9 tháng 10, 2012

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: Bố mất do tai nan, mẹ gian nan tìm “ánh sáng” cho con

Chồng chết chưa được bao lâu, một mình chị gạt nước mắt vào trong để đưa con lên Hà Nội chữa trị. Thằng bé tội nghiệp đã gần 3 tuổi nhưng không thể nói, không thể nghe và đôi mắt một bên mờ mờ còn một bên không nhìn thấy...

Hoàn cảnh đáng thương đó là chị Nguyễn Thị Nhung, có con trai là bé Ngô Đức Sơn hiện đang điều trị tại Bệnh viện Mắt TW. Vào bệnh viện tôi để ý đến em bởi thằng bé đáng yêu quá ư hiếu động cứ chạy lao về phía ánh sáng cho dù đôi mắt không nhìn thấy. Chốc chốc mẹ còn đang mải lấy thuốc hay chạy đi mua chút đồ ăn là em lại ngã nhào xuống đất nhưng lại lập tức đứng dậy chạy tiếp chứ không khóc nhè hay ăn vạ.
Thương con, người mẹ lại vội vàng vừa lấy chai dầu xoa vào những chỗ bầm tím trên đầu gối con, vừa giận bản thân mình do vô ý mà làm con đau. Ấy vậy nhưng nào có ngăn đươc thằng bé bởi nó thích chạy dọc hàng lang ra tận đầu sảnh nơi có ánh sáng mạnh nhất để ngước cổ lên nhìn. Mỗi lần như thế, hai mi mắt em lại chớp chớp như cố tận hưởng cho hết tất cả ánh sáng ở đó và hình ảnh người mẹ đứng từ xa nhìn con mà nước mắt ngắn dài. 
Bị bong võng mạc, mắt trái của Sơn chỉ còn thấy mờ mờ nên em phải dí sát vật vào mắt mới thấy
Bị bong võng mạc, mắt trái của Sơn chỉ còn thấy mờ mờ nên em phải dí sát vật vào mắt mới thấy 
Vào viện từ khi em chưa tròn 1 tuổi, Sơn được các bác sĩ cho biết bị đục thủy tinh thể, rung giật nhãn cầu do hội chứng Rubela. Không chỉ có thế em còn bị điếc bẩm sinh và trái tim có nhiều dị tật. Hiện tại Sơn đã trải qua đến 3 lần mổ mắt nhưng do biến chứng nên dẫn tới tình trạng bong võng mạc, mắt phải không nhìn thấy còn mắt trái chỉ thấy mờ mờ khi đưa vật vào sát tận mắt của em. Hiện tại em vẫn đang được các bác sĩ theo dõi để tiếp tục điều trị.
Bị bong võng mạc, mắt trái của Sơn chỉ còn thấy mờ mờ nên em phải dí sát vật vào mắt mới thấy
10 năm mới sinh được con, nhưng bé Sơn của chị Nhung đang trong tình trang mắt không nhìn thấy, tim bẩm sinh, điếc và rối loạn đông máu 
Hằng ngày nhìn thằng bé chạy lon ton ở hàng lang bệnh viện ai cũng thương và càng thấy lo lắng nhiều hơn khi nghe câu chuyện về hoàn cảnh gia đình em. Là cô giáo tiểu học của trường TH Thanh Thủy (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), trông chị Nhung khá mặn mà, điềm đạm đúng chất cô giáo nhưng hạnh phúc gia đình lại quá long đong. Hai lần sang đò với hai người đàn ông, chị bị mang tiếng “sát chồng” bởi người đầu tiên thì chia tay còn đến người chồng thứ 2 thì bị tai nạn mất cách đây 8 tháng.
Lấy chồng đã thế, nước mắt người phụ nữ ấy còn đắng chát hơn khi hơn 10 năm chữa trị chị mới có được một mụn con là bé Sơn nhưng ông trời lại bắt họa. Cùng một lúc hai mắt đều phải phẫu thuật, chữa tim và cả tai điếc chị như ngã quỵ bởi trong cuộc hành trình gian nan này chị hoàn toàn đơn độc. Chồng mất đi – nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai nhưng chị không cho phép mình khóc bởi đứa con thơ dại chỉ có mẹ là chỗ dựa. 
Bị bong võng mạc, mắt trái của Sơn chỉ còn thấy mờ mờ nên em phải dí sát vật vào mắt mới thấy
Chưa nguôi ngoan nỗi đau mất chồng nhưng chị vẫn phải tiếp tục cùng con những ngày dài điều trị trên viện
Ở trên viện, Sơn không nói được, em cũng không nghe được nên mỗi khi muốn làm gì là lại chạy ngay ra chỗ mẹ day day tay rồi dẫn mẹ đi. Nhìn cảnh đứa con thơ bé bỏng dò dẫm đi khi đêm về không có ánh sáng, chị lại khóc ngẫm cuộc đời mình sao có quá nhiều điều bất hạnh. 10 năm khao khát được làm mẹ, bây giờ chị đã thỏa ước nguyện rồi nhưng sao ông trời còn nhẫn tâm bắt tội thằng bé đến vậy? “Đến bao giờ con tôi mới lành lặn đây?” –chị Nhung sụt sùi hỏi dẫu biết rằng sẽ không có câu trả lời.
Bệnh của con còn phải chữa trị dài ngày mà chị thì không đủ sức bởi số tiền vay ngân hàng đã lên đến con số 50 triệu đồng. Ở quê hai mẹ con cũng chưa có nhà riêng để ở nên tạm thời phải ở khu tập thể của nhà trường. Trong hành trình đi chữa bệnh cho con này, trong lòng chị Nhung còn canh cánh nỗi lo mất việc bởi dẫu biết “Việc của con là quan trọng nhất nhưng nếu không có việc làm thì mẹ con tôi đến cái ăn cũng không thể lo nổi khi suốt ngày phải ở viện thế này. Rồi không biết đôi mắt của con tôi sẽ như thế nào nữa….tôi sợ lắm”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Nhung (Trường tiểu học Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). ĐT: 01656486261


Ý kiến của bạn:

0 comments: