19 tháng 3, 2013

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Sáng kiến của Đông Thi

Với một loạt đề xuất, “sáng kiến” giật mình của các chuyên gia, mình mạo muội đề xuất phải ban hành “Thuế sáng kiến”.

    Thời Xuân Thu, ở nước Việt có một cô gái vô cùng xinh đẹp tên là Tây Thi. Có kẻ kể rằng, khi nàng ra bến sông giặt giũ, lũ cá trông thấy nàng say đắm mà quên cả bơi lặn, nên nàng còn được gọi là “Trầm Ngư”. Trong mắt mọi người, từng động tác cử chỉ bình thường của nàng cũng đều uyển chuyển, đẹp đẽ, đáng yêu.
    Tây Thi bị bệnh đau ngực, cứ mỗi lần phát bệnh, nàng đều lấy tay ôm ngực, cau mày nhăn mặt. Dù vậy, ngay cả dáng vẻ ấy của nàng cũng đẹp não nùng, khiến cho người ta thêm yêu mến.
    Ở thôn bên cạnh có một cô gái xấu xí tên là Đông Thi, luôn tìm mọi cách trang điểm để trở nên xinh đẹp. Một hôm, Đông Thi gặp Tây Thi trên đường, thấy Tây Thi lấy tay ôm ngực, cau mày nhăn mặt, trông vô cùng xinh đẹp. Đông Thi nghĩ, người ta ca ngợi Tây Thi xinh đẹp, hoá ra là vì dáng vẻ của cô ta khi nhăn mặt, nếu làm như thế nhất định mình cũng sẽ trở nên xinh đẹp. Thế là Đông Thi bắt chước Tây Thi, tay ôm ngực, cau mày nhăn mặt, diễu qua diễu lại trong thôn. Điệu làm bộ làm tịch ấy khiến cho cô ta vốn đã xấu xí lại càng trở nên khó coi hơn bội phần...
    Vụ này dân gian gọi là thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Mình thì tỉnh táo hơn. Biết rằng cái mặt sinh ra vốn xấu, càng nhăn nhó càng giống quả táo tầu bán ở phố thuốc bắc Lãn Ông. Nhưng thời buổi mọi thứ đều tăng, chỉ có lương là giảm dần đều, chả muốn nhăn, mặt cũng cứ vô tình sệ xuống thì phải.
    À quên, chưa kể món nhà đất dạo này hình như cũng kiên định lập trường đi xuống. Sở dĩ muốn quên đi mà vẫn phải nhớ đến vì câu chuyện nhà cửa cứ như cái dằm cắm chân. Hai vợ chồng chân chỉ hạt bột mãi mà nhà cửa chả đâu vào đâu. Tích cốc phòng cơ được vài trăm triệu, cũng lăm le tính mua cái chung cư chuồng chim. Nhưng giá nhà thì cao ngất ngưởng nên đành găm ít vàng bỏ lọ, chờ đến lúc nhận sổ hưu, tiện kiếm thêm cái sổ hồng chung cư là vừa… Vậy mà hôm trước đang rung đùi bia bọt thì điện thoại rung bần bật tín hiệu S.O.S cài đặt riêng cho gấu mẹ. Mở máy ra đã nghe tiếng choang choang: Về ngay, mang mấy cây vàng đi bán rồi gửi tiết kiệm gấp.
    - Ô hay, làm gì mà cứ như chuyện cháy nhà chết người thế?
    - Ông chả hiểu cái gì, mở mạng ra mà xem có ông chuyên gia gì đấy đang đề xuất cấm người dân mua bán vàng miếng kia kìa. Bán ngay không người ta cấm thì gay.
    Làm gì có chuyện ấy nhỉ. Quá ngược đời, quá vô lý. Xem nào, hóa ra ông ấy đề xuất thật. Rằng Nhà nước đừng cho kinh doanh vàng miếng nữa. Người dân muốn bán vàng thì sẽ bán cho NHNN. Sau một thời gian, vàng trong dân sẽ trở lại NHNN hết. Thế là chẳng phải lo ngay ngáy chuyện bình ổn thị trường (còn thị trường đâu mà bình ổn)... Thế là bán phứt đi mà gửi tiết kiệm cho nó lành!
    Thế mà nào đã yên. Cái sổ tiết kiệm cầm chưa ấm chỗ thì lại nghe tin sét đánh ngang tai. Bác Chủ tịch Hiệp hội nhà đất phương Nam đăng đàn khuyến cáo rằng, phải đánh thuế những ai có 500 triệu gửi tiết kiệm trở lên. Thôi chết, bác ấy cứ như nhằm vào mình ý nhỉ. Chẳng lẽ lại biết mình vừa bán vàng có hơn năm trăm triệu đem gửi ngân hàng??? Nhưng đọc kỹ lại hóa ra ý của bác ấy là muốn cổ vũ tinh thần kinh doanh của bà con. Rằng ai có tiền cũng mang gửi tiết kiệm thì chết. Phải bịt đầu tín dụng, nó mới nở đầu kinh doanh. Mà thấy bác ấy còn khoe là đề xuất này được vị lãnh đạo to ủng hộ. Biết đâu được đấy. Cái gì chẳng thể xảy ra. Hay là rút phắt về chơi chứng khoán nhỉ?
    Nhưng mà đến công ty đầu tư to đùng là SCIC còn mang cả đống tiền gửi tiết kiệm nữa là cò con như mình. Năng lực đầu tư của mình thì cứ hỏi gấu mẹ là rõ nhất. Mấy năm trước nịnh nọt được ít tiền tiết kiệm đổ lên sàn, mua mua bán bán. Cuối cùng tài khoản chỉ còn… kinh nghiệm. Vừa rồi, mới chỉ có một chuyên gia đề xuất “giải tán” SCIC nếu chỉ biết gửi tiết kiệm. Chứ còn mình hồi ấy đã bị gấu mẹ bắt lựa chọn “bên tình, bên chứng, bây giờ chọn ai” rồi.
    Vả lại các cụ bảo trăm hay không bằng tay quen. Lâu không đánh chứng, giờ chui vào khác gì thợ học việc. Lại học phí, tiền ngu… nộp từ đầu thì chả cần đau bụng cũng nhăn như… Đông Thi. Lại nghe làng chứng bây giờ thật giả lẫn lộn nhiều lắm. Cổ phiếu rởm, DN rởm… Giờ thấy bảo lại còn có cả dạng cổ đông rởm, suốt ngày lân la các đại hội để “thụ lộc” bánh trái, nước non miễn phí… Thôi chả dại!
    Thôi thì học tập các bác chuyên gia, nhà quản lý với những đề xuất, dự thảo giật mình thon thót, từ chuyện đi lại đề nghị cho nhập xe tuk tuk ở thủ đô, đề xuất mặc đồng phục cho taxi cả nước, đến chuyện xuất xứ như ghi tên cha mẹ vào chứng minh thư hay chuyện ăn uống như chỉ cho phép “bán thịt sống trong vòng 8 giờ” hoặc chuyện hậu sự như quan tài không được lắp kính… vân vân và vân vân…, mình mạo muội đề xuất ban hành “Thuế sáng kiến”. Kiểu như một loại nhuận thính mà anh em ta bắt khổ chủ phải nộp khi đi hát karaoke ấy mà…
    Căn nguyên đề xuất này là để cho một số bác suy nghĩ kỹ mà tránh trường hợp Đông Thi. Rồi dân tình người ta ném đá cho thì khổ. Kiểu như đề xuất thu thuế tiết kiệm được một bác ngân hàng… bình chọn sớm rằng, “Mới đầu năm, nhưng đây sẽ là đề xuất linh tinh bậc nhất của năm nay”. Bị nói thế thì… Trầm uất chứ Trầm ngư gì!
    (ĐTCK)

Ý kiến của bạn:

0 comments: