24 tháng 10, 2012

GỠ RỐI TƠ LÒNG: 32 tuổi, tôi chờ đợi mối tình mù mờ


Tôi không muốn giành giật để có anh nhưng cũng không muốn mất anh. Sau nhiều khó khăn, anh lại nói chán tất và bỏ mặc tôi.

Ở tuổi 32, trông tôi không quá già nhưng cũng chẳng còn trẻ trong suy nghĩ và phải đối mặt với một thực tế không vui. Ở tuổi này rồi chắc phần lớn mọi người đã gần như ổn định gia đình hoặc cũng trải qua một vài mối tình. Tôi cũng không ngoại lệ khi đã bước qua hai mối tình nhưng đầy nước mắt. Trái tim tôi đã mệt mỏi và vô thường trước mọi thứ xung quanh.
Tôi là dân tỉnh vào thành phố này học và lập nghiệp đã được 12 năm. Một thân một mình bươn chải nơi đất khách quê người bao nhiêu thăng trầm, bệnh tật, khó khăn một mình tôi gồng lên để vượt qua vì gia đình tôi nhiều sóng gió. Hiện tại, tôi có một công việc khá tốt trong một môi trường tốt tại trung tâm thành phố. Tôi được xem là người dễ nhìn, dáng dấp tốt, biết ăn mặc và dễ giao tiếp.
Mọi người xung quanh luôn nghĩ tôi chỉ hợp với đại gia và thực lòng mối tình thứ hai cũng được xem là tôi yêu đại gia. Nhưng chính cái lúc người ta bước vào khó khăn, tôi đã phải dùng những đồng lương của mình để chia sẽ cùng họ, trải qua bao cố gắng. Thế rồi những thứ tôi nhận được lại là sự phản bội ê chê. Một người phụ nữ quyền thế đã là cái phao cho người đó nên tôi đành ngậm ngùi buông tay vì biết mình bất lực.
Tôi đã sống lặng lẽ, thu mình sau bao nhiêu tan nát cõi lòng. Tôi không còn cảm giác để đón nhận bất cứ điều gì dù xung quanh tôi luôn có người theo đuổi. Trong thời gian đó, tôi đã gồng mình lên vì thực lòng không còn muốn trái tim mình mệt mỏi thêm một lần nữa. Rồi một buổi chiều cuối tuần, tôi vô tình lên mạng và gặp anh. Trong vô số những cái nick lôi thôi nhảy vào, tất cả chỉ được một vài lần nói chuyện, thậm chí tôi đã hẹn hò gặp hai đối tượng nhưng chỉ được một làn duy nhất là tôi cho ra đi. Còn với anh lại khác.
Anh có cách nói chuyện tưởng như rất khó gần. Tôi đã tính cho cái nick của anh ra khỏi danh sách nhưng không hiểu sao, tôi lại nhún xuống một bước. Và cuối cùng là những tháng ngày cảm thấy sống gần như không thể thiếu nhau. Chúng tôi đã quá nhanh chóng hiểu nhau, hiểu được những nỗi đau, nỗi mất mát mà hai bên đang phải chịu. Qua cách nói chuyện, tôi thấy anh rất hiền lành, thật thà. Cách anh sống hoàn toàn khác với hầu hết đàn ông bây giờ. Anh không biết nhậu, đi làm về anh chỉ đi chơi billard và buổi tối gần như không ra khỏi nhà, ngoài những buổi tối đi trực. Anh không giấu tôi điều gì.
Anh có một quá khứ quá ngang trái mà tôi cảm giác còn đau khổ nhiều hơn gấp nghìn lần những gì tôi phải chịu. Mối tình của anh kéo dài 8 năm nhưng anh không thể đến được với người con gái đó khi gia đình cô gái phản đối và đòi hỏi quá nhiều dù cho họ đã tự ý đi đăng ký kết hôn. Rồi sau đó, họ đã phải ra tòa ly dị khi biết không thể đến được với nhau. Anh đã bị bệnh thần kinh trầm trọng vì suy nghĩ quá nhiều. Anh phải chuyển từ bệnh viện tỉnh lên thành phố để điều trị. Anh kể tất cả khi chưa hề biết mặt tôi. Tôi đón nhận tất cả quá khứ của anh bằng một sự chia sẻ sâu sắc vô cùng. Trong tâm tôi, lúc đó xuất hiện một suy nghĩ duy nhất rằng anh là một con người rất đáng thương. Tôi hứa với lòng mình sẽ không để con người này phải tổn thương thêm lần nữa và anh cũng hứa với tôi như vậy.
Nhưng rồi đến chuyện công việc của anh lại làm tôi phải suy nghĩ. Tôi đã tính dừng ngay lại mối quan hệ này ngay lúc đó khi anh nói anh làm công an, còn tôi thì lại là con gái theo đạo Thiên Chúa. Dù chưa nói lên được điều gì cả nhưng vì đã quá ngang trái với tôi rồi nên giờ tôi muốn được bình an, không muốn bước vào ngõ cụt thêm lần nữa. Lý trí mách bảo như thế nhưng trái tim tôi bắt đầu rung cảm và hình như tôi cũng không chọn cho mình những gì thuận lợi. Và anh cũng vậy. Từng đêm chúng tôi nói chuyện thâu đêm qua điện thoại, qua chat mà cảm giác không thể nào hết chuyện.
Sau hơn một tháng, chúng tôi gặp nhau, một cảm giác gần gũi đến không tưởng, dường như chúng tôi không hề có khoảng cách. Chúng tôi gần như hợp nhau trong suy nghĩ, trong mọi thứ. Rồi lần thứ hai anh lại lên thăm tôi, chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều. Chúng tôi cũng dành cho nhau nhiều thời gian và hướng về nhau dù cho chúng tôi ở cách xa nhau 200km, anh ở miền Tây. Tất cả cứ thế diễn ra khi chỉ còn một tuần nữa là anh sẽ lên thăm tôi thì chiều thứ sáu đó, tôi không thể gọi được cho anh. Đến sáng hôm sau, tôi cũng không thể gọi được cho anh. Linh cảm của một người con gái biết có điều không ổn. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng không thể biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Tôi chỉ còn biết mở máy và viết những tin offline cho anh lúc cảm xúc dâng trào. Tôi cảm nhận tôi đã yêu anh mất rồi.
Khi liên lạc được với anh, tôi càng chua chát hơn khi nhận lại từ anh những câu hỏi lạnh tanh và một giọng nói gần như lạc đi. Anh nói anh đang có chuyện buồn và nói sẽ nói chuyện với tôi sau. Rồi anh cúp máy, để tôi với một khoảng trống kinh hoàng. Tối đó và đến cả ngày hôm sau, tôi cũng không thể liên lạc được với anh. Lúc liên lạc được thì chỉ là một vài cái tin qua loa, dù cho lúc đó anh biết tôi đang bị sốt rất cao. Tôi đã suy nghĩ là anh đang bên người con gái khác ở một nơi rất xa.
Sáng thứ hai, tôi nhận được cuộc gọi của anh lúc hơn 3h sáng. Tôi đã hiểu tất cả đang diễn ra như những gì tôi nghĩ. Tôi im lặng và không nói gì thêm. Ba ngày sau đó, chúng tôi mới có một cuộc nói chuyện rõ ràng tất cả. Anh nói những ngày đó anh lên Đà Lạt, nơi ở của người con gái mà trong lúc anh bị bệnh thần kinh, cô ấy đã chăm sóc anh. Anh từng nói khi người yêu 8 năm bỏ mặc anh lúc anh bệnh tật thì người này xuất hiện nhưng khi hai người phụ nữ này gặp nhau thì cả hai đều không ai chịu thua ai. Sau đó, cả hai bỏ mặc anh. Người con gái 8 năm đi lấy chồng còn người này thì bỏ đi...
Đến nay, tôi mới biết một sự thật là anh và người con gái ân nhân này đã lên những kế hoạch cho một cuộc hôn nhân. Anh đã phải làm hồ sơ bên cơ quan trong suốt thời gian dài để xem có được kết hôn với người con gái này không vì bố của cô ta trước đây làm cho ngụy mà hiện tại anh lại làm công an. Để xác nhận được việc này, anh đã rất tốn kém vì với anh không đơn giản, anh đã một lần kết hôn. Rồi anh được tin từ cơ quan xác nhận là được nên anh lên Đà Lạt thì gia đình cô này trở mặt, làm khó anh, đòi hỏi anh đủ điều. Bố của cô ta đã gọi cho bố mẹ anh nói những điều khó nghe và bảo anh cứ tìm mối nào dưới đó đi. Còn cô gái thì bắt anh lên Đà Lạt sống, nếu không sẽ chia tay.
Anh đã quyết định kể ra tất cả cho tôi vì một phần anh biết tôi là người có thể chia sẻ với anh và hơn nữa, anh biết tôi rất thương anh. Anh bảo anh đã suy nghĩ rất nhiều về những tin nhắn offline của tôi nên anh đã không thể giấu tôi được điều gì. Dù có như thế nào thì anh cũng phải nói tất cả sự thật với tôi. Anh nói anh nghĩ vì ân tình mà không muốn phụ mối tình là ân nhân đó. Anh chấp nhận làm tất cả để có cô ta và một phần để đền đáp ân tình. Nhưng giờ vì họ quá tính toán thiệt hơn, họ sợ con họ thiệt thòi nên anh thấy anh không còn tiếc nuối điều gì nữa. Tình cảm lâu nay vốn dĩ đã không còn nhiều. Mẹ anh bệnh, cô ấy cũng không một lời hỏi thăm.
Còn tôi, khi mọi sự quá rõ, lòng tôi như tê dại đi. Tôi nói anh đã xem tôi như một con rối và chỉ là trò đùa cho anh. Khi mọi chuyện đã như "bột hư đường", anh mới nói ra sự thật cho tôi, như thể cảm giác của sự lừa dối, coi thường làm lòng tôi ngột ngạt. Tôi suy nghĩ rất nhiều và từng đêm mệt mỏi, dù lòng luôn nghĩ về anh và thương anh rất nhiều. Tôi giờ như đứng giữa ngã ba đường, tiến thoái lưỡng nan. Anh nói hãy chờ thời gian để anh tĩnh tâm lại và tìm hướng giải quyết vì nếu bố cô ta không có một lá thư gửi cho anh, xác nhận với cơ quan của anh là gia đình cô ta từ chối, anh ta sẽ mãi mãi không được kết hôn nữa, nếu không sẽ phải ra khỏi ngành.
Sau ba tuần xảy ra sự việc, cô ta hối hận và đòi tự tử. Nhưng anh nói anh không thể suy nghĩ lại được vì mọi thứ đã không còn trọn vẹn. Tất cả mọi sự việc anh kể cho tôi hết. Tôi rối ren quá. Tôi vẫn đêm ngày hướng về anh, động viên và chia sẻ với anh nhưng sao chính cả bản thân anh và tôi đều cảm nhận mọi thứ không còn như trước. Anh mệt mỏi và tránh mặt tôi, có chăng thì cũng chỉ là những cuộc điện thoại cho có lệ. Và rồi giờ anh lại nói anh chán nản tất cả, anh lên thành phố chơi với bạn bè mà không dành thời gian cho tôi.
Anh nói hãy để thêm một thời gian vì giờ anh không muốn nghĩ đến chuyện gì. Nhưng tôi biết anh lên thành phố và rồi sẽ đi chơi với người con gái khác vì bạn của anh muốn làm mai cho anh. Tôi hụt hẫng và chua xót lắm khi mình thì mong mỏi đợi chờ mà anh thì chỉ biết sống cho cảm xúc của anh.
Tôi phải làm sao đây hả các bạn? Trước khi mọi chuyện xảy ra, chúng tôi cũng có nói đến trường hợp nếu tôi muốn để anh trong nghành (sau khi quen tôi một tháng anh đã nhờ cậu làm ngoài Bộ Công an xin chuyển lên thành phố và đang chờ kết quả) thì tôi buộc phải chấp nhận đạo ai nấy giữ. Nhưng cả cuộc đời tôi và gia đình tôi cũng muốn tôi có một lễ cưới, một chốn bình yên. Vậy mà khi quen anh, tôi đã dám đối mặt với tất cả. Nếu buộc phải chọn thì tôi sẽ chọn con đường đơn giản nhất để có nhau. Anh cảm nhận rất rõ điều này vì anh biết cá tính tôi nhưng sao giờ đây, mọi chuyện đã rối tung lên tất cả?
Tôi không muốn giành giật từ ai để có anh nhưng tôi thực sự không muốn mất anh. Tôi cảm nhận tình cảm này là mối tình suốt cuộc đời tôi mong đợi. Tôi muốn chia sẻ và đồng cam cộng khổ với anh dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi nên chờ đợi thêm thời gian để biết được tình cảm của chúng tôi như thế nào hay là nên buông tay người đàn ông này để tìm cho mình một cơ hội khác vì với tôi, cơ hội không còn nhiều? Tôi mong các bạn chia sẻ.
B.M
(Theo ngoisao.net)

Ý kiến của bạn:

0 comments: