xóm Xuân Tân, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Ý kiến của bạn:

0 comments: