9 tháng 10, 2012

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Chuyện ông Hành…

Rời nhà ông Hành, mình cứ miên man nghĩ về chứng khoán. Giờ bán công ty mà có người mua đứt thì khác gì ông Hành có thêm rể.

Quê mình ngày trước có ông Hành, trưởng tộc một họ to đùng. Đứng đầu họ to nên ông hách lắm. Thằng bạn mình là cháu ông kể vụng rằng, mỗi khi có việc họ, đám nhà bếp phải gọi củ hành là… củ hiềng. Phạm húy là bỏ đời với ông!
    Nhà ông mở quán phở. Nói như thời nay là làm nghề dịch vụ, nhưng chỉ có chuyện khách chiều ông. Hết thịt bò thì ông chuyển sang phở lợn. Ai đến ăn mà nhỡ mồm, rằng thịt bạc nhạc, nước trắng hếu, nóng lên ông đuổi thẳng cổ. Lại chả sợ mất khách, vì chỉ nguyên đám con cháu trong họ phải bấm bụng đến quán ông cũng được đến dăm bảy chục bát rồi. Thế nên, thích lên là ông tăng giá chí tử.
    - Này, từ mai phở tăng lên 5 đồng một bát nhé.
    - Hả? Ối, sao lại thế được hả bác?
    - Ô, các vị buồn cười nhỉ, người ăn cứ đông nghịt thế này, tôi phải thu thêm tiền mua bát đũa chứ. Ai không chịu được thì ăn phở đừng có dùng bát. Mà cái ông kia, ăn một bát thôi, chứ còn xách cặp lồng đi lấy phần à?
    - Dạ, em biết lỗi rồi ạ, sáng mai em ăn một bát ạ!!!
    - Chết thật, các ông các bà cứ ăn uống rào rào thế này. Họ mình còn khối việc phải chi, phải tiết kiệm chứ…
    Để dễ hình dung, bạn đọc ngành chứng khoán cứ liên hệ món phở lợn ông Hành với các DN nhà ta bán cổ phiếu ưu đãi mấy năm trước là hiểu cả…
    Cả đời ông Hành chỉ ức nhất là trưởng họ mà sinh liền tù tì 6 đứa con, 3 đứa đầu là gái, 3 đứa sau là nữ. Có anh đồng nát từng phải chạy bán sống bán chết vì nghe có kẻ xui đểu, đến nhà ông hỏi mua cái máy khâu sáu con bươm bướm cũ.
    Con cái đến tuổi gả chồng, nhưng anh nào mà xớ rớ đứng ngoài ngõ tắc kè thì ăn gậy sớm. Phải vào nhà đàng hoàng. Đích thân ông sát hạch một buổi. Ối cái sự ấy nó mới trần ai. Mình biết vụ này bởi hay sang học nhóm với cái Dung, gái thứ ba nhà ông. Nhiều hôm ngồi học mà chả chữ nào vào đầu, toàn nghển cổ xem ông vờn mồi.
    - Dạ, cháu là… Hôm nay cháu tới thăm, xem hai bác có được khỏe không ạ?
    Có tiếng rít thuốc lào sọc sọc, rồi sau vài phút im lặng: Không dám, cám ơn cậu.
    Ngó sang chàng trai đang cười cầu tài, ông bâng quơ: Sao dạo này an ninh kém thế nhỉ, thanh niên toàn trộm cắp lừa đảo... Thế cậu đến chơi hay có việc gì?
    - Dạ, chẳng là cháu với Hạnh nhà ta là chỗ quen biết, cháu muốn đến xin phép được tìm hiểu con gái bác...
    - Cậu gì này..., giả dụ cậu lấy vợ thì làm nghề gì để nuôi vợ con?
    - Dạ, cháu làm tư vấn xây dựng trên huyện ạ.
    - À, ra là cái nghề chỉ chỏ. Nhưng cái Hạnh nhà tôi đang làm thủ tục đi Đức, có nhẽ chả lấy chồng quê đâu.
    - Nhưng quê cũng có năm bảy đường chứ ạ.
    - Sọc, sọc, sọc... phù, tôi thì thấy rặt mấy đứa vô phép. Như sáng nay, có thằng… trông cũng giông giống anh phi cái xe cá ươn ào ào vào quán phở nhà người ta rồi xách mé: “một lợn”. Tôi chả hiểu nó nói gì?
    - Chắc là cậu ấy định nói, cho một phở lợn, bác ạ.
    - Ấy đấy, nói chuyện với người cao tuổi phải thưa gửi, đầu cuối đàng hoàng, chứ kiểu ấy đến nhà tôi, tôi lót lá chuối mời về…
    Có thế mà anh ấy về thật. Vài phút sau, mình nghe thấy tiếng chào: Dạ cháu chào bác, cháu về… ề, để gia đình còn làm hồ sơ cho em nó đi… đứt ạ.
    - Không dám, anh lại nhà.
    Bỗng nghe tiếng khóc tấm tức trong buồng, lúc đầu thì nhỏ rồi sau to dần. Ông Hành bực quá ném toẹt cái chén ra sân:
     Mẹ cha mày, trai làng cả trăm thằng. Nó cút thì có đứa khác. Con nhà này không sợ ế…
    Thế mà chả hiểu giận đời hay sao chị Hạnh không lấy chồng thật. Trung thu vừa rồi, mình về quê ăn rằm sang chơi vẫn thấy chị cắt cắt dán dán mấy cái đèn ông sao cho bọn trẻ con như đã từng làm cho bọn mình ngày xưa.
    Ông Hành dạo này cũng đã già lắm. Tiếng rít thuốc lào chỉ còn nghe lạch tạch như tiếng bếp rạ đầu mùa. Giữa làn khói nhẹ, ông nói như thì thầm:
    - Sáu đứa con, bác chỉ lo có mỗi nó. Bây giờ đứa nào lấy, bác cho cả cái quán phở đầu làng. Chả kén cá chọn canh gì nữa.
    Mình buột miệng, giờ có ai ăn phở lợn nữa mà bác các. Rồi bỗng im bặt vì thấy vừa vô tâm, vừa ác. Quay sang chị Hạnh hỏi chuyện chồng con, chị cười buồn:
    - Chị bây giờ… 49 chưa qua, 53 đã tới. Còn ai ngó nữa. Mà thấy cái Dung nhà chị bảo, em cũng làm nghề tư vấn gì gì đó hả.
    - À mấy năm trước em có làm tư vấn chứng khoán. Cũng chỉ chỏ ấy mà chị.
    - Ôi, chị xem ti vi thấy bảo cái nghề ấy đang khó khăn lắm à em. Khổ quá thì về quê mà sống. Tí tuổi mà tóc đã bạc hết rồi.
    - Dạ, cũng đang tính chị ạ. Cả công ty chứng khoán của bọn em cũng định bán đứt cho Tây rồi.
    - Nhưng khó khăn thế thì ai mua. Hay lại giống cái hồi chị làm hồ sơ đi đứt… 
    Rời nhà ông Hành, mình cứ miên man nghĩ về chứng khoán. Giờ bán công ty mà có người mua đứt thì khác gì ông Hành có thêm rể. Lại nghĩ về cái “rom” 49% trên sàn. Thấy bảo, các bác định sửa, nhưng rồi lại lo “mở ra biết đâu người ngoài mua hết”. Chẹp, tuổi này lo thế có nhẽ ngược. Cứ lo gả bán chẳng ai mua đi là vừa…
    Trong tâm trí bỗng rõ mồn một cái lệnh mua 100 cổ phiếu SME với giá 200 đồng một cổ mà mình đặt hôm 28/9 để làm kỷ niệm, lại tẩn mẩn nhớ đến cái ngưỡng 49 của chị Hạnh con ông Hành! 
    (ĐTCK)  

Ý kiến của bạn:

0 comments: