30 tháng 9, 2009

Sức sống Mù Cang Chải

Vẻ đẹp thiên nhiên của di sản văn hóa ruộng bậc thang...






















Con người và cuộc sống của người dân ở đây...





































Một chút bâng khuâng...



















Người mẹ trẻ và bé gái 9 tháng tuổi tắm ở suối Tú Lệ





Ứơc nguyện bấy lâu để được 1 lần đến với Mù Cang Chải đã thành hiện thực.








NĐT Đinh Tiến Cường

29 tháng 9, 2009

28 tháng 9, 2009

Giấc mơ Trung thu của các em nhỏ mồ côi Hà Cầu


(Ảnh do NĐT Đinh Tiến Cường cung cấp)

Sau một hành trình, mình muốn được nghỉ ngơi, chợp mắt một chút, nhưng những hình ảnh trong chuyến đi cứ lần lượt hiện về khiến mình không sao ngủ được… Mình ngồi bật dậy và viết…

Mình nhớ lại những gương mặt ngơ ngác, những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười đượm buồn của các em nhỏ mồ côi Hà Cầu…

Mình nhớ những vòng tay trìu mến, những lời hỏi han chân tình của các anh chị nhà đầu tư sàn mình dành cho các em nhỏ…

Khi đoàn người IRS bước vào Trung tâm, các em đã ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế đã được kê đặt sẵn. Không ai bảo ai, các em hướng về đoàn người và cất tiếng chào lễ phép: “Cháu chào các cô, các chú, các anh, các chị ạ”! Đáp lại lời chào hỏi của các em là những câu nói dịu dàng, thân thương: “Cô, chú chào các cháu” “Anh, chị chào các em”

Màn biểu diễn văn nghệ dành tặng cho Đoàn của các em đã khiến mọi người thật sự xúc động. Các em mặc váy, mặc quần áo rất đẹp. Các em hát rất hay. Các em mỉm cười rất tươi… Nhưng… mình lại nhìn thấy những giọt nước mắt! Anh Nghĩa lặng lẽ khóc. Cô Thanh lặng lẽ khóc. Chị Ngọc lặng lẽ khóc… Rồi biết bao ánh mắt bùi ngùi, xúc động, trĩu nặng nhìn về phía các em… Dù sinh ra không được may mắn như nhiều người, không có được tình thương yêu bao la của ông bà, cha mẹ, nhưng các em vẫn cất cao lời ca, tiếng hát… vẫn mỉm cười để mang lại niềm vui cho đời.

Khi các em nhỏ và cô chú, anh chị trong Đoàn đi phát quà cho các bé, mình chợt nghĩ đến hình ảnh những cô hoa hậu đi làm từ thiện… Có lẽ, hôm nay là một ngày đặc biệt, đặc biệt vì có rất nhiều các hoa hậu và nam vương trong ngôi nhà IRS đã có mặt ở đây… Họ là những hoa hậu, nam vương của lòng nhân ái bao la, của tình yêu thương vô bờ dành cho các bé.

Mình nhớ cái cảnh chị Ngọc nghẹn ngào, xúc động, cứ dúi tiền vào tay anh Hoàng, nhờ anh chuyển đến cô Trần Thục Ninh - Giám đốc Trung tâm, để mong các em nhỏ có thêm những bữa ăn ngon… Chị không thể tự mình làm điều ấy, vì chị sợ… chị sẽ lại khóc!

Mình nhớ cái cảnh cô Hải dỗ dành bón từng thìa cơm cho bé Quân – em bé nhỏ tuổi nhất ở Trung tâm. Chị tận tình đến nỗi ai nhìn vào cũng sẽ ngỡ chị là mẹ của bé… Trong lúc ấy, anh Thịnh lại cứ xoắn xuýt ngay bên cạnh, chơi trò ném Còn, để bé thích thú và ăn cho ngon miệng.

Cái cảnh vợ chồng anh Tuấn (tệ) và chị Hiền tận tình hỏi han từng bữa ăn, giấc ngủ của các cháu cũng khiến mình nhớ mãi. Chị Hiền kể, anh chị thường đưa hai cháu nhỏ nhà chị đi cùng mỗi khi đi làm từ thiện. Chị muốn những đứa con của mình cũng có được sự cảm thông, chia sẻ với những số phận bất hạnh xung quanh mình và thật sự biết quý trọng đồng tiền…

Còn hai gương mặt nữa, dù các anh không có mặt trong chuyến đi, nhưng mình lại cảm nhận rất rõ sự quan tâm của các anh dành cho những em nhỏ.

Ngay từ khi phát động chương trình, anh Đinh Tiến Cường đã rất nhiệt tình cung cấp hình ảnh tư liệu về Trung tâm Hà Cầu. Anh sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm có được trong những lần làm từ thiện trước đó của mình cho BTC. Chính anh cũng là người gợi ý cho Đoàn về Trung tâm Hà Cầu. Chỉ tiếc là, ngày Đoàn đến thăm các em cũng là ngày anh có việc phải đi xa nên không tham gia được. Dù vậy, trong suốt cuộc hành trình của Đoàn, anh luôn gọi điện hỏi han tình hình và cười thật tươi khi biết chương trình đã kết thúc thành công!

Còn một người đặc biệt nữa mình muốn được nhắc đến là anh Nguyễn Khanh Cương. Nhìn bề ngoài, anh có vẻ là một người lạnh lùng, ít nói và khó gần. Dù vậy, trong bất cứ chương trình từ thiện nào của IRS, anh cũng đều tham gia nhiệt tình và đóng góp rất tích cực. Cảm ơn tấm lòng rộng lớn của anh đã dành cho các em nhỏ mồ côi Hà Cầu!

“Có một cô bé mồ côi Hà Cầu vẫn mải mê gấp những ngôi sao bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết khi gấp đủ một trăm ngôi sao thì một điều ước của mình sẽ trở thành sự thật".

Cho đến một ngày, khi Tết Trung thu đang đến gần, cô bé ngồi bên cạnh những ngôi sao đủ màu sắc của mình và ước… Cô ước tất cả các bạn bè của cô tại Trung tâm mồ côi Hà Cầu sẽ có được một Tết Trung thu thật đầm ấm, được ăn bánh dẻo, bánh nướng, được ngắm những chiếc đèn ông sao lung linh, rực rỡ sắc màu như bao trẻ em bình thường khác trên thế gian này… Và thật diệu kỳ, điều ước của cô đã trở thành sự thật...”.

Viết xong những dòng này, hình như có một cái gì đó đang trào dâng trong mình… Mình không dám cử động mạnh vì sợ nó tan biến mất… Cái đó… cuộc đời gọi là nụ cười, là niềm vui, là hạnh phúc thì phải…

Đêm nay, chắc các em sẽ ngủ thật ngon...

Và, mình cũng vậy!

Chung.pth

TRẺ EM MỒ CÔI HÀ CẦU...ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN SAU MỘT CHUYẾN ĐI !


Sau khi rời Bia Bà (một địa điểm tâm linh), phải mất tới gần 20 phút hỏi han khắp nơi, tìm đường và phải là những tay “lái lụa” với 4 chiếc xe ôtô to kềnh to càng, chúng tôi mới tìm được đường vào một khu nhà 3 tầng cũ kỹ rêu phong được xây từ những năm 90 từ thế kỷ trước- trại trẻ em mồ côi Hà Cầu, Hà Đông đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Trại trẻ em mồ côi Hà Cầu toạ lạc trong một nơi khuất nẻo của địa phương, đường vào chỉ vừa khít bề ngang một chiếc ôt tô và chúng tôi đã phải là những tay lái xe rất lâu năm và đầy kinh nghiệm mới hy vọng không bị va chạm hay xướt xát vào bờ tường. Nếu chẳng may có một chiếc xe đạp hay xe máy đi ngược chiều là họ phải dừng lại nhường đường cho chúng tôi - điều mà ở đường rộng hay ngoài đường quốc lộ chúng tôi không bao giờ có thể hy vọng.

Thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách…. và cũng đã gần tới ngày trung thu, ngày vui của các em thiếu nhi, theo sáng kiến của CLB các nhà ĐT IRS , chúng tôi đã tìm ra một địa điểm và tổ chức thăm hỏi làm từ thiện tại trại trẻ em mồ côi Hà Cầu – Hà Đông. Mọi việc chuẩn bị đã được anh Hoàng (IRS) tổ chức chu đáo, mọi thông tin cần thiết đã được đưa lên Blog và thông báo vào các buổi chiều trong giờ Mr. Market nên sự hưởng ứng của các nhà ĐT và cả cán bộ nhân viên Cty rất nhiệt tình. Rất nhiều hiện vật là sách vở quần áo, đồ dũng cũ đã được quyên góp. Số tiền ủng hộ quyên góp đã lên tới gần 20 triệu đồng- một con số kỷ lục của những lần quyên góp từ trước tới nay chứng tỏ sự quan tâm ngày càng nhiều của các nhà ĐT sàn IRS nói riêng và của xã hội nói chung đối với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội còn nghèo khó của đất nước chúng ta. Và ….toàn bộ số tiền đó đã được đoàn thăm hỏi chuyển cho Ban Lãnh đạo trại trẻ mồ côi dưới dạng hiện vật và tiền mặt. Thực sự không bút nào có thể tả nổi sự xúc động và vui mừng rơi nước mắt của các bà các cô, các mẹ trong ban lãnh đạo trại trẻ và toàn thể các con có mặt trong hội trường.

Bước vào hội trường giao lưu với Ban lãnh đạo và các con mồ côi tuổi từ 3 đến 16 điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sao các con ngoan và nề nếp thế ???? Thấy khách xuất hiện, các con chào hỏi vồn vã lễ phép các anh, các chị, các cô, các chú, các bác, các bà, ông… … Khi chúng tôi bước vào hội trường các con đã ngồi ngăn ngắn, nghiêm túc và yên lặng…để chờ khách. (Điều này các nhà ĐT của IRS phải học các con rồi vì các nhà ĐT trên sàn rất hay nói chuyện riêng ồn ào quá mức trong khi diễn giả DaVit - Hữu Việt hay Linda-Minh Hằng lên tổng kết thị trường trong chương trình Mr. Market các buổi chiều.)

Đến phần giới thiệu của Cô Ninh - phụ trách trại (một người đã hy sinh hạnh phúc gia đình riêng để về đây chăm sóc cho các con trong gia đình chung đã trên chục năm ròng), không khí của cả hội trường càng trầm lắng và mọi người dường cố nghe như nuốt từng lời của cô khi giới thiệu sơ bộ về lịch sử của nhà trường và hoàn cảnh của các con. Trại trẻ này được thành lập cách đây 12 năm (từ 1997) và đã có rất nhiều các con ở các hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và khổ sở đã vào, ăn ở, lớn lên và trưởng thành từ trại này. Có một số con đã thi đỗ vào các trường Đại học Hà nội và đang học rất tốt trong các trường ĐH đó…( Bài của anh Hoàng BBT đã nói nhiều tôi không muốn nhắc lại nữa). Trong khi nghe Cô Ninh thay mặt phụ trách trại và Bác Đính (thay mặt đoàn) có đôi lời phát biểu tâm tình, tôi đã thấy sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều người và các em nhỏ đi cùng, nhiều người trong đoàn đã xúc động không kìm được nước mắt, một số người đã phải bỏ ra ngoài không thể nghe tiếp……...bản thân tôi cũng vậy.

Có một trường hợp rất điển hình thương tâm chúng tôi được nghe kể và đã trực tiếp tiếp xúc là em bé tên Quân, mới có 3,5 tuổi, bé nhất trong trại. Khi ra đời, mẹ đã bị mù, nhà nghèo, bố còn nuôi được bữa đực bữa cái, rau cháo qua ngày nhưng đến năm em 3 tuổi, bố đã chết, họ hàng không có hay cũng quá nghèo, mẹ nuôi bản thân mình còn không nổi, thì làm sao chăm sóc con đây ????? và thế là con đã được các mẹ ở trại trẻ đón về nuôi. Nhìn khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác của con mà chúng tôi xúc không kìm được những giọt nước mắt…. ..sao bất hạnh cứ liên tiếp giáng xuống những mảnh đời đã bất hạnh như vậy ??????

Do đã có sự thống nhất từ trước, đoàn chúng tôi sẽ ăn trưa, giao lưu cùng với các con ở trại - một bữa trưa bình thường như bao bữa trưa khác của các con. Chao ôi, một điều ngạc nhiên thú vị khác lại đến là trước khi vào phòng ăn, tất cả các con dưới sự hướng dẫn của một chị phụ trách tuổi khoảng 14 đã ra ngoài cửa xếp hàng ngăn nắp gọn gàng như tác phong quân đội, chia làm bốn hàng tượng trưng cho 4 gia đình và lần lượt đi vào bàn ăn rất ngăn nắp và trật tự, ăn xong các con lại tự đem bát đũa của mình ra nơi rửa và rửa sạch sẽ, xếp gọn gàng ngăn nắp.

Các con chúng tôi đi theo đã hoà nhịp một cách thích thú vào không khí chung của các con ở trại, chúng cũng đã tự giác xếp hàng và thích thú sắp xếp bát đũa, phân chia thức ăn, điều mà ở nhà bố mẹ phải nhắc chán chê mê mỏi mà chưa chắc đã làm. Mặc dù bữa ăn rất “thanh đạm” hơn ở nhà rất nhiều nhưng chúng cũng đã ăn một cách hào hứng, ngon lành và không hề kêu ca phàn nàn gì. Tuy vậy nhưng các con tôi cũng rất ý thức khi ăn và chúng ăn ít hơn ngày thường, khi chúng tôi hỏi ra mới được biết là chúng thấy ít cơm và thức ăn, lại nhiều người quá nên chúng có ý thức ăn ít hơn một chút để nhường cho các bạn ở tr ại do vậy nên đã bị …….đói khi chưa về tới nhà. Qua đây chúng tôi rút ra một điều là phải chăm cho các con đi thăm hỏi và làm từ thiện ở các nơi hơn nữa, phải cho các con tận mắt chứng kiến gặp gỡ những con người, những cảnh đời nghèo khổ, bất hạnh thì chúng mới có cảm nhận thực tế và mới thấu hiểu sâu sắc hơn những điều chúng đã và đang được hưởng sung sướng đến nhường nào ……

Trong khi thăm phòng ở và sinh hoạt của các bạn ở trại, tôi có hỏi con bé nhà tôi là : Con thấy là cái giường tầng mà các con đang nằm nếu bán đi sẽ mua được bao nhiêu chiếc giường tầng mà các bạn ở đây đang sử dụng..??? Con bé nhà tôi đăm chiêu suy nghĩ, tuy không trả lời được vì khó tính toán một cách cụ thể nhưng tôi cũng có thể cảm nhận con đang nghĩ gì ….

Ăn trưa xong, ngồi nói chuyện một lúc với cô Ninh - phụ trách, chúng tôi xin phép ra về trong niềm thương cảm vô hạn đối với những mảnh đời bất hạnh của các em bé mồ côi đủ các hoàn cảnh khó khăn khác nhau đồng thời cũng vô cùng khâm phục sự hy sinh thầm lặng của cô phụ trách và các mẹ vì hạnh phúc chung, vì tương lai của tất cả các con trẻ mồ côi không nơi nương tựa của trại trẻ mồ côi Hà Cầu này.

Tuy vậy bằng những tấm lòng vô cùng nhân ái của các bà mẹ đang ngày đêm nuôi nấng chăm sóc và dạy dỗ các con không khác gì cha mẹ đẻ của chúng và cộng với lòng hảo tâm của cả xã hội chúng tôi hoàn toàn tin rằng tất cả các con trong trại sẽ được nuôi nấng khôn lớn, nên người và sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội chúng ta trong tương lai…

Hà nội ngày 27-09-09

LTN

27 tháng 9, 2009

THĂM TRUNG TÂM NUÔI DẠY TRẺ MỒ CÔI HÀ CẦU

Sáng nay, Thứ 7 (26/9), sau 4 ngày phát động quyên góp ủng hộ, đoàn công tác xã hội từ thiện CLB NĐT IRS đã lên đường đến thăm các em nhỏ thuộc Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hà Cầu.

Đoàn gồm trên 20 người, trong đó có các anh chị trong BĐH CLB NĐT, đại diện IRS và các NĐT tại sàn. Đặc biệt, có cả phu nhân của các NĐT và các cháu nhỏ cũng đi cùng.

Sau khi chất đủ các đồ quà tặng lên xe (gạo, dầu ăn, bánh trung thu, đèn lồng…), đúng 8h30, cả 4 xe ô tô trong đoàn đều chuyển bánh hướng về phía Hà Đông.

Mặc dù thời tiết sáng ở Hà Nội khá dịu mát sau cơn mưa đêm nhưng hình như cả đoàn ai cũng “tâm trạng”.

Trên đường đi, đoàn ghé vào thắp hương tại Bia Bà (La Khê, Hà Đông). Đây là một “thủ tục tâm linh” mà lần trước đoàn cũng thực hiện khi tham gia hoạt động từ thiện tại Chùa Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội).

Rời Bia Bà, sau một hồi tìm đường, đoàn đã tới được địa phận xã Hà Cầu. Mặc dù dừng chân ngay đối diện UBND xã Hà Cầu nhưng khi hỏi người dân địa phương, không ai biết chính xác trung tâm trẻ mồ côi nằm ở đâu ?
Vẫn biết rằng, hành trình của những tấm lòng nhân ái không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Sau khi liên lạc, Trung tâm đã cử một cháu đạp xe ra đón đoàn. Thì ra, chỗ đoàn dừng chỉ cách Trung tâm chưa đầy 300 mét. Sau một vài vòng cua, chiếc biển “Trung tâm nuôi dạy Trẻ mồ côi Hà Cầu” đã hiện ra trước mắt mọi người.

Ấn tượng đầu tiên khi đến là Trung tâm toạ lạc trên một khuôn viên thoáng đãng và khá yên tĩnh. Một dãy nhà 3 tầng hình chữ L ôm lấy một khoảng sân rộng nhưng ít cây xanh.

Đón tiếp đoàn là Cô Trần Thục Ninh – Giám đốc Trung tâm cùng 3 “bà mẹ” tại các “gia đình” và khá đông các em nhỏ độ tuổi dưới 10. Hôm nay, các em được nghỉ học.

Hội trường đón tiếp nằm ngay ở tầng 1, được chuẩn bị khá chu đáo với những chiếc bàn và ghế băng dài kiểu lớp học ngày xưa, được xếp chữ U cho các thành viên ngồi, đối diện với các em nhỏ ngồi thành hàng bên dưới.

Cô Ninh mở đầu với lời chào mừng đoàn đại biểu và phần giới thiệu khá chi tiết về Trung tâm.

Đại diện đoàn giới thiệu các thành viên và mục đích chương trình, đó là thăm các mẹ và động viên các em nhỏ tại Trung tâm nhân dịp Tết Trung thu.

Bác Đính thay mặt cho BĐH CLB phát biểu và nêu cảm xúc của đoàn khi đến với Trung tâm.

Lễ trao quà cho các em được bác Đính, đại diện CLB trao cho cô Ninh, Giám đốc Trung tâm.

Sau đó, quà Trung thu được các cô bác, anh chị trong đoàn chia cho các em nhỏ.

BTC đã trao số quà và tiền tổng cộng 18.920.000 đồng quyên góp được sau ít ngày vận động. Số tiền tuy không nhiều nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, tấm lòng của CBNV IRS và các NĐT dành cho các em nhỏ tại đây.

Cô Ninh đã thay mặt Trung tâm cảm ơn và ghi nhận những tinh cảm nồng ấm của IRS và các thành viên CLB NĐT.

Nhìn cảnh các em bé lễ phép đón nhận những gói bánh, gói kẹo từ tay người lớn với ánh mắt rụt rè, ngơ ngác đã khiến cho các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động. Nhiều người đã phải quay đi để giấu những giọt nước mắt thương cảm dành cho các em - những mảnh đời éo le, bất hạnh đến khôn cùng !

22 em nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ
30 em nhỏ mồ côi cha hoặc mẹ, có hoàn cảnh hết sức khó khăn
4 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Những con số thống kê đến chạnh lòng…

Cô Ninh cho biết, các em nhỏ ở đây rất ngoan và tự giác. Không một em nào khóc khi bước chân tới Trung tâm. Đặc biệt hơn nữa, các em rất ít khi ốm hoặc phải dùng thuốc.
Các em được chia thành 4 gia đình, với các lứa tuổi khác nhau, do 4 “mẹ” chăm sóc, ăn ở 24/24h cùng với các em.
Các em được Trung tâm cho học tại các trường bên ngoài phù hợp với độ tuổi. Hết giờ học, các em lại quay về Trung tâm – mái nhà thân yêu của mình. Ở đó, có bàn tay nâng đỡ của những người bà, người mẹ đang ngày đêm giúp các em hoà nhập vào cuộc sống !

“Cha ơi, cha ở đâu ?
Mẹ ơi, mẹ ở đâu ?
Đứa bé mồ côi, đang nằm bơ vơ, như dấu chấm hỏi….”

Không. Các em không bơ vơ giữa dòng đời này. Các em đang được và cần được những tấm lòng dang tay che chở !!!

Một điều bất ngờ đến từ các tiết mục văn nghệ do các em biểu diễn dành tặng cho các thành viên của đoàn. Liên khúc múa hát với “Trống cơm” , “Kéo cưa lừa xẻ”… của các em sao mà ngô nghê, ngượng nghịu. Những nụ cười gượng, những ánh mắt đượm buồn của các em đã không thể hoà nhịp được với tiếng nhạc vui tươi, rộn rã !? Các em đã rất cố gắng. Tất cả chỉ có thế. Tiếng vỗ tay hoà theo từng lời ca, điệu nhạc cả các em. Xúc động trào dâng trong lòng…

“Ông thợ nào thua thì về …bú tí mẹ !”

Lời ca văng vẳng. Chắc ở đây, không em nào là người thua được, mà sự thực, có muốn thua cũng chẳng được !

Một nỗi ám ảnh vô hình. Một nỗi đau tinh thần không gì bù đắp nổi ?

Tiết mục biểu diễn kết thúc cùng tiếng vỗ tay và những giọt nước mắt.

Sau đó, đoàn đến thăm phòng ở của các em. Có 8 phòng, 7-8 em một phòng với 4 chiếc giường tầng.

“Các em rất ngoan, đứa lớn kèm đứa bé ăn, học và biết giúp các mẹ rửa bát, giặt quần áo”, một mẹ cho biết.

Tôi bế một em nhỏ tuổi nhất tại trung tâm đang ăn quà mới nhận được.
“Cháu tên gì ?” “Cháu tên Quân” “Tiến Quân hay Mạnh Quân” “Không cháu là Quân”…
Hỏi ra mới biết, cháu được tiếp nhận cách đây 5 tháng lúc mới 3 tuổi, mẹ bị mù 2 mắt, bố mới chết, nhà chỉ mỗi mình em…

Tại đây, có cả 4 chị em trong một gia đình đều mất cha mẹ. Không còn chỗ dựa, các em đã dắt díu nhau vào đây từ vài năm trước. Hiện tại, một em đã ra trường và đi làm, một em đang được nuôi học ở một trường Cao đẳng, còn lại hai chị em vẫn đang ở Trung tâm.

Không biết, liệu có thể kể ra bao nhiêu mảnh đời như vậy ???

Phải nói rằng, nếu không có những tấm lòng yêu trẻ vô bờ thì các mẹ khó trụ lại nổi nơi đây. Cuộc sống thiếu thốn, vất vả, thời gian gò bó, trách nhiệm… Đã có nhiều người, đến đây hỏi việc làm nhưng khi được trả lời về mức hỗ trợ 351.000 đồng/tháng, họ đã tròn mắt và quay đi !

11h30, đã đến giờ ăn trưa của các em. 4 hàng dọc trật tự, các em nối đuôi nhau đi vào phòng ăn. Các em nhỏ đi cùng đoàn cũng tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được xếp hàng ăn cơm.

Theo lời mời của cô Ninh, cả đoàn đã ở lại dùng cơm trưa cùng với các em.

Bữa cơm trưa, với lạc rim, thị bò kho, canh rau ngót, cà muối và chuối tráng miệng. Bữa nay, các em được ăn thêm món trứng rán vì là "cơm mời khách"!

Cô Ninh cho biết, suất ăn của một em trong ngày khoảng 14-15.000 đồng. Trong đó, tổ chức Eurasia của Pháp hỗ trợ 10.000 đồng, số còn lại Trung tâm phải tự lo liệu hoặc dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng. Hiện Trung tâm cũng nhận thêm một số việc gia công vừa sức cho các em để trang trải chi phí hoạt động.

Trung thu năm nay, Trung tâm cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị. Tuy nhiên, việc đoàn CLB NĐT IRS đến thăm là một sự động viên kịp thời, có ý nghĩa lớn cả về vật chất và tinh thần dành cho các mẹ và các em ở đây.

Được biết, mỗi em được tiếp nhận vào Trung tâm đều có một hồ sơ đã qua sàng lọc kỹ về hoàn cảnh gia đình, có sự xác nhận của địa phương nơi các em sinh ra và xác minh của Trung tâm.

Hàng năm, vào mỗi dịp hè hoặc Tết, Trung tâm đều tạo điều kiện để các em được về với người thân còn lại của mình. Các em được hỗ trợ tiền tàu xe, quà cáp với một cam kết của người nhà khi đến đón là sẽ đưa các em trở lại Trung tâm sau ngày nghỉ.

Ở đây, các em được nuôi dạy cho đến khi trưởng thành, có công ăn việc làm.
Trong 5 năm vừa qua, Trung tâm đã có 14 em học ĐH, CĐ, một số em cũng đã ra trường và đi làm. Tuy vậy, các em vẫn thường xuyên gọi điện về Trung tâm và đến thăm các mẹ, các em vào những dịp nghỉ với những món quà nhỏ có được từ chính sức lao động của các em.

Hơn ai hết, các em hiểu rằng, Trung tâm chính là tổ ấm thực sự của mình, nơi nâng đỡ, dìu dắt các em nên người.

Chia tay các mẹ, các em tại Trung tâm nuôi dạy Trẻ mồ côi Hà Cầu vào 1h30 chiều, lòng chúng tôi lâng lâng một cảm xúc khó tả.

Mong rằng, các mẹ có đủ sức khoẻ để nuôi dạy các em khôn lớn và các em sau khi trưởng thành cũng sẽ cùng với các mẹ giúp đỡ những mảnh đời như mình để nơi đây thực sự trở thành ngôi nhà lớn cho tất cả các em nhỏ mồ côi trên địa bàn Hà Nội.

25 tháng 9, 2009

NHỚ QUÊ HƯƠNG, NHỚ NGƯỜI CHA YÊU DẤU !


Phút Cha đi lòng con tĩnh lặng
Sóng cuộn trào xé nát tim con
Như biển Đông trước giờ bão tố
Vẫn lặng im, như chẳng hề chi !

Để Cha đi về cõi vĩnh hằng
Hồn thanh thản, bụi trần không vướng

Cha nằm đó như đang yên giấc
Nước mắt con chảy ngược trong lòng

Khâm liệm Cha, lòng con tê tái
Chốn dương trần, con mãi mất Cha

Tiễn đưa Cha tiếng con gào xé
Thấu trời xanh ai hiểu lòng con
Nước mắt con không ngừng tuôn chảy
Bởi từ đây con mãi mất Cha

Cha đi yên giấc ngủ ngàn thu
Cùng tiên tổ không còn vương vấn
Để con trơ trọi giữa đời thường
Ôi đau đớn lòng con tan nát

Mất Cha rồi, con biết gọi ai ...!


Bài thơ này tôi viết về người Cha kính yêu của mình, khi Cha tôi từ giã thế giới này. Sẽ và mãi mãi tôi không bao giờ được gọi hai tiếng "Cha ơi".

Xin gửi lên Blog bài thơ tôi viết với tất cả nỗi đau buồn vẫn đang chiếm trọn trái tim tôi.

Mỗi khi tôi nghe ai đó gọi Cha, trái tim tôi lại đau đớn. Biết đâu ở thế giới bên kia, Cha tôi đang dõi theo tôi. Cứ nghĩ vậy nỗi đau trong tôi lại dịu bớt...

Ánh Ngọc

Quê Hương


Trong cuộc sống bộn bề, nhiều người cảm thấy quê hương là cái gì đó rất xa vời, coi như chuyện bảo vệ biên cương đất nước là chuyện của ai đó chứ không phải là mình, vì mình còn phải lo tới tấp đủ thứ chuyện cho công việc, cho gia đình, cho con cái, cho ngày mai… Nhưng Quê hương cũng là một cái gì đó rất gần gũi thân thương, khi xem trên truyền hình, thấy những cảnh lụt lội, thấy những cảnh bà mẹ già còm cõi, lần từng bước một đến chiếc tủ thờ, thắp mấy nén nhang cho những đứa con trai mình đã hy sinh, thì gỗ đá cũng phải động lòng huống chi là mình, bấy giờ Quê hương mới thấy gần gũi làm sao, thân thiết làm sao!

Tổng thống Hoa Kỳ JF Kennedy có lần đã nói: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà hãy tự hỏi bạn đã làm gì cho Tổ quốc?". Một xã hội đa chủng và tạp nhạp như Hoa kỳ mà họ còn nói đến tổ quốc, đến quê hương, huống chi là người Việt Nam chúng ta. Cho dù là trải qua hết chế độ này đến chế độ khác, mỗi chế độ có cái hay, cái dở, nhưng suy cho cùng thì chúng ta cũng luôn hãnh diện vì mình là người Việt Nam, có tiếng nói riêng, có chữ viết riêng, có nền văn hóa riêng, không giống bất cứ một dân tộc nào khác...

Giữa cuộc sống muôn màu, nào là thị trường chứng khoán, nào là công nghệ thông tin, nào là biết bao công việc xoay quanh mình đến chóng mặt... Nhưng Quê hương vẫn luôn có một chỗ đứng trang trọng trong trái tim mỗi người...


QUÊ HƯƠNG
Đỗ Trung Quân

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè.

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa đêm mưa
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ....


QUÊ HƯƠNG
Giang Nam

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.

Những ngày trốn học
Ðuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được..
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích..

Cách mạng bùng lên,
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ, tôi đi
Cô bé nhà bên - (có ai ngờ)
Cũng vào du kích

Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Ðơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại...
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...

Hòa bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa...
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bày tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...

Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật!
Giặc bắn em rồi, quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Ðau xé lòng anh, chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn, roi...
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.



24 tháng 9, 2009

Sống là không chờ đợi...


Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bảo: Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp...

Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng, rồi nói: Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8-9 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc! Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi...

Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào áo quan. Vợ anh vừa mới qua đời...

Quay sang tôi, anh bảo: "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi...".

Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi...

Bây giờ tôi đọc sách nhiều hơn trước. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn... Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn hữu. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mà mình sẽ phải trải qua...

Từ ngày ấy tôi không còn cất giữ một cái gì nữa... Tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày, tôi mặc đồ mới để đi siêu thị hay bất cứ nơi nào khi tôi cảm thấy thích... Tôi không còn dành nước hoa hảo hạng cho những dịp đại tiệc, tôi xức bất kỳ khi nào tôi muốn...

Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt...
Và mỗi giờ, mỗi phút... cũng đều đặc biệt cả!

DANH SÁCH NĐT ỦNG HỘ TRẺ EM MỒ CÔI HÀ CẦU (Đến 16h, 24/9/2009)

23 tháng 9, 2009

22 tháng 9, 2009

GIẤC MƠ TRUNG THU CỦA TRẺ EM MỒ CÔI HÀ CẦU!

Tết Trung Thu sắp đến. Trong khi các em nhỏ háo hức được vui chơi với những chiếc đèn ông sao lung linh sắc màu, được phá cỗ trung thu với những bánh nướng, bánh dẻo thì cuộc sống của các em tại Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ em Mồ côi Hà Cầu, Quận Hà Đông lại diễn ra một cách bình dị và trầm lặng…vẫn như thế đã 12 năm nay…

Tết Trung Thu có lẽ chưa bao giờ đến với các em ! Bánh Trung Thu và đèn ông sao có lẽ vẫn chỉ trong giấc mơ xa vời…

Hãy cùng nhau chung tay để biến giấc mơ của các em trở thành hiện thực ngay trong Tết Trung Thu này !

CLB NĐT IRS trân trọng ghi nhận những tấm lòng dành cho các em và sẽ cử đoàn đại diện đến thăm các em vào trước Tết Trung Thu năm nay.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ: đến hết Thứ 6 ngày 25/9/2009.

Hướng dẫn

*Quà tặng bằng tiền mặt, Quý vị ghi tên vào phong bì có sẵn và cho vào thùng tiếp nhận để tại sàn giao dịch.

*Quà tặng bằng hiện vật (quà bánh, quần áo, sách vở, đồ chơi…), Quý vị liên hệ với BTC. ĐT: 098. 217. 7807 (Ms Chung).




(Ảnh do NĐT Đinh Tiến Cường cung cấp)

21 tháng 9, 2009

Nỗi niềm chăm con thời... bao cấp !

Tôi chạy ào ra ngõ và vỗ tay ầm ĩ đón bố mình vừa đi "đong gạo" về. Tôi mừng hú vì thấy trên xe đạp của bố, bên cạnh bọc gạo là bọc bánh mỳ. Những chiếc bánh mỳ giòn tan, nghĩ đến làm tôi phát thèm.

Mẹ tôi quát "Từ từ thôi con, sao làm ầm lên thế ?"

Bữa ăn sau đó được dọn ra với bánh mỳ và súp rau.

Tôi ăn rất ngon lành, nhưng chưa hết nửa cái, tôi đã có cảm giác "ắc ê".

"Đấy con thấy chưa? Bánh mỳ thì ăn được bao nhiêu đâu? Bố phải đổi bớt bánh mỳ để lấy gạo cho nhà mình ăn đấy!", mẹ tôi ôn tồn nói.

Vâng, đúng vậy ! Dù biết, bố mẹ rất quan tâm, săn sóc nhưng tôi không thể hiểu hết nỗi lòng của cha mẹ mình lúc bấy giờ với nỗi lo thiếu gạo...

Giờ đây, khi đi qua Cửa Nam hay Ngã Tư Sở, tôi vẫn thường mua về cho bố mẹ mình những chiếc bánh mỳ còn nóng hổi.

Món quà tuy đơn sơ nhưng nhiều ý nghĩa...

Bánh mỳ thì vẫn thế. Có khác chăng, nó không được ăn vào bữa chính với súp rau nữa !

* *
*

Cứ ăn xong, là tôi lại chìa bát.

Thấy vậy, chị tôi nhắc khéo "Này, ăn xem nồi, ngồi xem hướng".

Dưới bếp, nồi chè củ từ (một loại củ nay hay được mang bán rong) do mẹ tôi nấu đang sôi sình sịch.

"Các con cứ ăn đi, mẹ ăn rồi".

Nói xong, mẹ tôi vội bưng nồi chè, múc ra các bát.

Chè nguội, lũ trẻ con chúng tôi lại đổ xô vào húp lấy, húp để.

"Phần mẹ với chứ ?", chị cả tôi lên tiếng.

Lúc đó, tôi thấy mẹ tôi nhìn chúng tôi với nụ cười suy tư. Nụ cười đó, giờ này tôi vẫn còn nhớ.

Bữa tối xong, chị tôi mang bát ra rửa...

Tôi nghe rất rõ tiếng "khoèn khoẹt" từ dưới bếp. Ngoảnh lại, thì ra mẹ tôi đang cạo nồi và ăn những miếng chè cuối cùng còn sót lại!!!

NTH