Bao chiều hẹn hò thường rất nhanh…
1. Hình hài của gió
Tháng 7, rời một tay khỏi mùa hè, ta chạm vào ranh giới mong manh giữa quá khứ và hiện tại. Những tiếng mưa lảnh khảnh rơi trên mặt đường ướt mềm màu tối. Lặng im.
Dưới những cơn mưa, có một Sài Gòn trầm tư và vô hồn đến lạ, một Sài Gòn lặng lẽ thấm đẫm vào người từng hạt nước, dửng dưng trước những câu chuyện tình. Một ngày tháng 7, ta bước trên những con đường vắng người qua, đi tìm những hình hài của gió.
Thành phố, trong một chiều mà khoảng cách giữa nắng và mưa chỉ kéo dài không quá một ngã tư, ta trôi đi vun vút trên con đường ngược chiều gió thổi. Có một chiều như thế, ta lặng lẽ nhìn em phản chiếu thông qua từng chiếc lăng kính nhỏ. Em ở đó. Mong manh.
Chính trong khoảnh khắc từng mảnh vỡ trong veo không màu trên những đôi mắt giao nhau, phố phường như im lặng. Em cười, đẹp và buồn.
Đẹp và buồn là những hình hài của gió….
2. Trên những bản chuyện tình
Bạn tôi có lần bảo: “Khi vui, người ta viết thư tình. Khi buồn, người ta hát những khúc tình ca”.
Có phải vì thế mà những khúc tình ca lại say sưa và day dứt trong lòng ta đến vậy. Biên niên sử của linh hồn nhân loại được vẽ nên từ chuyện tình và những khúc tình ca. Và cũng từ đó, ta khác nhiều so với ta ngày trước. Đúng như em nói, ta sẽ bắt gặp em đâu đó giữa bao la cuộc đời. Trong những cơn mưa…
Thì đã thế, chỉ sau mưa, ta mới có thể thấy một Hàn Thuyên vắng lặng và xa xăm đến như vậy. Giữa lòng Sài Gòn. Ta ngơ ngác, chỉ biết tìm em qua những điều vụn vặt, những bản chuyện tình. Là những cảm xúc không hề mang định nghĩa, ý niệm. Như những bóng hình của gió. Là thương. Là nhớ. Là như yêu tuổi ngây thơ…
Nhưng trong giây phút ấy, ta lại thấy mình thêm một lần lạc lõng, bơ vơ trên con đường có lẽ nào không người chờ đợi. Bàn tay quên tìm níu chút yêu thương xa vời…
Ừ, thì một khi nhìn đời trên những bản chuyện tình, sẽ thấy thương thôi đã là đáng để yêu, đáng để buồn lắm…
Như chính những điều kỉ niệm, trong ta, và trong em…
3. Cho em, ngày mưa…
Ngày mưa, cùng điệu buồn của nhớ.
Quán vắng. Hai phần nhân loại ngồi café đếm mưa rơi. Đâu đây vọng lại những nốt dạo đầu trong một bài song ca Quốc Bảo. Bình yên một thoáng cho tim mềm... Bất giác, ta lại nhớ những buổi trưa dài lê thê.
Những câu chuyện rồi cũng chỉ trôi xuôi, không đầu không đuôi, không ý niệm. Anh và em, tìm lấy những khoảng không lặng im. Anh và em, tìm mãi không ra câu đùa…
Một chiếc harmonica, một Sài Gòn được mưa lãng mạn hóa sẽ vẫn là chưa đủ. Giữa chúng ta, vẫn là một tấm gương vô hình ngăn cách hai bản thể. Tóc xanh tan thành mưa. Em xoay vòng trong quá khứ. Ta cũng thế…
Những chuyện tình trôi đi hay ở lại, sẽ mãi xoay vòng như những quy luật của của trái tim. Rồi những cơn mưa hôm nay và tình yêu đã mất hôm qua, mãi mãi vẫn là hiện hữu. Gấp lại một trang sách, không có nghĩa là nó vĩnh viễn mất đi. Chỉ là, sau từng dòng chữ có thương có nhớ có khóc có cười kia, sẽ đến lúc ta viết tiếp những dòng đầu tiên của một thiên truyện mới về ai đó trong số chúng ta.
Và em biết không, những câu chuyện buồn vẫn thường hay bắt đầu bằng một câu hỏi.
Ngày… tháng… năm…
Cho một chuyện tình phải chăng không còn là dang dở
Cho em ngày mưa và nỗi nhớ…
Ta mong em hãy gói lại những ưu tư, sắp xếp kí ức đẹp như một cuốn truyện hay, cũng như giữ lấy những chuyện tình như một cơn say nắng miên man, đại loại thế. Để một ngày đẹp trời, bản thân nhân loại sẽ tìm về chính mình trong buổi hanh hao của tuổi đá ngây ngô. Để biết rằng giữa những nét mực hữu hình kia, tình yêu dẫu là chìm khuất, là hư vô nhưng vẫn luôn tồn tại.
Ừ, dẫu cho chỉ là lặng lẽ, ta xin được mãi yêu như những ngày đầu nhìn nhau. Dẫu biết là bướng, là hanh hao, thì điều tuyệt vời nhất luôn luôn là khi biết mình đang yêu, và sẽ yêu một ai đó.
Yêu như tự nhiên, như ngày và đêm, như cây, lá và gió…
Và tôi, cũng yêu em
Dương Hồng Phúc
0 comments:
Đăng nhận xét