14 tháng 3, 2013

MIẾNG VỠ MẢNH ĐỜI: Lời cầu cứu của người mẹ có hai con bị tai nạn


Chị tất tả hết chạy ra bệnh viện chăm đứa nhỏ rồi lại bắt xe về nhà lo tiền bạc và chăm sóc đứa lớn. Dáng người còm cõi, đôi mắt thâm quầng của chị, nhìn chị ai cũng thương cảm vì đã bao đêm chị thức trắng vì thương con.

Đầu năm, đứa con gái đầu của chị mất do vi rút não, cuối năm hai người con còn lại xảy ra tai nạn. Những tai họa cứ liên tiếp đổ dồn vào ngôi nhà bé nhỏ ấy khiến chị như muốn quỵ ngã. Giờ đây, đứa con trai vẫn chưa thể đi lại còn con út đang nửa tỉnh nửa mê, sự sống như “ngàn cân treo sợi tóc”.
Đó là hoàn cảnh éo le của gia đình chị Vũ Thị Ngận, thôn Đồng Ô, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Về đến Hà Tiến , hỏi thăm gia đình chị Ngận, ai cũng biết đến bởi hoàn cảnh của gia đình rất bi thương, chỉ trong vòng một năm nhưng liên tiếp những rủi ro cứ ập đến gia đình.
Căn nhà nhỏ ảm đảm không khí u buồn nằm sâu trong những con ngõ ngoằn ngoèo. Trong căn nhà ấy không có một vật dụng gì ngoài chiếc giường đã ọp ẹp, chiếc ti vi chỉ lớn hơn cái bàn tay, vài chiếc ghế cũ kỹ. Vợ chồng chị Ngận quanh năm làm ruộng rồi làm thuê làm mướn mà cũng chẳng đủ ăn.
Ngày 27 tháng chạp vừa qua, trong lúc đi sắm Tết, đến gần cầu Tống Giang - Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hà Trung, hai con của chị Ngận bị một xe ô tô khách đâm vào khiến cả hai anh em bất tỉnh tại chỗ. Vụ tai nạn khiến em Mai Văn Nam (SN 1989) bị thương ở chân, em gái là Mai Thị Hà (SN 1991) do vết thương quá nặng, bị đa chấn thương nên hiện giờ đang bị nhiễm trùng, tình hình sức khỏe đang ngày một nghiêm trọng.
Vụ tai nạn xảy ra cách đây đã hơn một tháng, thế nhưng em Hà vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch, lúc tỉnh lúc mê man. Nằm trên chiếc giường cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội, những đường dây chuyền chằng chịt, tiếng kêu đều đều của chiếc bình thở như xé lòng những người ruột thịt.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Nam chỉ học hết cấp II rồi đi phụ hồ còn Hà thì được học hết cấp III cũng đi làm công nhân. Lúc xảy ra tai nạn, trong nhà không có gì để bán, chị Ngận đã phải vay mượn khắp nơi, định bán những gì có giá trị trong nhà nhưng ngặt nỗi trong nhà chị cũng chẳng có gì ngoài vài bao lúa. Thế rồi chị cắm sổ nhà đất ,vay mượn thêm anh em được hơn một trăm triệu đồng. Nhưng mới chỉ một tháng, số tiền ấy đã không còn đồng nào.
Không có tiền, người mẹ ấy chỉ biết bất lực, cả buổi nói chuyện với chúng tôi, chị chỉ khóc. Nước mắt từ đôi gò má cứ lăn dài như nỗi đớn đau đang giày xéo tâm can của người mẹ. Chị tâm sự: “Bác sĩ có nói “còn nước còn tát” , tính mạng con người là trên hết. Bây giờ đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng gia đình giờ không biết vay ai. Năm ngoái khi đứa con đầu bị bệnh nặng, tôi đã vay mượn rồi chạy chữa cho con, cho đến giờ nợ chưa trả xong mà con thì đã đi mãi không về. Tôi không muốn một lần nữa lại mất đi đứa con của mình…”.
Về phía nhà xe, họ cũng chỉ mới đưa cho gia đình chị Ngận được mấy triệu bạc để lo thuốc thang, nhập viện cho hai con của chị. Còn tất cả đều do gia đình chị tự lo liệu. Bây giờ, hàng ngày chồng chị Ngận dù đã ngoài 50 nhưng vẫn phải đi xin người ta thuê làm. Ai thuê bốc vác, phụ hồ gì anh cũng làm miễn sao kiếm được tiền để lo cho con. Chị Ngận thì hết tất bật về nhà lo tiền bạc rồi lại chạy ra Hà Nội lo cho con ở ngoài bệnh viện. Hơn 1 tháng nay, khoảng cách hơn một trăm cây số nhưng chị cứ thế đi đi, về về. Đôi mắt thâm quầng, dáng người còm cõi, gầy guộc khiến ai thấy cũng xót thương.
Chia tay gia đình chị ra về, tôi vẫn nhớ mãi đôi bàn tay thô ráp, gầy guộc của chị đang đặt trước ngực như cầu xin một phép nhiệm màu sẽ đến với hai đứa con tội nghiệp của mình.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Mã số 932: Chị Vũ Thị Ngận: Thôn Đồng Ô, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
(Dantri)

Ý kiến của bạn:

0 comments: