Đại diện cho "GIA ĐÌNH IRS'" gồm trên dưới hai mươi người,trong đó có cả phu nhân NTH người dẫn chương trình hóm hỉnh của IRS sắp đến kỳ sinh nở mà vẫn tham gua cùng chồng,phu nhân của LTN người được nhận giải viết hay trên BLOG ,phu nhân của Tuấn "tệ" cùng các cháu nhỏ.Ngoài ra còn có Bùi Đức Thịnh TPPT .... bác Đính,cô THanh chị Thủy trong ban ĐHCLB IRS .......... Chúng tôi khởi hành tại IRS lúc 8h30 .Hành trang mang theo là một số hiện vật được mua từ số tiền do "GĐIRS" quyên góp gồm có " gạo, dầu ăn, bánh trung thu ,đèh lồng làm hiện vật tượng trưng còn lại là tiền mặt" Xe chạy về phía đông thành phố qua Bia Bà chúng tôi lễ khoảng 45ph ,sau đó lên xe về TT Hà Cầu nơi nuôi dưỡng gần" 60 cháu" có mảnh đời bất hạnh. Đường vào TT thật khó tìm, vì nó nằm thật sâu trong ngõ .Trước mắt chúng tôi ,hiện ra ngôi nhà ba tầng xây theo hình thước thợ, được tọa lạc trên khuôn viên, theo ước tính của tôi khoảng trên dưới 500mv . Cảm giác đầu tiên khi vào TT tôi thấy cũng bình thường như bao TT khác mà tôi từng đến. Cũng màn chào hỏi giới thiệu về TT đến tiết mục văn nghệ do các cháu của TT biểu diễn. sau đó "GĐIRS" trao quà ,đại diện là bác Đính phát biểu ,tất cả diễn ra theo đúng trình tự mà NTH đã chuẩn bị trước chuyến đị. Sau đó chúng tôi đi thăm các tầng xem các cháu ăn nghỉ ra sao .Dẫn chúng tôi đi thăm là "GĐTTHC" một người phụ nữ '" giống bà nội chợ khắc khổ" nếu không được giới thiệu ,chắc tôi không nghĩ đó là "GĐTT".Vậy mà trong họ lại có một nghị lực quá phi thường đến thế.
Trông nom 56 cháu ở các độ tuổi ,bé nhất là cháu 3,5 tuổi mà chỉ có bốn cô giáo,ngoài ăn cùng các cháu . Các cô chỉ được trợ cấp lương có" 351.000đồng" thử hỏi số tiền ấy,họ làm gì được ở xã hội này? ,họ cũng có gia đình,người thân . Cảm phục sao những người phụ nữ ấy.Họ đã giúp những mảnh đời bất hạnh ,bớt đi phần nào những mất mát, mà các cháu phải hứng chiu.
Họ sống bằng đồng tiền chợ cấp của các tấm lòng haỏ tâm ,chẳng có cơ quan nào đỡ đầu cả . cuộc sống như vậy quá bấp bênh với các cháu .Những lời kể của "GĐTT" nhìn nét mặt của các cháu đã lớn .cảm xúc trong tôi thấy nghẹn ngào .Muốn giấu những giọt nước mắt, trong lòng mà không sao giấu nổi. Bất giác những câu thơ chợt đến ,trong tôi :
" Hà Cầu ơi, xót thương vô hạn Những mảnh đời côi cút lắm thay. Tạo hóa sinh ra một kiếp người Kiếp thì nhung lụa ,kiếp hẩm hiu. Nhìn nét mặt trẻ thơ ngơ ngác Đón cuộc đời chẳng thấy tương lai. Cuộc sống bấp bênh nhờ cứu trợ Tựa ngọn đèn ,leo lắt trước phong ba. Xin cứu giúp những mảnh đời bất hạnh Để nét buồn tan biến ,mắt trẻ thơ.
Hỡi tất cả những tấm lòng nghĩa hiệp Nếu có thể, hãy nhón tay làm phúc Giúp cuộc đời con trẻ đổi thay.
Khi tôi về đến nhà là 13h30 ,cảm giác ấm cúng của gia đình xua đi những ưu phiền trong tôi,Nhưng những nét mặt ngơ ngác ,buồn bã của các em vẫn hiện về trong tôi không sao xua tan được. tôi gửi vào BLOG những cảm xúc của lòng mình sau chuyến đi TTHC .
1 comments:
xot thương những mảnh đời bất hạnh
Đại diện cho "GIA ĐÌNH IRS'" gồm trên dưới hai mươi người,trong đó có cả phu nhân NTH người dẫn chương trình hóm hỉnh của IRS sắp
đến kỳ sinh nở mà vẫn tham gua cùng chồng,phu nhân của LTN người
được nhận giải viết hay trên BLOG ,phu nhân của Tuấn "tệ" cùng các cháu nhỏ.Ngoài ra còn có Bùi Đức
Thịnh TPPT .... bác Đính,cô THanh
chị Thủy trong ban ĐHCLB IRS ..........
Chúng tôi khởi hành tại IRS lúc 8h30 .Hành trang mang theo là một số hiện vật được mua từ số tiền do "GĐIRS" quyên góp gồm có "
gạo, dầu ăn, bánh trung thu ,đèh lồng làm hiện vật tượng trưng còn lại là tiền mặt"
Xe chạy về phía đông thành phố qua Bia Bà chúng tôi lễ khoảng 45ph ,sau đó lên xe về TT Hà Cầu nơi nuôi dưỡng
gần" 60 cháu" có mảnh đời bất hạnh.
Đường vào TT thật khó tìm, vì nó nằm thật sâu trong ngõ .Trước mắt chúng tôi ,hiện ra ngôi nhà ba tầng xây theo hình thước thợ, được tọa lạc trên khuôn viên,
theo ước tính của tôi khoảng trên dưới 500mv
. Cảm giác đầu tiên khi vào TT
tôi thấy cũng bình thường như bao TT khác mà tôi từng đến.
Cũng màn chào hỏi giới thiệu về TT đến tiết mục văn nghệ do các cháu của TT biểu diễn. sau đó "GĐIRS" trao quà ,đại diện là bác Đính phát biểu ,tất cả diễn ra theo đúng trình tự mà NTH đã chuẩn
bị trước chuyến đị.
Sau đó chúng tôi đi thăm các tầng xem các cháu ăn nghỉ ra sao .Dẫn
chúng tôi đi thăm là "GĐTTHC" một người phụ nữ '" giống bà nội chợ khắc khổ" nếu không được giới thiệu ,chắc tôi không nghĩ đó là "GĐTT".Vậy mà trong họ lại có một nghị lực quá phi thường đến thế.
Trông nom 56 cháu ở các độ tuổi ,bé nhất là cháu 3,5 tuổi mà chỉ có bốn cô giáo,ngoài ăn cùng các cháu . Các cô chỉ được trợ cấp lương có" 351.000đồng" thử hỏi số
tiền ấy,họ làm gì được ở xã hội này? ,họ cũng có gia đình,người thân .
Cảm phục sao những người phụ nữ ấy.Họ đã giúp những mảnh đời bất hạnh ,bớt đi phần nào những mất mát, mà các cháu phải hứng chiu.
Họ sống bằng đồng tiền chợ cấp của các tấm lòng haỏ tâm ,chẳng có cơ quan nào đỡ đầu cả . cuộc sống như vậy quá bấp bênh với các cháu .Những lời kể của "GĐTT" nhìn
nét mặt của các cháu đã lớn .cảm xúc trong tôi thấy nghẹn ngào .Muốn giấu những giọt nước mắt, trong lòng mà không sao giấu nổi.
Bất giác những câu thơ chợt đến ,trong tôi :
" Hà Cầu ơi, xót thương vô hạn
Những mảnh đời côi cút lắm thay.
Tạo hóa sinh ra một kiếp người
Kiếp thì nhung lụa ,kiếp hẩm hiu.
Nhìn nét mặt trẻ thơ ngơ ngác
Đón cuộc đời chẳng thấy tương lai.
Cuộc sống bấp bênh nhờ cứu trợ
Tựa ngọn đèn ,leo lắt trước phong ba.
Xin cứu giúp những mảnh đời bất hạnh
Để nét buồn tan biến ,mắt trẻ thơ.
Hỡi tất cả những tấm lòng nghĩa hiệp
Nếu có thể, hãy nhón tay làm phúc
Giúp cuộc đời con trẻ đổi thay.
Khi tôi về đến nhà là 13h30 ,cảm giác ấm cúng của gia đình xua đi những ưu phiền trong tôi,Nhưng những nét mặt ngơ ngác ,buồn bã của các em vẫn hiện về trong tôi không sao xua tan được. tôi gửi vào BLOG những cảm xúc của lòng mình sau chuyến đi TTHC .
THỨ BẢY 22H30
Đăng nhận xét