3 tháng 10, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Triết lý cục kẹo

Có một câu chuyện, tạm gọi là "triết lý cục kẹo", chuyện là thế này: 


"Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo.

Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: "Hết kẹo rồi". Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạ n keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn. 

Triết lý cục kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt. 

Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ có mỗi một ngày mà bạn đã không cho..." .

Câu hỏi cho bạn:
Bạn sẽ chọn gì trong 4 phương án sau: 
A: Không bao giờ cho kẹo? 
B. Thỉnh thoảng cho, thình thoảng không. 
C: Vừa cho kẹo, vừa bảo: Này, đây là món quà chứ không phải bổn phận. 
4: Cho một cục, đòi lại luôn một cục.  
(St)

2 comments:

Em chọn cách tiếp tục cho kẹo cậu bé,bằng tất cả thành ý.Cũng như trong cs,có nhiều khi mình yêu thương mà k đc đáp lại,mình hi sinh nhưng lại bị hiểu lầm,mình chân thành nhưng lại bị khinh bỉ, có những người sẵn sàng phản bội mình dù đã rất gắn bó,thân thiết...Nhưng đó cách họ chọn để sống.Còn mình,dù thế nào cũng hãy sống là chính mình,chân thành và sống tốt,để mỗi ngày trôi qua với mình là một ngày đáng sống.Đôi khi yêu thương k cần được đền đáp, quan trọng là mình tìm đc sự thanh thản trong tâm hồn mình.

Tôi nghĩ cho kẹo là tâm muốn cho người khác kẹo, nên cứ cho. Còn nếu nghĩ cho mà bị thiệt thòi thì đừng cho nữa, hoặc cho đúng người biết ơn. Có một câu chuyện về con bọ cạp cắn Phật khi Phật hai lần cứu nó. Phật bảo tôi sinh ra là từ bi cứu nhân độ thế, còn con bọ cạp sinh ra để cắn người, không vì thế mà tôi không cứu nó, đó là bản chất của Phật và bọ cạp, quy luật của tự nhiên.