25 tháng 3, 2013

GỠ RỐI TƠ LÒNG: Chồng đánh mất niềm tin ở tôi chỉ vì tiền

Anh cho bác vay 10 triệu, lúc làm nhà anh mang tiền về nói bác trả. Tuy nhiên trong một lần say, anh đã lỡ lời rằng hôm nay bác trả tiền mà anh không lấy. Tôi giật mình nhớ lại anh đã cầm tiền bác trả đưa tôi rồi mà.



Anh năm nay 39 tuổi, là người đàn ông chu toàn, biết lo lắng cho gia đình và vợ con; tôi rất vui và hạnh phúc khi được sống cùng anh. Nhưng niềm vui ấy vốn không trọn vẹn vì trong tôi lúc nào cũng xen lẫn nỗi buồn trong cuộc sống do anh mang lại, lý do đơn giản chỉ vì tiền. Tôi không hiểu sao anh không thật lòng với tôi vì những khoản chi mà chúng tôi có thể san sẻ cùng nhau.
Lần đầu tiên anh dối là ngày chúng tôi đi sắm đồ cưới, anh bảo trong tài khoản chỉ có 5 triệu nhưng khi anh rút tiền ở máy ATM, tôi thấy số tiền ấy gấp 4 lần như thế. Tôi cũng không nói gì, nghĩ rằng số tiền ấy có lẽ anh dành để mua sắm thêm cho ngày cưới. Lần thứ hai anh cho bác vay 10 triệu, đến lúc chúng tôi làm nhà anh mang tiền về nói bác trả, tôi biết như vậy. Tuy nhiên trong một lần anh say đã lỡ lời rằng hôm nay bác trả tiền mà anh không lấy, tôi giật mình nhớ lại anh đã cầm tiền bác trả đưa tôi, nhưng tôi cũng không nói gì, nghĩ rằng số tiền ấy anh cho bác cũng được vì anh mang ơn bác nhiều lắm, có bác mới có anh ngày hôm nay.
Lần thứ ba, một buổi chiều khi anh cùng mẹ và hai em trai đợi tôi đi làm về để thông báo em kế anh mua cho em út một chiếc xe, còn xe anh bán cho em với giá 5 triệu nhưng trả trước 3 triệu. Nghe anh nói vậy, trong lòng tôi cảm thấy thật buồn cười vì bị cả chồng, mẹ chồng và em chồng lừa dối chỉ vì mấy triệu bạc, tôi đứng phắt dậy bỏ vào phòng vì biết đó không phải sự thật, tôi thừa biết các em anh làm còn không đủ ăn lấy gì mà mua xe cho nhau. Đúng như thế, sau này tôi tình cờ biết được anh đã cho em kế anh một chiếc xe mà anh nói trị giá 5 triệu, rồi mua thêm một chiếc cho em út.
Biết thế tôi buồn lắm nhưng phải bỏ qua vì nghĩ nói ra gia đình sẽ có chuyện. Gia đình, cha mẹ, em út, ai cũng có, nếu cuộc sống mình khá thì hỗ trợ cho em cũng tốt, nghĩ vì anh làm có tiền mới cho, nếu ngược lại thì chẳng biết lấy đâu mà cho. Nhưng tôi mãi không hiểu vì sao anh giấu những chuyện như vậy, phải chăng anh sợ gánh nặng phải lo cho gia đình tôi nếu nói thật cho tôi biết? Vì gia đình tôi cũng khó khăn.
Một lần nọ anh muốn về quê thăm gia đình, nói anh cần 10 triệu để chi tiêu và không cần thêm nữa, nhưng lúc đó chúng tôi không có tiền mặt, anh bảo vay tạm bạn bè rồi làm sẽ trả. Hôm sau anh báo đã mượn được của bạn, nhưng một lần nữa tôi phát hiện chồng lại lừa dối khi tình cờ biết được ngoài số tiền đã chuẩn bị trước anh còn có một tài khoản riêng gấp 5 lần số tiền đó. Trước đây anh làm bao nhiêu tiền cũng đem về cho vợ, anh chỉ giữ lại một ít để chi tiêu, lần này không ngờ chồng lại đối xử với tôi như vậy. Tôi suy nghĩ không biết anh ấy có lên một kế hoạch gì chăng?
Tôi năm nay 32 tuổi, có 1 cháu trai, công việc trong những năm gần đây khá tốt, thu nhập rất khá, hơn anh nhiều. Tôi không ngần ngại bỏ tiền do công sức mình làm ra để mua nhà, mua xe và cùng anh đứng tên, tôi yêu anh và đặt niềm tin ở anh nhưng anh đã làm tôi thất vọng. Anh là người rất có hiếu với gia đình và cha mẹ, có lần anh vì mẹ mà cãi nhau với tôi và mắng: “Cha mẹ là tất cả, vợ chẳng là gì”. Anh đã tuyên bố với mẹ: Nếu sống không được thì anh sẽ đi cưới vợ khác.
Nghe như thế lòng tôi như tan nát, anh đã đánh mất niềm tin trong tôi. Tôi vốn là con gái nhà nghèo nên rất siêng năng, ham làm việc. Cuộc sống trước khi lấy chồng, tôi lo làm nuôi gia đình, sau khi có chồng rồi ngoài công việc tôi chỉ biết lo cho chồng con. Tôi mang thai đến ngày gần sinh nở vẫn ham làm và sau sinh 3 ngày đã làm việc trở lại, vậy mà anh còn trách tôi suốt ngày chỉ biết công việc, không giao tiếp với bạn bè, bà con, họ hàng.
Anh so sánh tôi với những người vợ bạn anh, những người chỉ biết ăn không ngồi rồi chờ chồng nuôi. Anh chê tôi không biết làm món này món nọ, bạn anh đến nhà tôi không biết chế biến món nhậu đãi bạn anh như vợ người ta. Tôi buồn lắm nhưng nghĩ mình không biết làm món ngon thì đi mua về đãi bạn bè cũng chẳng sao, hoặc mời bạn bè ra quán, anh thật quan trọng hóa vấn đề.
Từ khi đến với anh tôi nghĩ đời này kiếp này chỉ có anh thôi, hoàn toàn đặt niềm tin và hy vọng ở anh. Nhưng thời gian đã cho tôi thấy anh thật không đáng tin cậy và giờ tôi thấy đã lầm tin anh, tâm trạng tôi đang rối bời không biết có nên hay không tiếp tục chung sống với người đã không còn sự tôn trọng và lòng tin đối với mình nữa. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người. Trân trọng.
(ST)

0 comments: