Mất cha từ nhỏ, nay hai anh em Trường và Giang phải gánh thêm nỗi đau mất mẹ sau tai nạn giao thông cách đây ít ngày. Nằm điều trị ở bệnh, 2 đứa trẻ ngây thơ vẫn chưa biết được rằng người mẹ thân yêu đã rời xa chúng mãi mãi.
Nằm trong khoa chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện 103 (Hà Nội), hai anh em Đặng Đình Trường (12 tuổi) và Đặng Thị Hương Giang (8 tuổi) lúc nào cũng giục bà gọi điện để nói chuyện với mẹ. Từ ngày hai cháu phải vào viện, bà nội Phan Thị Như luôn nói “Mẹ đang nằm điều trị ở bệnh viện Hà Đông” và động viên “hai đứa nhanh khỏi thì mẹ cũng khỏi rồi bà đón 3 mẹ con về nhà luôn”. Nghe bà nói nên cả hai đứa dù đau lắm nhưng vẫn cắn răng chịu để các bác sĩ băng bó, điều trị để sớm được về nhà.
Hoảng loạn sau tai nạn, bé Giang bị gãy đùi phải bó bột và tổn thương một số bộ phận khác
Phải đứng ở một chỗ thật xa phòng bệnh của hai bé, tôi mới có dịp trò chuyện với bác Như. Nhớ lại sự việc đau lòng, chưa kịp nói bác đã nấc lên từng tiếng nghẹn ngào: “Mới cách đây 1 tuần thôi, mẹ hai đứa là Phạm Thị Huệ có chở hai cháu tôi về giỗ bà ngoại nhưng mới đi được nửa đường thì bị tai nạn. Con dâu tôi chết tại chỗ, còn hai cháu thì phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu”. Vừa dứt lời, bác kể tiếp : “Tuy nhiên cái tin mẹ chúng nó mất, tôi và mọi người vẫn giấu hai đứa vì tôi sợ cháu không chịu được cú sốc này cô ạ. Hôm trước về làm tang lễ cho mẹ nó, tôi cũng phải nói dối hai đứa là đi gặp bác sĩ có việc, chứ không nó cứ gặng hỏi bằng được mới thôi”.
Nằm ở viện, Trường cứ băn khoăn sao bà không gọi điện cho mẹ để em nói chuyện
Nhà thuộc hộ nghèo, bố của hai anh em lại mất cách đây hơn 7 năm nên ba mẹ con sống với bà nội. Từ ngày chồng mất, chị Huệ xin làm công nhân làm nhựa với đồng lương 2 triệu/ tháng ở Hà Nội để lấy tiền gởi về nuôi hai con. Nào ngờ tai nạn đột ngột đã cướp chị đi xa mãi mãi hai đứa con còn nhỏ dại. Từ nhỏ chỉ có bà và mẹ là người thân duy nhất nên Trường và Giang quấn mẹ lắm. Bác Như kể : “Mẹ nó đi một bước là hai anh em nó hỏi và đòi đi theo. Bố nó mất khi hai đứa còn nhỏ nên con dâu tôi yêu và chiều hai đứa lắm. Hai đứa cũng ngoan và biết thương bà, thương mẹ nên mẹ dặn ở nhà với bà phải ngoan và chăm chỉ học thì chúng biết nghe lời lắm”.
Phần đùi bị gãy nhưng không thể bó bột, các bác sĩ phải tiến hành mổ ngay trong đêm nhập viện cho Trường
Đang dở câu chuyện, nghe tiếng Giang gọi bác phải vội vàng vào phòng bệnh ngay. Con bé nãy giờ mệt nằm thiếp đi, giờ tỉnh lại nó lại đòi mẹ ngay nên phải gọi bà nội. Đôi mắt trong veo, nó nhìn bà như nài nỉ, van xin gọi cho mẹ khiến bác lại nước mắt lưng tròng. Giọng ấp úng, run run một lần nữa bác lại phải nói dối cháu : “Để mẹ chữa bệnh đi con, mai mẹ đỡ rồi bà sẽ gọi”. Thấy bà khóc, con bé ngoan lắm không dám đòi thêm nhưng nó dặn dò chắc như đinh : “Bà hứa với cháu nhé, mai bà gọi mẹ cho cháu nhé!”
(Theo Dân trí)
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 772: Bác Phan Thị Như - tổ 5, thôn Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 01219.183.827
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội. |
0 comments:
Đăng nhận xét