Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trong một gia đình công – giáo bình thường. Tốt nghiệp Kiến trúc sư khoa kiến trúc Đại học Xây dựng, theo đúng ước mơ thủa nhỏ của bản thân và nguyện vọng của bố mẹ. Mọi thứ dường như quá êm đẹp, diễn ra tựa hồ như bắt buộc nó phải thế. Và nếu không có gì thay đổi, giờ đây tôi đã viết những dòng này với tư cách là một kiến trúc sư chứ không phải là một doanh nhân.
Tôi cũng không thể ngờ rằng những triết lí kinh doanh, làm giàu mà tôi vô tình tiếp nhận khi tôi đang còn là sinh viên năm thứ 3 đại học đã làm cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác, một hướng đi mà đến giờ tôi cũng chưa thể biết chính xác là đúng hay sai, chỉ biết rằng nó mang lại cho tôi nhiều đắng cay, thất bại, thành công và những trải nghiệm tuyệt vời. “Hạnh phúc là những gì bạn trải nghiệm trên con đường đi đến mục tiêu”, đối với tôi có lẽ là như vậy.
Sớm từ bỏ con đường chuyên môn ngay sau khi ra trường, nỗi ám ảnh làm giàu và động lực, niềm tin to lớn từ những cuốn sách, những buổi đào tạo khích lệ tinh thần khiến tôi lao vào kinh doanh, thành lập công ty, bươn trải lăn lộn đủ mọi ngành nghề: từ xây dựng, công nghệ thông tin, truyền thông đến…tuyển sinh, xin việc làm, đằng đẵng trong suốt gần 5 năm trời. Và cũng một nửa số thời gian đó, tôi đã từng hoạt động tự do với tư cách chuyên viên trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh đa cấp.
Ở mỗi lĩnh vực, tôi đều sớm đạt được thành công nho nhỏ, sớm kiếm được một chút ít tiền và cũng sớm rời bỏ nó khi gặp khó khăn thất bại. Số tiền kiếm được ở ngành nghề sau lại mang trả nợ cho những thất bại ở ngành nghề trước mà tôi đã tham gia. Bất kì lĩnh vực nào hay, nghe nói có thể kiếm được tiền là tôi đều lao vào như một con thiêu thân.
Và mọi chuyện càng ngày càng trở nên tệ hại. Tôi gần như kiệt quệ về tài chính, sức khỏe, suy kiệt về tinh thần. Bao nhiêu năm lăn lộn, tôi chợt nhận ra mình chưa bao giờ dành một khoảng lặng, một khoảng thời gian đủ dài để suy nghĩ nghiêm túc về bản thân: Mình là ai, mình mong muốn trở thành người như nào, tại sao những lí thuyết cho ta động lực to lớn nhưng chuyển thành kết quả thực tế lại khó khăn đến thế? Làm giàu là một quá trình vận động như thế nào, có khát khao và đam mê không thôi thì đã đủ chưa?...Một loạt câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mà chưa có lời giải.
Tôi quyết định rời xa mọi công việc, chấp nhận ở nhà, chấp nhận dị nghị khi thất bại, mỉa mai, chấp nhận gánh một khoản nợ khi tuổi vừa chớm 30, tuổi mà đáng nhẽ nếu đi làm thuê với nghề nghiệp chuyên môn từ khi ra trường cũng đã tích lũy được một khoản kha khá và có một sự nghiệp ổn định. Và cũng chính khoảng thời gian đó, tôi đã kịp nhận ra mình, nhận ra sai lầm của bản thân trong những vết trượt dài vừa trải qua. Ảo tưởng từ những thành công của người khác, ảo tưởng vào năng lực của bản thân với một mớ lí thuyết chưa tròn trĩnh đã khiến tôi hăm hở chinh phục cả thế giới.
Phải, tôi đã như vậy trong suốt bao năm qua và giờ tôi phải làm lại, bắt đầu từ đâu, như thế nào tôi cũng chưa biết nữa nhưng quan trọng nhất là tôi đã dám đối diện với chính bản thân mình để thay đổi, để hướng lên, để cuộc sống thực sự tốt đẹp như những gì tôi mong muốn. Và tôi đã đúng, chí ít là với bản thân mình.
Sau 03 năm tạo dựng lại sự nghiệp, tuân thủ theo những triết lí, suy nghĩ tự mình đúc rút ra qua những trải nghiệm đắng cay, tôi đã tìm lại được mình, kiếm tìm được chút thành công, có một cuộc sống tạm gọi là đủ (người ta thường trêu đùa có đủ 4 thứ: 1v – 2c – n3t – x4b), điều đó không có gì to tát mà điều cực kì quan trọng là tôi đã có một đam mê và mục tiêu rõ ràng, tôi biết mình muốn gì và đi đến đâu. Sẽ là rất gian nan để đạt được nó nhưng cũng còn hơn là khi ta đi trên đường mà chẳng biết nơi đến phải không các bạn. Chính vì thế, tôi rất muốn được chia sẻ những suy nghĩ mà tôi tự chiêm nghiệm trong quá trình tìm đến thành công của mình để các bạn tham khảo, đóng góp để tôi hoàn thiện hơn, thành công hơn trong tương lai.
Làm giàu có phải đam mê?
Điều đầu tiên tôi nhận ra rằng: Làm giàu không phải đam mê! Làm giàu chỉ là một khát khao tự cháy trong lòng mỗi con người và nó là kết quả, là phần thưởng của một quá trình nỗ lực theo đuổi một đam mê khác! Nếu tôi, bạn hay ai đó coi kiếm tiền, làm giàu là một đam mê thì chúng ta sẽ luôn phải chạy theo nó, làm tất cả mọi thứ vì nó mà có thể nhiều thứ ta theo đuổi chẳng thú vị, thật nhàm chán.
Nó cũng giống như tôi hay bạn cố gắng có được tấm bằng đại học bằng mọi cách: chạy trường, chạy điểm, gian lận trong thi cử…mà không quan tâm đến năng lực, đam mê thực sự của mình là gì để rồi lại phí hoài toàn bộ công sức đã bỏ ra trên con đường đạt được nó. Tôi đã nghĩ và làm như vậy. Cùng là một kết quả nhưng sự khác biệt trong suy nghĩ sẽ dẫn đến kết quả đó có tồn tại bền vững lâu dài hay không.
Trong quá trình tìm ra đam mê của chính mình, tôi đã tự đặt mình, tưởng tượng mình đang thành công với công việc đó để chiêm nghiệm xem liệu tôi có hạnh phúc không. Nếu tôi thành công nhưng không cảm thấy hạnh phúc thì tự đáy lòng, tôi nhận thấy mình sẽ không đủ nghị lực kiên trì để theo đuổi nó, đam mê với nó. Và rồi chắc chắn thành công sẽ không ở lại với mình lâu dài, sẽ sớm rời bỏ mình mà đi. Từ đó tôi đã lựa chọn ra được đam mê của mình, kiên trì với nó và thật ngạc nhiên khi ta đắm chìm vào nó, không quan tâm đến tiền thì tiền lại đến, đến như kết quả tất yếu của một quá trình nỗ lực bền bỉ, nghiêm túc và chân thành.
Tôi tin chắc rằng bạn cũng đã từng trải qua hoặc ít nhất cũng đã nghe nói đến những điều như vậy. Nó không mới nhưng sự tự cảm nhận, tự trải nghiệm và kết quả nhận được luôn luôn rất thú vị, rất mới lạ đối với mỗi chúng ta.
Giàu có (kết quả)= lựa chọn đam mê + kiên trì theo đuổi + hạnh phúc với nó (hành trình).̣
Hoclamgiau
0 comments:
Đăng nhận xét